11
*đọc lại đi, làm ơn huhu 🥲 hoàn Lost rồi nên tiếp theo sẽ là bộ này, các chị đọc lại từ đầu đi =))))
-----------
Lưu Vũ nghỉ việc.
Lúc Santa tới công ty đã thấy đơn xin nghỉ việc lặng lẽ nằm trên mặt bàn. Phía bàn làm việc trong góc của em cũng trống trơn, có vẻ đã tới đây từ sớm để dọn đồ.
Lúc nào cũng như vậy, tùy hứng tới như thế, biết rõ anh sẽ buồn, biết rõ anh không muốn nhưng em vẫn làm vậy. Dù sao cũng chính là em biết rõ anh sẽ không nỡ nặng lời với em.
Có lẽ bản thân anh đã quá nóng vội mà lại gần phía em ấy, dọa em ấy sợ mất rồi.
Cả một ngày làm việc không tập trung được, một bản hợp đồng phải đọc đi đọc lại 3, 4 lần. Trong một tiếng đồng hồ không đếm nổi anh nhìn qua phía bàn trong góc bao nhiêu lâu nữa. Trợ lý có ý tới dọn bàn đi, nhưng nhìn ánh mắt thẫn thờ của Santa lại từ bỏ ý định.
Hết giờ làm việc, Santa qua loa thu dọn bàn làm việc rồi lao nhanh ra ngoài, xuống tới tầng hầm để xe lại nhận ra để quên khóa xe trên mặt bàn, muốn gọi cho trợ lý thì tìm điện thoại cũng không thấy đâu, sau cùng đành quay lại phòng làm việc lấy đồ.
Một lần nữa bước vào thang máy xuống tầng hầm, anh nhìn thoáng qua hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính thang máy. Cả đêm không ngủ khiến cho đôi mắt đỏ vằn những tia máu nhỏ, tóc tai lộn xộn không theo một nếp nào cả, càng nhìn càng thấy tệ hại biết bao.
Santa vuốt mặt mình rồi tự bật cười khe khẽ, thiếu vắng em khiến anh trở nên thảm hại thế này đây, đầu óc không tập trung nổi, tâm trạng rối bời và cả cơ thể thì như bị mất kiểm soát. Em như một liều thuốc gây nghiện, anh đã cố gắng tránh xa em, cũng đã muốn từ bỏ em, anh điên cuồng đẩy thân mình xuống tột cùng của tuyệt vọng trong nỗi nhớ em. Anh những tưởng mọi chuyện vậy đã ổn, có thể đường đường chính chính gặp em, nhưng khi ánh mắt ta giao nhau, anh biết anh đã triệt để thua rồi, lại một nữa giao quyền kiểm soát về phía em, để mặc tâm trí và trái tim anh quay cuồng vì em, dường như thiếu đi em thôi anh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
Santa nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về hướng nhà Lưu Vũ, anh điên cuồng lao đi qua các làn xe. Đi được nửa đường thì bị chặn do phía trước có vụ tai nạn, mười phút đồng hồ xe vẫn không nhích thêm được một chút nào. Anh tức giận đập mạnh vào tay lái rồi vội vàng mở cửa xe đi ra bên ngoài.
Santa vừa chạy trên vỉa hè vừa gọi trợ lý tới lo vụ xe của anh. Bắt gặp hình ảnh một chàng trai mặc âu phục chỉnh tề chạy nhanh trên lề đường khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Santa không quan tâm tới điều đó, trong đầu anh bây giờ chỉ xoay quanh hai chữ Lưu Vũ. Chạy mãi cũng tới đoạn đường không bị tắc nghẹt xe cộ nữa, anh đưa tay vẫy taxi chạy trên đường nhưng không một xe nào dừng lại cả, bên trong có vẻ đều có khách rồi. Santa vò tung tóc mình, lao nhanh ra đường chắn ngang một chiếc xe đang lao tới.
Chiếc xe đối diện phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với lề đường tạo nên những âm thanh rít tai.
– Cậu muốn chết sao?
Tài xế đỏ bừng mặt mở cửa xe lao xuống muốn chửi Santa một trận. Anh nhíu máy lôi ví tiền khỏi túi áo, lấy hết toàn bộ tiền mặt còn trong đó đưa cho tài xế. Tài xế nhìn số tiền trước mặt mà cứng họng, số tiền này còn gấp ba lần tiền anh ta kiếm được trong một tháng. Ngay lập tức anh ta thay đổi sắc mặt, vui vẻ chạy sang bên đối diện mở cửa xe cho Santa. Santa chẳng nói một lời ngồi nhanh vào ghế sau. Anh đọc cho tài xế địa chỉ nơi ở của Lưu Vũ, nghĩ một lát lại nói thêm một câu, "Anh chạy nhanh một chút!"
Santa ngửa đầu ra phía sau, hai mắt khẽ nhắm lại. Anh cảm nhận rõ trái tim anh đang đập nhanh dồn dập tới nhường nào. Cảm giác sợ hãi cứ lửng lơ trong cõi lòng anh, anh không dám đào sâu xem nỗi sợ hãi đó là gì, sợ biết rồi sẽ không thể đối mặt với nó. Anh cũng không dám gọi cho Lưu Vũ, sợ bị em ấy từ chối nhận, cũng sợ điều anh sợ hãi kia sẽ xuất hiện. Giống như cách duy nhất để cõi lòng anh an tâm trở lại là nhìn thấy em, chỉ có nhìn thấy em mới khiến anh bình ổn lại.
Tới khu chung cư nơi Lưu Vũ ở, Santa từng đưa em về nên biết rõ số phòng em. Chờ thang máy chưa được 1 phút nhưng lòng Santa đã chộn rộn muốn điên lên rồi. Anh không chờ thang máy nữa, cứ vậy mà chạy cầu thang bộ hết 10 tầng. Lên tới nơi rồi lại cố gắng bình ổn hơi thở, chỉnh trang qua trang phục và bản thân rồi mới nhanh chóng mà bước tới phòng em.
Santa run rẩy đưa tay lên bấm chuông cửa, sau đó căng thẳng lắng nghe tiếng động phía bên trong. Nhưng anh cứ chờ mãi, chờ mãi vẫn không chờ được tiếng động nào cả. Anh hốt hoảng bấm đi, bấm lại chuông cửa nhưng không có ai đáp lại anh. Santa ngơ ngác lôi điện thoại ra, run run tìm tới số điện thoại của Lưu Vũ, từng hồi chuông dài vang lên nhưng không có ai bắt máy. Santa cứ lặp đi lặp lại hành động bấm số gọi cho Lưu Vũ, anh điên cuồng gọi cho em, miệng lẩm bẩm gọi tên em nhưng tuyệt nhiên không có một sự đáp lại nào cả.
Anh ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh lấy tay vắt ngang mắt mình, ống tay áo thấm ướt dần từng mảng một.
Giây phút không thấy em đâu, nỗi sợ hãi trong lòng anh cũng ngày một rõ ràng hơn.
Anh sợ em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, sợ em trốn tránh anh, sợ em rời xa anh.
Sợ em không cần anh nữa..
Anh không muốn ép em yêu anh, cũng không cần em phải chấp nhận tình yêu này, anh chỉ hèn mọn mà van xin em đừng bỏ anh đi thôi.
Khi trợ lý tới đón Santa, cậu thấy anh ngồi lặng một góc bên ghế tựa của tòa chung cư. Anh vẫn cố gắng gọi từng cuộc một vào số điện thoại của Lưu Vũ.
Trợ lý hỏi:
- Lưu Vũ không có nhà sao San tổng?
Santa ngước nhìn lên, anh ngơ ngác thần người ra một lúc trước câu hỏi của trợ lý, sau lại cười tự giễu mà đáp lời:
- Là tôi dọa sợ em ấy rồi, nên..
- Nên..?
Santa không nói tiếp nữa, anh ngồi lên xe, ra hiệu cho trợ lý lái xe đi.
Là tôi dọa sợ em ấy rồi, nên em ấy muốn rời bỏ tôi.
------
Nói về một chút chương truyện này, ở chap trước đúng là Lưu Vũ đã sợ rồi, vừa sợ vì người đàn ông này tiến công em quá dồn dập, cũng vừa sợ vì chính tâm trí của em đang hoang mang không rõ tình cảm của mình, nên em quyết định tránh khỏi anh một thời gian để xem xét rõ lại mối quan hệ này.
Còn về phần Santa, ở những chap trước đã nói rõ về tâm trạng như trải qua những tháng ngày trong địa ngục khi ở Nhật Bản của Santa ra sao, trái tim anh khô cằn và không thấy nổi một nguồn nước nào để tưới mát mảnh đất của cõi lòng khô héo đó.
Cho đến khi gặp lại em..
Nếm lại được mật ngọt rồi, có ai lại muốn một lần nữa trải qua sự địa ngục kia chứ?
Khoảng thời gian xa em kia cũng khiến cho bản thân Santa thấy rõ anh cần Lưu Vũ như thế nào, nên lần này khi không thấy em đâu, Santa sợ rồi.
(Có thể đọc lại chap 7 để thấy rõ nỗi sợ hãi của Santa).
Thôi không nói nhiều nữa, lại nói hết phần chap sau 🥲
G9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip