12
Santa mỗi một ngày khi kết thúc công việc đều tới chỗ Lưu Vũ ở, lặng yên chờ trước cửa nhà em 2 tiếng đồng hồ, đều đặn hôm nao cũng vậy.
Tay nắm cửa đã phủ một lớp bụi mờ trên đó, nhưng chủ nhân của căn phòng thì vẫn không thấy trở lại. Bảo vệ khu chung cư sớm đã quen mặt Santa từ trước, anh trước đây hay đưa Lưu Vũ về nhà, hiện tại mỗi ngày đều thấy anh đứng lặng chờ bên cửa phòng thì cho rằng đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, khuyên nhủ vài ba câu rồi cũng đi mất.
Trợ lý không cần hỏi nhưng thấy tình cảnh của Santa hiện tại cũng đoán qua được phần nào câu chuyện, dù gì cũng là Sếp trước nay luôn đối xử tốt với mình, cậu muốn nói với anh một câu, là sao phải tự làm khổ bản thân như vậy, nhưng lời cứ tới đầu môi, bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Santa lại không nỡ. Sau chỉ đành an ủi:
"Có lẽ Lưu Vũ sẽ sớm trở lại thôi."
Mỗi lần nghe câu nói đó, đáy mắt Santa đều sáng lên. Khóe môi khẽ nhếch một độ cong nhỏ, khuôn mặt phờ phạc lúc này lại có chút ngây thơ mà hỏi lại:
- Thật sự sẽ sớm trở lại sao?
Trợ lý thở dài, cậu không muốn che mắt Santa, không muốn người Sếp này của cậu bị ái tình đày đọa như thế này. Nếu người kia đã không yêu, tại sao phải tự giày vò bản thân mình trong đoạn tình cảm này tới thế?
- San tổng này, quãng thời gian trước ở Nhật, không phải là rất tốt ư? Tại sao còn phải trở về Trung Quốc?
Chút ánh sáng trong đáy mắt Santa liền bị dập tắt bởi câu nói này.
Rất tốt ư?
Santa tự cười giễu trong lòng. Tốt tới mức bản thân đang chết dần chết mòn mỗi một phút giây qua đi. Bắt gặp cảnh tượng nào đều vô thức nhớ tới em ấy. Nghe nhân viên bàn luận về một cuộc đua xe trên bản tin, cũng sẽ nghĩ xem dạo này em ấy còn hay đua xe không, có chịu đeo đồ bảo hộ không? Đi trên đường bắt gặp một quán bar trong lòng sẽ nhói lên, nếu em ấy khóc một mình trong đó, ai sẽ tới đón em ấy về nhà bây giờ? Nhìn thấy trời mưa cũng liền không yên, nhóc con lúc nào cũng bất cẩn, không có anh, ai sẽ che ô cho em ấy mỗi khi mưa về.
Là Santa tự quyết định rời xa Lưu Vũ, trái tim bị bóp nát tới thảm thương, từng câu từng chữ em nói như những nhát dao đâm chằng chịt vào trái tim thổn thức của anh. Anh thấy lòng mình đau quá, anh cũng thấy sợ tổn thương rồi, nên anh muốn chạy trốn thật xa. Nghĩ rằng không gặp em, rồi thời gian cũng lấp kín những ký ức này, che phủ những đoạn hồi ức tổn thương kia, tình cảm của anh sẽ phai mờ theo năm tháng, thứ tình yêu này cũng cứ vậy mà chết đi.
Nhưng đáng thương thay, ngay từ giây phút bước chân lên máy bay, anh đã thấy hối hận rồi.
Anh không muốn xa em.
Dù cho con tim đã nát bấy những thương tổn chẳng thể lành, thì chúng vẫn hướng về em, chỉ mình em.
Anh không quên được Lưu Vũ, ban ngày chìm trong công việc, những bản kế hoạch, hợp đồng, cùng những đấu đá ganh đua tranh quyền gia tộc khiến Santa bận tới mê mải, nhưng anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, ít nhất sự bận rộn khiến anh tạm thời quên đi em.
Nhưng khi màn đêm kéo xuống thì sao đây, lớp mặt nạ như bị lột trần, Santa tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, điên cuồng uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, gần như đã coi rượu thay cho nước uống luôn rồi. Vì nếu anh say, anh có thể thấy em, nhìn thấy một Lưu Vũ nghịch ngợm không muốn nghe lời anh, một Lưu Vũ luôn xịu mặt mỗi khi anh bắt em phải mặc ấm một chút, nhưng cũng là một Lưu Vũ sẽ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh mỗi khi em buồn.
Santa đưa tay ra bắt lấy bóng hình em trong mộng tưởng, nhưng vươn mãi cũng không chạm tới được em. Muốn chạm vào tóc mềm, muốn vuốt ve má tròn xinh xắn, cũng muốn ôm em vào lòng xoa dịu cho nỗi buồn của em, nhưng sao tay anh đưa ra mãi cũng không thể chạm tới?
Santa trong cơn mơ màng cố gắng chạy theo bóng hình Lưu Vũ, đáy mắt anh nhòe đi, rượu hun nóng tâm trí chẳng còn tỉnh táo, chạy rồi lại va phải bàn ghế trong phòng, cả thân hình liền chao đảo ngã mạnh xuống nền nhà lạnh giá. Ly rượu cũng vỡ tan, tiếng thủy tinh va chạm mặt sàn tạo lên những tiếng vang thanh thúy. Santa chống tay muốn đứng dậy, mảnh vỡ thủy tinh cứa qua lòng bàn tay khiến anh hồi tỉnh lại. Anh nhìn qua đống hỗn độn trước mắt, cõi lòng trở nên trống rỗng tới cực hạn. Santa chạm vào những vết rách chằng chịt trong lòng bàn tay, mắt cũng nhòe dần đi, bất lực mà gục mặt xuống hai gối, từng tiếng nức nở vỡ òa trong màn đêm, nước mắt không kìm nén nổi vương dài trên khuôn mặt hốc hác.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ, soi tỏ chiếc bóng cô độc đang run rẩy từng tiếng vỡ vụn.
Santa nhớ em nhiều quá,
Lần đầu tiên yêu thích một người tới vậy, rốt cuộc tại sao lại đau lòng nhiều tới như thế?
Người ngoài nhìn vào vẻ đĩnh đạc phong độ của anh, không ai nghĩ tới một mặt tối phía sau khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia cả. Chỉ có anh mới biết rõ, quãng thời gian bên Nhật kia đáng sợ biết bao nhiêu, anh biết rõ bản thân mình đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ nhung trải dài vô tận và trái tim khô cằn trở nên héo rũ với sự sống chỉ còn le lói nơi vùng đất của tâm hồn tăm tối kia.
Chịu đưng, rồi lại chịu đựng, khi biết bản thân đã tới giới hạn, Santa biết, anh cần tìm tới sự cứu rỗi cho trái tim đang chết đi này rồi.
Anh phải gặp em,
Anh phải gặp lại em,
Cho tới khi bóng hình em thu trọn trong tầm mắt anh, dường như có một mầm cây nhỏ đang le lói đâm chồi trong vùng đất khô cằn của anh rồi.
Mỗi khi em ở bên anh, từng vùng đất cằn khô thoạt như được tưới đẫm những giọt sương đêm mát lành, và ánh nắng như chiếu khắp muôn nơi, tim anh lại rộn ràng những nhịp đập xao xuyến đẹp đẽ.
Có thể được ở cạnh bên em, thật tốt biết bao nhiêu cơ chứ?
Tốt tới như vậy rồi, anh thực sự không muốn nếm trải lại đoạn thời gian tăm tối kia đâu.
.
Santa nhìn đi nhìn lại khung chat với Lưu Vũ một tháng trước, câu cuối là lời anh chúc em ngủ ngon.
Anh lẩm bẩm từng lời nhỏ nhặt "Sao em vẫn chưa trở về?", cứ gõ đi gõ lại câu đó nhưng rồi lại không dám gửi.
Sợ làm phiền tới em, sợ dọa sợ em rồi, sau đó em sẽ mãi mãi không quay trở về nữa.
Anh như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, ngốc ngốc hề hề mà ngồi trước cửa nhà, mắt tròn to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng phân vân tới môi cũng cắn chặt rướm máu. Nhưng cún con đợi mãi cũng không có ai tới ôm ôm xoa dịu cún con cả, nên cún con chỉ đành lén lấy ống tay áo quệt ngang đi nước mắt mới chớm khóe mi, rồi hít mũi một cái thật mạnh, chiếc tai vô hình cũng rủ xuống, tự ôm lấy hai bên gối chân, ngồi nép vào góc cửa phòng.
Santa trong cơn mơ màng mà ngủ quên mất, chợt nghe thấy tiếng động phía xa, lạch cạch từng tiếng một như tiếng kéo vali. Trong thoáng chốc anh bừng tỉnh, đáy mắt cũng lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, chiếc tai vô hình cũng dựng lên, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy về phía phát ra tiếng động.
Phía trước thang máy, bóng hình mà anh trông mong nhất cuối cùng cũng xuất hiện, Lưu Vũ mặc chiếc áo hoodie hồng to đùng đang nặng nhọc kéo theo chiếc vali to lớn. Santa chạy nhanh tới phía em, đuôi mắt đỏ bừng như chỉ ngay giây sau những giọt nước mắt có thể tuôn rơi ra khỏi khóe mắt. Anh nghẹn ngào gọi thật to tên em, chiếc tên anh đè nén trong nhung nhớ bao ngày tháng:
- Lưu Vũ!
- Lưu Vũ.
Hai âm thanh cùng lúc vang lên.
Santa đứng khựng lại, Lưu Vũ giật mình ngước nhìn về phía anh, tay cầm vali cũng buông thõng xuống, chiếc vali thô kệch rơi mạnh trên nền đất.
Mà cùng lúc đó, Santa đã chẳng thể cất nổi một bước di chuyển, lời nói ngay đầu môi cũng không thể thoát ra được nữa.
Từ phía sau Lưu Vũ, Châu Kha Vũ từ từ bước ra khỏi thang máy, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa gọi Lưu Vũ vừa hỏi xem nên để những đồ này ở đâu.
Santa nhìn xuống chiếc cà vạt thắt lệch của mình, vạt áo cũng bị lấm bẩn cọ vào tường bụi. Anh nhìn hai người phía trước, muốn nói một câu xin chào, sau cùng lại nghẹn lại đầu môi, có cố thế nào cũng không nói được.
Lưu Vũ lúc này mới hồi tỉnh, em hoang mang quay về phía sau nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Santa. Em tiến lên phía trước một bước, cúi đầu chào Santa, em hỏi anh:
- Anh có việc tới đây sao? Ừm.. anh.. có muốn vào phòng em uống nước không?
Anh vốn dĩ luôn tới đây chờ em mà..
Santa lắc lắc đầu, anh gật đầu chào Châu Kha Vũ phía sau, rồi lại hướng về phía em mỉm cười:
- Không cần, anh có chút việc gấp, giờ cần đi ngay rồi.
Ngập ngừng một chút, anh lại hỏi thêm:
- Bao lâu nay, em vẫn khỏe chứ?
Lưu Vũ gật đầu, em vẫn luôn mỉm cười với anh:
- Em ổn.
Santa chào em lần cuối, rồi đi về phía thang máy, nhấn nút đóng cửa lại.
Anh nhìn hai bóng hình phía trước sóng vai cùng nhau bước đi cho tới khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Ngoài trời đang mưa lâm thâm, anh đưa tay đón lấy từng hạt mưa bụi, đơn độc một mình rời khỏi khu chung cư.
Santa lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Nhận được điện thoại của Santa, trợ lý có chút nhạc nhiên:
- Nay anh lại về sớm như vậy ư?
Đợi mãi cũng không thấy Santa trả lời lại, trợ lý định cúp máy rồi tới đón anh. Vừa định nhấn nút tắt, bất chợt nghe giọng Santa ở phía bên kia đầu dây dường như xen lẫn âm thanh nức nở:
- Em ấy trở về rồi.. em ấy trở về cùng một người khác rồi..
------
*Note: (nhắc lại) truyện ko có tag cp khác, chỉ có haoduoyu.
Chắc sắp hết ngược con tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip