Chương1: Chỉ là hữu duyên
**********
Một nơi xinh đẹp, năng động, phát triển được đánh giá là đáng sống bậc nhất Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng, nơi gia đình nhỏ hạnh phúc mà Phạm Tiểu Đặng Dương Hân sinh ra lớn lên tại đó.
Một góc của thành phố náo nhiệt, quán thịt nướng nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười. Cô gái tay cầm đũa, tay còn lại giữ chai nước ngọt, gõ gõ từng nhịp, hát cùng mọi người.
Còn vài ngày nữa Trà Lam phải tạm biệt nơi ở hiện tại để chuyển đến Hà Nội. Cũng là ngày mọi người phải tạm biệt nhau để lên cấp 3, buổi gặp cuối cùng, tất cả mọi người ăn uống với nhau, nói chuyện như bình thường, nhưng trong lòng mỗi người hiểu rõ, qua tối hôm nay mỗi người mỗi ngả, mỗi người một cuộc sống. Một buổi tràn đầy cảm xúc.
"Mình còn tưởng mình và cậu sẽ học cấp 3 cùng nhau cơ." Giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên cạnh Trà Lam.
"Chúng ta đều chung mục tiêu học cùng trường đại học còn gì." Trà Lam gắp tôm chiên xù bỏ vào bát Thanh Tâm.
"Cái đấy khác." Cô ấy không muốn rời xa Trà Lam.
"Gì đây, nũng nịu hả?!"
Thanh Tâm bĩu môi nhìn Trà Lam. Đằng xa lớp trưởng đứng trên sân khấu, tay cầm ly nước giơ cao, "Buổi gặp cuối cùng xả láng điiii."
Tùng Khoa giơ cốc coca lên, "Vì sau buổi tối này, mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa."
"Điên hả, biến mất hết hay gì." Lớp phó Hương mắng một câu.
"Là tất cả chúng ta sẽ không còn đông đủ như này nữa."
Thảo Ly cầm cốc nước nói, "Chúc mọi người có tương lai sáng lạn và thật vui vẻ, không quên những năm cấp 2 đáng nhớ này nhé."
"Quẩy quẩy quẩy đi quẩy đi quẩy đi." Mấy bọn con trai ca hát nhảy múa tưng bừng, sung hơn bọn con gái.
"Nhảy kiểu gì thế không biết." Trà Lam che miệng cười khúc khích.
Lớp trưởng Hương nghe câu đó xong liền lập tức phê bình đám con trai, "Múa như con loăng quăng ý."
Ngoài ra còn có tiết mục văn nghệ, lớp phó Hương đứng lên đề cử cho Minh Hằng và Trà Lam. Mọi người cũng gật đầu tấm tắc đồng ý.
Minh Hằng cầm micro hát bài Tháng Năm Không Trở Lại, bên cạnh còn có cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn ngồi chơi đàn piano, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cô, đẹp mê hồn. Lâu lâu cô hơi đung đưa, ngân nga theo câu hát. Minh Hằng không kém cạnh, toả sáng với giọng siêu ngọt ngào. Hai cô gái trên sân khấu kết hợp lại khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt, sôi động thêm hẳn. Có vài người lấy điện thoại quay lại cảnh có một không hai này.
Giây phút đó cũng đã đến, tiệc tan mọi người chuẩn bị ra về, trước đó còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Đến gần 22h đám người mới đi ra khỏi quán. Phía bên ngoài có xe gia đình, xe dịch vụ đến đón. Trà Lam nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt nên muốn thuê xe đạp để ngắm nhìn chỗ này lần cuối. Cô kéo theo Thanh Tâm đi cùng mình.
Lúc đầu đạp xe còn vui, được chừng ba mươi phút sau thì mệt bở hơi tai, cộng thêm không khí nóng ẩm, mặt cô ửng hồng. Cả hai quyết định từ bỏ ý định đi xe đạp mà đặt xe chở về.
Sau khi tạm biệt Thanh Tâm, Trà Lam đứng trước cổng nhấn chuông, người giúp việc nhanh chóng đi ra mở cổng.
"Mừng cô chủ về."
"Mẹ em ngủ chưa?"
"Dạ chưa, bà chủ đang ở ngoài phòng khách."
Trà Lam nghe xong gật đầu đi vào.
"Con chào mẹ ạ."
Kiều Lan Duyên ngẩng đầu lên, "Hôm nay đi chơi có vui không." Mẹ Duyên bỏ tài liệu trong tay xuống.
"Dạ có ạ."
"Ừm, ngày hôm nay đi chơi mệt rồi con về phòng nghỉ sớm đi."
"Dạ vâng ạ, mẹ ngủ ngon." Nói xong Trà Lam đi lên cầu thang, đi giữa chừng thì dừng lại. Cô quay sang nhìn mẹ mình, "Mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm, đừng thức khuya nha mẹ."
"Mẹ biết rồi mà, mẹ xem qua đống này rồi sẽ đi ngủ."
Trà Lam 'dạ vâng' rồi lên phòng. Trà Lam để túi xách lên giường, bước đến tủ quần áo mở ra, chọn lấy một bộ rồi bước vào phòng tắm.
. . .
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng tràn ra ngoài, Trà Lam bước ra từ trong đám sương mù ấy không khác gì tiên cảnh.
Cô mở Instagram gửi tin nhắn cho Thanh Tâm,
/Cậu về đến nhà chưa?/
Rất nhanh đối phương cũng trả lời lại,
/Mình về rồi./
/Mai đi ăn sáng đi, mình bao./
/Ok, mai mình qua lấy sổ tay hướng nghiệp của mình./
Cô gửi hình dán con thỏ gật đầu, đóng điện thoại lại.
Trà Lam bước đến bàn học, cô lật qua lật lại rồi bỏ những quyển sách cũ đã học vào thùng bìa carton, đồng hồ điểm 12h cô mới sắp xếp xong xuôi, Trà Lam dùng sức đẩy thùng sách để gọn ở góc phòng.
Sáng hôm sau.
Cô đánh răng rửa mặt xong thì thay bộ đồ nhẹ nhàng rồi đi xuống nhà, vừa kịp lúc Thanh Tâm đến, cô đưa quyển sổ tay cho Thanh Tâm, "Nè, sang rồi quên đủ thứ."
Thanh Tâm cười cười, "Mình coi nhà cậu như ngôi nhà thứ hai của mình, có những lúc tự nhiên quá nên để lại luôn."
Trà Lam mở cửa xe ra, "Thế thì đâu đâu cũng là nhà cậu à."
"Mình quên mỗi lần này thôi mà."
"Được rồi, lái xe đi bác ơi." Trà Lam nói với tài xế.
Mất chừng mười năm phút đã đến quán phở bò bọn họ hay ăn, "Cô ơi cho con hai bát phở bò, một đĩa quẩy, hai cốc sữa đậu nành ạ."
Thanh Tâm đặt lại thực đơn lên bàn, "Cậu còn muốn ăn gì nữa không."
Trà Lam lắc đầu.
Rất nhanh thức ăn được mang ra, "Cháu cảm ơn ạ."
Trà Lam chuẩn bị động đũa thì bị cô bạn chặn lại, "Khoan đã, mình chụp vài tấm đăng lên Instagram." Trà Lam bất lực đành ngồi một góc chờ Thanh Tâm chụp xong. "Nhanh lên, mình đói chết mất." Trà Lam giờ bỗng nhận ra, sở thích hay chụp hình của cô cũng không bằng một góc của Thanh Tâm.
"Xong rồi đây." Thanh Tâm ngồi xuống chỗ của mình, "Đăng mấy tấm này lên trên đó cho mấy đứa nó thèm chơi." Cô ấy đăng xong thì để điện thoại xuống bàn.
Trà Lam nhanh chóng cầm đũa gắp mấy miếng phở ăn. Hương vị không chê vào đâu được, chiếc bụng đói dần dần lấp đầy.
Hai người nhanh chóng ăn hết bát phở của mình. "No quáa." Thanh Tâm vỗ vỗ bụng nhỏ của mình.
Trà Lam lấy giấy lau miệng, cô nhìn Thanh Tâm rồi lấy cho cô ấy khăn giấy.
Lúc này điện thoại Thanh Tâm có thông báo, cô ấy mở ra, nhìn trên màn hình điện thoại rồi cười. "Hahaha, bọn nó comment bài post của mình này."
Cô đang uống cốc sữa đậu nành trong tay, "Chắc chúng nó vừa mới thức dậy."
Trà Lam cũng mở điện thoại ra, xem bình luận trên đó.
A: Ác vãi, vừa mới thức dậy chưa ăn gì đã thấy cái này [Tức giận]
B: Ship qua đây miếng coi !!
C: Á à, bắt quả tang đánh lẻ ăn cùng nhau này [Đeo kính đen]
Trà Lam mỉm cười, đọc bình luận, cô cũng trả lời vài cái trên đấy.
Ngồi được một lúc, Thanh Tâm bỏ điện thoại xuống. "Thời tiết oi bức như này đi ăn kem đi, mình vừa biết được quán bán kem này ngon cực."
"Ok, chờ mình đi thanh toán đã."
"Được, mình ra xe trước." Nói xong cả hai đứng dậy.
"Cô ơi cho con tính tiền."
"Hết một trăm mười lăm nghìn."
Trà Lam lấy ví tiền ra trả, "Cháu gửi ạ." Ở bên ngoài Thanh Tâm mở cửa xe, vẫy vẫy tay ý bảo Trà Lam mau lên xe, "Nhanh lên xe đi nắng quá."
Trà Lam chui vào trong xe.
Chiếc xe bình ổn đi trên đường, sau đó dừng lại ở một quán khá cổ kính, "Chắc không đó?" Trà Lam nhìn xung quanh quán, nghi ngờ hỏi.
"Chắc, trông cũ cũ thôi, ăn ngon phết đấy." Thanh Tâm vỗ ngực đảm bảo.
Hai người bước vào quán thì thứ đập vào mắt đầu tiên là đồ đạc để bừa bộn, giấy báo dán khắp sàn nhà, bàn ghế cũng vậy. Trong không khí còn tràn ngập mùi sơn.
Trà Lam đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng xuất hiện đâu ra người đàn ông đeo tạp dề dính đầy sơn bước ra.
"Xin chào quý khách! Quán chúng mình đang tu sửa lại nên không hoạt động ạ. Xin lỗi chân thành nhất về sự bất tiện này. Rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành của Quý khách. Chúng mình luôn nỗ lực hướng tới sự hài lòng tối đa của Quý khách với những sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất. Xin cảm ơn." Người đàn nói một tràng dài, đủ để thấy sự kính nghiệp và chân thành cỡ nào.
"Dạ vâng ạ. Để hôm khác quay lại sau."
Hai người trở lại xe, Thanh Tâm chán nản nói, "Sửa hôm nào không sửa, lại sửa đúng hôm nay."
"Tiếc thật đấy."
Thanh Tâm để túi xách qua một bên, "Giờ qua WinMart mua ít trái cây đi."
"Cậu đang muốn ăn à."
"Không, mua ít đem qua nhà cậu."
"Mình muốn ăn dưa lưới."
"Được rồi thích ăn gì thì mua." Thanh Tâm hào phóng nói.
"Cảm ơn cô gái." Trà Lam cười nói.
*****
Về đến nhà, lúc này đã là mười giờ trưa. Cả hai bước xuống xe, chưa chi đã bị nhiệt độ ngoài trời hun nóng rồi.
Trà Lam tay cầm túi hoa quả nhấn chuông, rất nhanh người giúp việc đi ra mở cổng.
"Mừng cô chủ đã về."
"Vâng, chị cầm giúp em túi trái cây đem rửa hết đi ạ."
"Dạ vâng." Người đó tay cầm túi, tay còn lại kéo cánh cổng ra.
Trà Lam và Thanh Tâm bước vào nhà, gió điều hoà mát lạnh thổi đi cái nóng trên người bọn họ. Đằng xa đã thấy Kiều Lan Duyên đang bận rộn ở trong bếp.
"Con về rồi ạ." Trà Lam cởi giầy ra, cất gọn trong tủ, tay còn lại lấy dép trong nhà ra xỏ vào. Hương thơm từ nhà bếp toả ra khắp nhà bay vào trong khoang mũi Trà Lam.
"Cháu chào cô ạ."
Kiều Lan Duyên hơi ngoái người lại, "Ừm, Tâm đấy à."
"Dạ vâng, cô đang nấu món gì thế ạ." Thanh Tâm đi theo Trà Lam tiến vào nhà bếp.
"À." Kiều Lan Duyên bỏ muỗng canh xuống, "Cô đang hầm sườn với bí đỏ."
"Thơm quá cô ạ, lâu lắm rồi cháu chưa ăn lại món cô nấu."
Trà Lam tiến đến khu vực bếp.
"Miệng cậu dẻo như kẹo kéo ý."
"Trưa nay cháu phải ở lại ăn cho cô."
"Đây là cô giữ cháu ở lại ăn đấy nha."
Cô giúp việc mang túi trái cây vào phòng bếp, bỏ ra rổ rồi mang vào bồn rửa sạch.
"Hai đứa mau đi rửa tay đi."
"Dạ vâng ạ."
Mới quay đầu lại đã thấy Hải Đăng từ trên tầng đi xuống. Hải Đăng lướt qua, Thanh Tâm nhìn theo anh ta, "Em chào anh ạ."
"Ừm, chào."
Hải Đăng thuận miệng trả lời, rồi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống.
Trà Lam kéo tay Thanh Tâm đi rửa tay.
"Mẹ đang làm món gì thế?"
"Mẹ hầm canh sườn chốc nữa mang qua cho bố con."
Hải Đăng nghe xong thì bĩu môi, "Bố sướng thế lúc nào cũng được mẹ làm đồ ăn cho, bọn con cũng chỉ được ăn ké của bố thôi."
"Mẹ làm nhiều lắm, còn sợ ăn không hết hả."
Hải Đăng cười cười, "Món mẹ nấu là số một."
Mẹ Duyên lấy hộp đựng ra, "Tí nữa cô dọn thức ăn ra không cần đợi tôi về."
Người giúp việc 'dạ vâng ạ' một tiếng.
"Mẹ không ăn ạ?"
"Không, mẹ ăn cùng với bố luôn."
"Dạ vâng."
*******
Đến tối, xe oto từ từ đi vào trong sân, Kiều Lan Duyên bước ra đi vào nhà. Trên tay còn cầm thêm hai túi đồ.
"Bà chủ có cần ăn gì không ạ." Người giúp việc rót trà cho Kiều Lan Duyên.
"Tôi không đói, cô lên phòng chuẩn bị nước cho tôi đi."
"Dạ vâng ạ."
Kiều Lan Duyên gọi Trà Lam vào phòng khách còn gọi thêm cả Hải Đăng. Hai người một trước một sau đi vào.
"Con mở ra xem đi." Mẹ Duyên đưa cho Trà Lam.
Trà Lam đưa hai tay nhận lấy, mở nắp hộp ra. A! Thì ra là một bộ quần áo. Trà Lam ướm lên người mình. Một chiếc váy rời đến đầu gối. Bộ đồ có màu sắc chủ đạo là đỏ, nâu. Ở cổ áo còn có dây nơ màu đen nhỏ. Trên ngực áo có bảng họ tên của cô được thêu lên áo.
Phạm Tiểu Đặng Dương Hân.
Nhìn chất liệu liền biết đây là hàng hiệu, lại còn được may riêng thì chi phí bỏ ra không phải là số nhỏ.
Cô cười nhẹ, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
"Con cảm ơn mẹ ạ, yêu mẹ nhiều." Trà Lam hớn hở ôm mẹ.
Mẹ Duyên đưa chiếc túi còn lại cho Hải Đăng. Anh ta có chút bất ngờ. "Con cũng có phần á?" Hải Đăng đưa tay ra nhận lấy.
"Làm như lần đầu được mẹ mua cho như vậy đó." Mẹ Duyên liếc con trai mình một cái.
Hải Đăng mở hộp ra nhìn bên trong, một chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen của nam. Anh ta cầm lên xem.
Size 33.
Hải Đăng cao 1m82, nặng 75kg.
"Mẹ còn nhớ rõ size của con?"
"Con còn nói những điều ngớ ngẩn nữa thì đưa đồ ngay cho mẹ."
(Bất lực giùm mẹ luôn ạ.)
(?)
"Ừ, vậy cũng được. Để mẹ chuyển vài đồ này đến cho con." Mẹ Duyên xếp gọn gàng những quyển sách vào thùng carton.
Trà Lam nằm trên giường nghịch ngọn tóc. Mắt nhìn lên trần nhà.
Ở dưới nhà truyền đến tiếng người, chỉ cần nghe thấy giọng là biết người ấy là ai.
"Bố!" Trà Lam chạy ra ôm chầm lấy bố. Phải nói là gần tháng không gặp mặt bố rồi, gặp còn khó hơn gặp tổng thống. Bận rộn vô cùng.
Mẹ Duyên cũng đi xuống tầng. Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest màu xanh đen rất lịch lãm và bảnh bao.
"Con chào bố ạ." Hải Đăng trước giờ rất thân thiết với bố, hai người bình thường nếu ở cạnh nhau là nói chuyện trên trời dưới đất, như hai người bạn chí cốt của nhau.
Trà Lam liếc anh ta, "Bố, ở nhà anh ấy bắt nạt con suốt ấy." Cô nói nhỏ.
"Anh bắt nạt con á? Sao bố nghe cứ cấn cấn thế nào ý nhờ."
"Con nói thật mà." Trà Lam nói với giọng ngây thơ "vô số tội".
Mẹ Duyên xoa xoa vai Trà Lam, "Còn đoạn sau đâu rồi?"
Bố Sơn tiếp lời, "Sau đó con mà không đánh lại anh thì bố đi đầu xuống đất."
Hải Đăng đang uống nước cũng suýt chút nữa thì sặc.
(?)
Ba ngày sau.
Kiều Lan Duyên ngồi ở sofa lật vài trang tạp trí. Hải Đăng ngồi ghế bên cạnh xỏ đôi giày Fila Interation Light.
Trà Lam lúc này mới từ trên cầu thang xuống, phía sau là người giúp việc mang vali của Trà Lam xuống.
"Mẹ, chào buổi sáng."
Kiều Lan Duyên bỏ tạp chí trên tay xuống, "Sao không mặc thêm áo? Thời tiết Hà Nội hôm nay gió lớn lắm đấy."
"Con có mang thêm áo khoác rồi ạ."
"Ừm." Mẹ Duyên đưa tay xem đồng hồ. "Con chuẩn bị đi thôi, bố sắp về đến đây rồi."
"Con xong hết rồi ạ." Trà Lam ngồi xuống ghế. "Mẹ, con không có ở nhà thì mẹ đừng có thức khuya đấy nhé."
"Ừm. Mẹ biết rồi." Kiều Lan Duyên xoa đầu Trà Lam, "Ở đấy phải nghe lời anh không cứng đầu, không được chơi với đám bạn xấu nghe chưa?"
"Dạ vâng, con biết rồi ạ."
Sau đó Trà Lam và Hải Đăng lên xe đi ra sân bay. Trên đường cao tốc lại có thêm chiếc xe màu đen tham gia nhịp điệu tấp nập trên đường. Phạm Hải Sơn lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng trên xe, "Đăng, nhớ chăm sóc em tốt, có chuyện gì ở đấy phải gọi về cho gia đình."
"Vâng ạ."
Trà Lam bên cạnh đang ngủ, tia nắng lấp ló chiếu lên nửa khuôn mặt đang say giấc ngủ.
Cảng hàng không hàng hải lúc này đông đúc hơn bao giờ hết. Trà Lam thức giấc bởi tiếng nói chuyện bên ngoài, Phạm Hải Sơn tấp xe vào lề. "Đến rồi hả bố."
"Ừm."
Hải Đăng đẩy cửa ra bước xuống xe. Trà Lam đeo balo mở cửa bước xuống, không khí bên ngoài rất mát, làm cô muốn đi biển.
Phạm Hải Sơn đóng lại cốp xe, "Hai đứa mau vào đi, sắp bay rồi."
"Bố." Trà Lam mắt hơi hơi hồng. "Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, đừng làm việc nhiều quá."
Bố Sơn vỗ vỗ vai cô, "Bố biết rồi. Nhanh đi lên thôi, máy bay sắp cất cánh rồi."
"Bố ơi, con đi đây." Hải Đăng đi đến ôm bố. "Bố giữ gìn sức khoẻ ạ." Nói xong Hải Đăng kéo theo hai vali đi về phía trước, Trà Lam tạm biệt bố sau đó nối gót theo sau Hải Đăng.
Bước vào sảnh người người chi chít xung quanh, hàng ghế chờ cũng sớm bị người ngồi kín mít hết. Loa phát thanh đang nói về thông tin chuyến bay, nghe loáng thoáng thì chuyến bay của cô sắp khởi hành sau 45 phút nữa.
"Anh này, hình như sắp bay rồi ý, đi nhanh hơn đi."
Hải Đăng quay qua liếc Dương Hân, "Mày có thấy tay tao đang kéo hai chiếc vali không?" Dương Hân nhìn xuống, "Nhanh bằng mắt à?"
Dương Hân lén lút lè lưỡi, cô không nói nữa đi theo sát Hải Đăng.
Đến cửa an ninh sân bay, bảo vệ cầm cầm máy quét rò quanh người Dương Hân.
"Qua."
Dương Hân đi lên, cô đứng một bên chờ Hải Đăng, sau đó hai người bọn họ đi đến máy bay.
"Xin kính chào quý khách." Một tiếp viên nữ xinh đẹp mỉm cười chào cô. Dương Hân khẽ gật đầu với bọn họ.
Cất hành lí xách vào kệ thì hai anh em nhà Phạm ổn định chỗ ngồi. Đây là khoang thương gia nên chỗ ngồi rất rộng và thoải mái. Dương Hân cảm thấy vui vô cùng, vì được ngồi chỗ cửa sổ phần còn lại chắc là được đến chỗ mới nên rất háo hức.
Lúc này âm thanh phát ra từ loa đang phát thông báo khởi hành bay và những lưu ý khi bay.
"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vietnam Airlines chuyến bay 3A6 khởi hành từ Đà Nẵng tới Hà Nội. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
Máy bay cất cánh được ba mươi phút, tiếng lọc cọc cất ra thu hút ánh nhìn mọi người, một tiếp viên đẩy xe đồ ăn ra, nhìn thoáng qua có rượu, nước ép, bánh ngọt, trái cây,... Bánh xe dừng lại chỗ Dương Hân.
"Cho em hai cốc nước ấm."
"Dạ vâng, quý khách chờ một lát."
Người tiếp viên ngồi xuống không lâu lắm đứng dậy trên tay cầm ra hai cốc nước rồi đặt xuống bàn ăn.
"Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
"Cảm ơn ạ."
Người tiếp viên đẩy xe đến chỗ ngồi tiếp theo.
"Uống nước đi cho đỡ khó chịu trong người." Hải Đăng đưa cốc nước vào tay Dương Hân. Bàn tay đang rất lạnh cũng vì cốc nước mà ấm hơn rất nhiều.
Dương Hân uống một ngụm cũng không trả lại cốc lên bàn mà vẫn giữ cốc trong tay.
Hải Đăng lôi máy tính ra xem vài bài viết trên mạng.
Dương Hân tựa gần cửa sổ nhìn đám mây ngoài kia, cô cứ thế dần dần ngủ đi. Hải Đăng nhìn qua, thấy Dương Hân đã ngủ đi từ bao giờ, chiếc cốc trên tay Dương Hân hơi nghiêng, anh ta đưa tay đặt lại cốc nước lên bàn.
*****
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội chào đón hàng khách bằng một cơn mưa rào. Không khí ẩm ướt len lỏi trong không gian, có khi vương lên hàng ghế rồi để lại chút hơi nước nhẹ. Trên đường đi lấy hành lí thỉnh thoảng nghe bên tai có vài câu oán trách thời tiết hôm nay. Trước đó là những ngày nắng oi ả, nóng hổi như trong chảo nóng mà hôm nay mưa rơi xuống không dập tắt cái nóng thì thôi, mà còn kéo theo là cái nóng ẩm ương, có khi là khí tức của mặt đất khi chịu đựng quá nhiều. Dương Hân cũng hơi oán thán ông trời.
Dương Hân thậm chí đã lên lịch từ trước là hôm nay đi đâu chơi mà mưa thế này chắc bỏ. Cô đi tới bẵng dây chuyền lấy hành lí, Hải Đăng lấy xong đứng một góc chờ Dương Hân, mắt thấy Dương Hân không bê nổi vali thì Hải Đăng tặc lưỡi đi đến giúp cô lấy vali. Hai anh em bọn họ đi ra ngoài, đằng xa có người vẫy vẫy tay, Dương Hân nhìn sang Hải Đăng rồi đi tới.
"Thiếu gia!"
Dương Hân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thiếu gia?
Hải Đăng gật nhẹ đầu. Người đàn ông kia dường như hiểu ý liền mang hai chiếc vali đi.
Hải Đăng bước đi cũng không nói gì. Dương Hân cất tiếng cắt ngang tiếng lọc cọc của bánh xe vali.
"Dạo gần đây xe công nghệ có dịch vụ diễn kịch cùng khách hàng à?" Dương Hân mở cửa xe không quên bỏ lại câu đùa.
"Nói gì thế."
Dương Hân hạ tấm kính xuống, nói, "Làm sao mà sống xa nhà đã có phân phận mới rồi?"
"Vẫn vậy, khác gì?"
Dương Hân tháo kính râm xuống, nhếch khoé miệng nói, "Tất nhiên là mẹ dạy anh cách sống của một người bình thường, chứ không phải cho anh ở đây hưởng thụ."
(?)
Chiếc xe lăn bánh đi ra đường lớn.
Chào mừng đến với Thủ đô Hà Nội. Dương Hân tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài.
Tiếng điện thoại vang lên, Hải Đăng đưa lên tai nghe.
"Tao về rồi."
: .................?
"Đang trên đường."
: ......... ........
"Ừ."
(?)
Chiếc xe dừng lại ở trước căn hộ Q, có hình dáng tháp đôi. Phía dưới là các cửa hàng lớn nhỏ.
Dương Hân mở cửa bước xuống xe, người tài xế ra sau cốp lấy vali.
Bảo vệ toà nhà từ xa thấy có người xuất hiện liền đi ra, "Hai người là ai?"
Hải Đăng quay người lại, sau khi thấy rõ người trước mặt, bảo vệ hơi ngạc nhiên, "Hải Đăng à."
"Vâng ạ."
Dương Hân thấy ánh mắt người đó hướng về mình, dè dặt hỏi, "Bạn gái cháu hả?"
"Không phải, đây là em gái cháu ạ."
"Cháu chào bác ạ." Dương Hân cất tiếng.
"À, ừ, thôi chú không làm phiền cháu nữa, chú đi trước." Chú bảo vệ xoay bước rời đi.
"Anh hay dẫn bạn gái về đây hả?" Dương Hân nhìn Hải Đăng ngờ vực hỏi.
"Ờ, bạn thân của bạn gái có tính không?"
". . ."
Không thích nói tiếng người nữa rồi?
(?)
Dương Hân vừa vào nhà đã gọi cho bố rằng đã đến nơi. Phạm Hải Sơn dặn dò cô và Hải Đăng tự bảo ban nhau chăm sóc, trên đấy có chuyện gì thì gọi về, không để mình tủi mà khóc.
Dương Hân lúc đầu phấn khích lắm mà giờ cảm thấy nhớ nhà rồi, "Nhớ Đà Nẵng quá ạ."
"Mới rời nhà chưa đến một ngày đã nhớ rồi."
"Con bảo nhớ nhà hồi nào, con đang phấn khích muốn chết đây." Dương Hân nghịch nghịch lọn tóc.
"Cứng đầu lắm cơ." Nói thêm vài câu nữa thì cúp điện thoại. Cô lấy đồ ở vali rồi bước vào nhà tắm.
Cùng lúc đó, Hải Đăng sau khi dẫn Dương Hân lên nhà thì ra ngoài với đám bạn. Hiện tại anh đang quản lý quán FXXK GAMING ở ngay đường T, một góc nhỏ của khu phố tấp nập giữa trung tâm thành phố. Việc kinh doanh quán khá tốt, Hải Đăng là cổ đông lớn, còn lại là các bạn bè của anh.
Ngồi ghế một lúc lâu, cô cảm thấy đói, định nấu món gì đó, Dương Hân vẫn chưa quen thuộc hết tất cả căn nhà, thêm phần là chưa lần nào vào bếp vậy nên loay hoay tìm tủ đựng bát đĩa. Nhưng tìm hoài tìm mãi cô chẳng thấy bát đĩa đâu cả!
Dương Hân đi đến tủ lạnh mở ra, ngoài nước lọc và đá thì không còn cái gì để ăn cả. Cô quyết định đi ra ngoài ăn, Dương Hân đi đến thanh máy, chọn xuống tầng 2.
Số tầng chốc chốc thay đổi, một tiếng 'Ding' vang lên, cửa từ từ mở ra. Dương Hân bước ra ngoài, cô đi vào cửa hàng trước mặt.
Bên trong có rất nhiều người mua đồ ở trong, Dương Hân đi tìm quầy bán trái cây, đang đi một vòng xem thì cô nghe thấy hương sầu riêng thoang thoảng đâu đây, cứ đi hoài đi mãi mới tìm thấy đủ thể loại trái cây tụ tập tại đây.
Dương Hân lấy thử khay dưa hấu được cắt sẵn lên, Hải Đăng không thích ăn dưa hấu lắm, cô cũng không thích. Vừa đặt khay dưa hấu xuống thì xuất hiện cánh tay ở đâu ra lấy ngay khay dưa hấu đấy. Dương Hân giật mình theo phản xạ né người sang một bên, cô gái ấy nhìn thấy phản ứng đó của Dương Hân liền quay sang nhìn.
Cô gái bên cạnh thấy Dương Hân giật mình để liền hỏi thăm, "Không làm sao chứ."
"Nếu có giật mình thì cho mình xin lỗi nha."
"Không cố ý thật."
Dương Hân đẩy xe đẩy ra bên cạnh, "Không sao đâu."
Cô gái kia vừa nhận ra điều gì đấy, nhìn Dương Hân. "Bạn không phải người ở đây à?"
Dương Hân gật đầu, "Không phải."
"Àa, thảo nào nghe giọng khác quá."
"Mình mới chuyển đến đây." Dương Hân lựa cam bỏ vào túi đựng.
"Vậy làm quen đi." Cô gái kia đưa tay ra trước mặt Dương Hân. "Đồng ý làm bạn nha."
Dương Hân đặt quả cam trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Thấy người trước mặt xởi lởi theo lịch sự đưa tay ra cầm. "Ừm."
Hà Giang cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, nhỏ, đều thẳng tắp. Sức hút vô hình như Dương Hân lại lỡ va vào. Cô hơi ngẩn người.
"Bạn tên là gì thế?"
"Dương Hân."
"Wow." Hà Giang bất ngờ, cô ấy chưa nghe tên này lần nào, cũng rất là thú vị về cô nàng này. "Gia đình thế nào."
"Hả." Dương Hân không hiểu.
"Thấy khí chất rất lạ."
Dương Hân bật cười, "Mình tên là Hà Giang, hân hạnh làm quen."
"Ha." Dương Hân không nhịn được cười. Cười tươi làm hiện rõ má lúm đồng tiền hai bên má.
Hà Giang bây giờ mới nhìn xuống xe đẩy của Dương Hân, "Xoài này bị dập rồi." Hà Giang cầm lên cho Dương Hân thấy.
"Thế á, lúc nãy không có để ý."
Dương Hân cũng nhìn vào xe đẩy Hà Giang rất nhiều đồ, nào là thịt gà, trứng, cá hồi, nấm kim châm, chanh, bánh mì sandwich, ..v.vv..
"Hà Giang bây giờ mới nấu cơm hả."
Bỗng đằng sau có người đi lên, đường đi thì nhỏ hẹp, hai người đứng đó cũng đã kín hết chỗ để đi, Hà Giang xích lên phía trước nhường đường cho người phía sau.
"Mua về dự trữ trong tủ lạnh."
"Sống một mình hở." Hai người đẩy xe hàng đi cùng nhau.
"Ờm, đúng rồi."
"Mình cũng đã ra ngoài ở riêng."
Bỗng Hà Giang quay phắt người sang, nhìn Dương Hân, "Mình không biết có tin đúng người không."
Dương Hân cười một tiếng, "Nghi ngờ mình bắt cóc hả."
Hà Giang khịt khịt mũi, "Không có nha."
Lúc ra tính tiền, Dương Hân đã thanh toán xong, đang đứng một bên sắp xếp lại đồ. Hà Giang đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên quầy, người kia làm vài thao tác rồi trả lại cho Hà Giang, cô ấy xách hai túi rồi đi đến chỗ Dương Hân. "Đi thôi."
Hai người đi vào thang máy, Dương Hân hỏi Hà Giang đi lên tầng mấy.
"Lên tầng 36."
"Tầng 36??" Dương Hân hơi ngạc nhiên, cô đưa tay bấm số tầng 36, cửa thang máy khép lại, chậm chạp di chuyển.
Hà Giang quay sang nhìn Dương Hân, "Sao thế?"
"Trùng hợp ghê, nhà mình cũng tầng 36."
"Thật hả." Hà Giang cười tươi.
Sau khi đến nơi, hai người bước ra ngoài. Hà Giang đến căn hộ số 422, cô ấy đưa tay nhập mật khẩu.
Dương Hân nghe thấy tiếng bíp kèm theo là giọng nói Chào mừng trở về nhà. Hà Giang quay người lại, "Vào nhà thôi." Dương Hân theo sau Hà Giang đi vào.
Lúc nãy bọn họ có lên kèo nhỏ tối nay, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ nên Dương Hân nhận lời mời của Hà Giang. Sau khi cất gọn dép vào tủ, Hà Giang để túi đồ lên bàn.
Dương Hân nhìn xung quanh được sắp xếp rất thuận mắt, căn nhà được lấy chủ đạo màu trắng. Nhìn qua đã thấy chủ nhân là một người rất yêu thích sự đơn giản và tinh tế. Rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Hà Giang đang bỏ đồ vào tủ, Dương Hân đi đến ban công, ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Không thể dùng từ nào miêu tả sự xa hoa, hào nhoáng nơi đô thị. Phía dưới là hàng nghìn người lăn lộn mưu sinh ngoài đường. Cô cảm thấy nếu mà tiền nó không còn giá trị thì họ sẽ lấy cái gì làm mục tiêu?
Hà Giang đứng thẳng người dậy, có hơi liếc mắt sang ban công, thân hình toát lên vẻ cô đơn, lạc lõng giữa bầu trời đêm. Dường như cảm thấy không chịu nổi nên cầm thêm chai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip