1
Lưu Vũ luôn cảm thấy Santa rất phiền, lúc nào cũng như một cái đuôi bám sau lưng em và bao đồng một cách quá mức. Anh ta luôn muốn xen vào mọi chuyện của em và làm mọi thứ rối tung hết cả lên.
Santa từng hỏi em, rằng em có tin vào việc yêu từ ánh nhìn đầu tiên không? Lưu Vũ thường sẽ không trả lời loại câu hỏi đó. Em luôn cảm thấy, tại sao một người đã 23, 24 tuổi như anh ta lại có thể ấu trĩ tới mức này. Thay vì việc suốt ngày cứ nghĩ suy mấy cái tào lao thì anh ta có thể làm một vài việc có ích, chẳng hạn như đừng bám theo em nữa.
Hoặc cũng chẳng hạn như, vun đắp cho chuyện tình của em và Kha Vũ chẳng hạn.
Yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao, Lưu Vũ chính là người như vậy. Từ ngày đầu tiên nhập học cho đến khi sắp tốt nghiệp đại học, trong lòng em vẫn đau đáu duy nhất một chiếc tên, Châu Kha Vũ.
Người ấy như ánh nắng mai mỗi ngày xuân, đẹp đẽ và rạng ngời, muốn chạm đến, nhưng cũng lại không dám chạm đến.
Thấy người ấy sẽ muốn mỉm cười, gặp người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày đều chỉ muốn trò chuyện với người ấy.
Nhưng Kha Vũ đã có người trong lòng, Lưu Vũ thường chỉ đứng phía xa mà dõi theo bóng hình đó thôi.
Và hôm nay cũng vậy.
Vốn dĩ là sáng nghe đài nói thời tiết có thể sẽ mưa, nên liền mang sẵn ô muốn đưa cho Kha Vũ, sợ cậu ấy sẽ bị ướt. Kết cục lại nhìn thấy cảnh Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng, hơn phân nửa chiếc ô đều nhường cho người mà cậu ấy đang ôm.
Nhìn người mà bản thân yêu thương lại đang xót xa cho một người khác, Lưu Vũ tay nắm chặt chiếc ô, sau đó lẳng lặng ném vào thùng rác gần đó. Em cảm thấy tâm trạng của mình như bầu trời kia, xám xịt và lạnh lẽo đến tê dại.
Santa tìm thấy Lưu Vũ ở mái hiên cạnh tiệm 24/7. Buổi chiều vừa hết tiết đã vội vàng chạy qua lớp em, lo lắng cậu nhóc lúc nào cũng chỉ ham vui này sẽ chẳng nhớ tới việc mang ô. Nhưng tới thì lại chẳng thấy em đâu, hỏi bạn học thì được biết em đã ra khỏi lớp từ rất sớm rồi. Gọi điện máy báo bận, trong lòng không an tâm vội ghé qua nhà em nhưng căn nhà vẫn chìm trong một mảnh tĩnh lặng, bình thường Lưu Vũ sống một mình, Santa thường dựa vào ánh đèn để phán đoán xem em có về nhà hay chưa. Trời mưa ngày một to hơn, lòng anh thì loạn thành một đoàn. Sau cùng vẫn là quay lại khu trường học để tìm em.
Khi thấy hình dáng quen thuộc ngồi cuộn tròn một góc trước cửa tiệm nhỏ, anh mới khẽ khàng thở phào một hơi.
Santa tiến về phía Lưu Vũ. Em đang ngồi cuộn chân trên thanh ghế dài trước mái hiên. Anh ngồi hẳn xuống nền đất trước mặt em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang ủ rũ cúi xuống kia. Lưu Vũ sớm đã biết người đến là Santa, thì bởi trước nay, ngoài người này ra, sẽ không có ai đi tìm em cả.
- Sao em không về nhà? Làm anh tìm em lâu quá.
- Tôi cũng đâu bắt anh đi tìm.
- Em không thể nhẹ nhàng hơn với anh sao hả Tiểu Vũ?
Lưu Vũ không trả lời anh. Em thuận đà, cứ vậy mà quen thuộc cúi đầu tựa vào vai anh, dụi dụi mái tóc ướt mưa của mình vào vai áo người trước mặt, em khó chịu mà than nhỏ:
- Vừa đau đầu vừa mệt.
Santa xoa đầu mèo nhỏ đang dụi liên tục trên bờ vai anh, khi sờ tới mái tóc thấm ướt thì kìm chẳng nổi tiếng thở dài:
- Sao lớn vậy rồi mà vẫn không tự biết chăm sóc cho bản thân hả? Nếu không có anh ở bên thì biết làm sao?
Lưu Vũ đang theo thói quen dụi vào hõm cổ Santa cho ấm, nghe tới đây thì hai mày nhíu lại, ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Cuối cùng anh cũng nghĩ thông chịu rời khỏi tôi rồi à? Anh rời bỏ được tôi sao?
Santa nhìn mèo con trước mặt nổi giận, cũng chỉ đành cưng chiều, bất lực xoa xoa hai má em. Anh không trả lời em ngay, anh đẩy người Lưu Vũ ngồi thẳng dậy, hai tay cầm lấy bàn chân lạnh ngắt của em. Lưu Vũ đang được ủ ấm nơi hõm cổ anh, bị đẩy ra thì khó chịu nhe răng hung dữ. Anh bật cười trước vẻ mặt ấy, đưa tay ra búng nhẹ vào trán em:
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, chân em lạnh ngắt rồi này, thế có muốn ủ ấm không thì bảo?
Anh cầm lấy hai bàn chân Lưu Vũ, giấu trong bụng áo mình. Chân Lưu Vũ chạm trực tiếp vào da thịt của anh, em nghịch ngợm nhấn vào từng khối cơ bụng mà trêu chọc. Santa giữ chặt lấy chân em, miệng thì thở dài nhưng khóe môi lại nhếch lên một độ cong vui vẻ:
- Em ngoan ngoãn một chút.
Chờ tới khi chân em ấm hơn, trời cũng ngớt mưa hơn. Santa cởi bỏ áo bên trong, bắt em vào trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện dụng thay áo của em ra, còn bản thân thì khoác lại áo ngoài ẩm ướt. Trong lúc chờ xe tới, Santa vẫn để mặc em dụi trong hõm cổ mình. Anh vuốt ve gáy em, ngón tay khẽ gẩy những sợi tóc mơn man trên chiếc gáy mềm.
- Lại vì Kha Vũ sao?
- Anh quan tâm làm gì?
- Nhưng mà anh sẽ đau lòng.
Xe tới rồi, Santa đưa Lưu Vũ ra xe. Em chẳng nhìn anh, đóng lại cửa xe, chiếc xe phóng đi trong màn mưa, để lại một chiếc bóng cô độc vẫn mải miết nhìn theo.
Nhưng mà, anh sẽ đau lòng.
Sao có thể không liên quan được chứ, người anh yêu thương hết mực lại bỏ mặc bản thân vì người khác.
Người ta không để tâm tới em, ngay cả em cũng chẳng màng tới bản thân mình.
Còn anh thì chỉ sợ em sẽ thương tổn.
Em hỏi anh rằng, "Anh có thể rời bỏ được em?"
Đúng vậy, sao anh có thể rời bỏ em được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip