19
Lưu Vũ ở phía trước Santa, cách nhau chỉ một mặt đường thôi, đi qua cột đèn tín hiệu này, anh có thể gặp được em rồi.
Nhưng Lưu Vũ đang đứng cạnh một người khác. Em đứng quay lưng lại phía Santa nên không nhìn thấy anh, thi thoảng em đưa tay lên quệt ngang mặt, bóng dáng nhỏ xíu với đôi vai gầy run run trong màn mưa gió. Mà khi đó, Châu Kha Vũ đang đứng ở cạnh bên che ô cho em, nghiêng hơn phân nửa chiếc ô về phía em, một lúc lại vỗ vai em giống như an ủi.
Trời vẫn không ngừng mưa, hàng người qua lại tấp nập, ai nấy cũng đều vội vàng trở về nhà, có kẻ hấp tấp lao nhanh trên mặt phố để tìm chỗ trú mưa. Santa ngơ ngác đứng một chỗ, người sang đường vội vàng cứ một chốc lại có người va vào anh, anh vẫn lặng yên đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt.
- Có bị điên không hả? Không trú mưa thì đứng gọn vào cho người khác còn đi!
Một tiếng quát mắng vang lên, kèm theo đó là một lực đẩy mạnh, Santa không phòng bị ngã nhoài xuống nền đường. Anh bần thần ngẩng lên nhìn người vừa nói tục, sau cùng lại chỉ cúi đầu nói xin lỗi. Cả thân người đã ướt đẫm nước mưa, môi cũng tái đi vì lạnh, ống tay áo nhỏ xuống từng giọt nước nhỏ. Muốn gọi taxi trở về nhưng rồi ngại bản thân sẽ làm bẩn xe người ta, anh luống cuống đứng lên, như hoảng hốt mà vội vã rời khỏi nơi đây, một cái ngoảnh đầu cũng không muốn nhìn lại.
.
Lúc Lưu Vũ trở về đã là 1 giờ đêm. Em bóp bóp vùng giữa mày, hai mắt giăng đầy tơ máu, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, mệt mỏi mà leo từng bậc thang bộ về phòng.
Có một bóng người đang ngồi trước cửa phòng em, em khựng lại nhìn kĩ, khi nhận ra là Santa thì chợt thở phào, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt mờ mịt nãy giờ dường như được rót vào một tia sáng.
Lưu Vũ tiến nhanh lại phía Santa, ban đầu em chỉ cố gắng đi nhanh, sau như không chờ nổi nữa, vội vội vàng vàng chạy bước nhỏ tới chỗ anh. Em ngồi xuống cạnh anh, tay nhỏ mau chóng nắm lấy tay anh lắc lắc, giọng nói khàn đặc gọi anh:
- Anh ơi, Santa ơi.
Vừa nắm lấy tay Santa chợt thấy tay anh lạnh toác chẳng chút độ ấm, Lưu Vũ giật mình đưa tay sờ loạn người Santa, khắp người anh đều là nước mưa ướt đẫm.
Lưu Vũ lo lắng ôm choàng lấy Santa, cố gắng ôm chặt lấy anh, muốn hơi ấm của bản thân nhanh chóng truyền sang anh.
- Làm sao vậy? Sao người anh lại ướt hết thế này? Anh có chuyện gì vậy?
Santa không đáp lời Lưu Vũ. Trái tim em chợt co rút, em ôm anh thật chặt hơn.
Một lúc sau em nghe thấy Santa nhẹ nhàng nói ra.
- Đi mất rồi.
- Ai cơ?
- Có.. có 1 con mèo. Sau đó, bỏ đi rồi.
Mèo? Lưu Vũ không hiểu Santa đang nói gì, nghĩ có lẽ là một thú cưng anh nuôi, chẳng may đã đi lạc mất. Em vỗ lưng anh, dịu giọng hết sức dỗ dành anh.
- Vậy mai em giúp anh đi tìm được không? Giờ chúng ta vào phòng trước đã nhé?
Santa lặng im, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Lưu Vũ cảm thấy người Santa lạnh quá, em không chú ý được tới điều gì hết nữa, em nắm lấy vai áo anh, muốn mau chóng đưa anh vào trong phòng.
Ngay lúc ấy, Santa đang im lặng nãy giờ chợt nói thêm:
- Không trở về nữa rồi.
Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra hôm nay Santa lạ quá. Bình thường gặp em, anh lúc nào cũng vui vẻ tới mức cảm giác như có chiếc đuôi cún vô hình đang không ngừng ngoe nguẩy phía sau. Sẽ ân cần hỏi em nay có mệt không, nghe em nói chuyện sẽ vô thức dịu giọng mà đáp lời em. Còn hôm nay ngay cả khi em ôm anh, anh vẫn bất động ngồi một chỗ, những câu nói cụt lủn không đầu đuôi, giống như anh chỉ đang vô thức trả lời những câu hỏi, còn người đối diện là ai, anh không nhận ra nữa.
Lưu Vũ ngồi đối diện với Santa, nhưng Santa không nhìn em. Đáy mắt đen thẫm không tiêu cự, vô thần nhìn về phía trước. Có một nỗi sợ hãi nhen nhóm dần lên trong lòng Lưu Vũ, em hạ thấp giọng gọi tên anh, ôm lấy mặt anh xoay về phía em.
- Santa, anh giận em sao? Em xin lỗi, em thực sự không cố ý.
- Santa? Anh nhận ra em không?
- Em là Lưu Vũ đây mà, Santa?
- Lưu Vũ?
Santa xoay đầu lại nhìn em, anh vô thức nhắc lại tên của em.
- Đúng vậy, là em đây, em là Lưu Vũ.
Santa ngơ ngác nhìn em, nhìn tới khóe mắt phiếm hồng, trái tim cũng liền nhói lên như một thói quen.
Bàn tay vô thức muốn đưa lên chạm tới mắt em, lời nói muốn hỏi sao em lại khóc cũng sắp thoát ra nơi đầu môi.
Nhưng rồi, đều dừng lại.
Santa gật gật đầu, anh cúi xuống nhìn tay Lưu Vũ đang nắm lấy tay anh, bờ môi hé mở khẽ nói.
- Chúc mừng sinh nhật.
Nói xong, tay anh cũng rút khỏi lòng bàn tay ấm áp của Lưu Vũ.
Lưu Vũ không chú ý tới, em thấy anh nhận ra mình thì khẽ thở phào, vội vàng mở cửa phòng rồi kéo anh vào bên trong. Thời tiết dạo này trở lạnh, nước nóng luôn được bật sẵn, em chuẩn bị đồ cho Santa rồi đẩy anh vào phòng tắm, nhắc anh tắm nhanh rồi ra ngoài kẻo cảm lạnh. Santa nhận lấy quần áo, anh gật đầu nói cảm ơn rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong, Lưu Vũ đã chuẩn bị trà gừng cho anh, Santa máy móc uống hết rồi lên giường nằm.
Anh nằm nghiêng sang một bên, hai mắt nặng nề mà nhắm lại. Lưu Vũ nhích gần lại phía anh, em cảm thấy Santa nhất định là đang giận em rồi, em vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu nhỏ dụi dụi vào lưng anh, giọng mềm nhũn giống như đang làm nũng:
- Anh giận em sao? Nay em thực sự có việc gấp. Ừm.. trước mắt có thể chưa nói được cho anh, sau này em sẽ nói, được không? Có thể đừng giận em không?
Santa khẽ mở mắt, ngập tràn trong đôi mắt đều là sự mệt mỏi. Anh gỡ từng ngón tay Lưu Vũ ra khỏi người, anh nói:
- Anh không giận. Em nằm dịch ra một chút, có thể anh sẽ bị cảm, sẽ lây cho em.
Lưu Vũ không chịu nghe lời, em vùng ra khỏi bàn tay anh, ngang bướng càng ôm chặt anh hơn. Em thấy Santa nhất định là đang giận dỗi với em rồi, vậy nên mới không chịu ôm em như mọi hôm nữa.
- Santa, Santa sẽ không bỏ lại em đâu nhỉ?
Vậy, em có yêu anh sao?
Santa không trả lời em, anh cũng để mặc không gỡ tay em ra nữa, vẫn kiên nhẫn mà nói thêm với em.
- Em mau ngủ sớm đi, mai còn đi làm, quá muộn rồi.
Lưu Vũ lật mạnh người Santa lại, em leo lên người anh, hấp tấp mà hôn lên môi anh. Bình thường luôn là Santa dẫn dắt, làm chủ mà khuấy đảo khoang miệng của em. Em như một kẻ mới lạc bước vào tình yêu, vụng về không biết hôn sao cho phải, chỉ đành lấy lòng đối phương mà không ngừng liếm láp đôi môi của người ấy, cứ hết hôn rồi lại mút, muốn bắt chước Santa đưa lưỡi vào phía trong nhưng lại không biết làm sao, anh cứ để yên cho em làm loạn, không hôn đáp lại em như mọi lần nữa.
Lưu Vũ ngừng lại môi hôn, em ngước lên nhìn Santa, khóe mắt sũng nước tủi thân, rồi lại hôn hôn vào môi anh, nhỏ giọng thủ thỉ từng tiếng "anh ơi".
Em rụt rè đưa tay xuống phía dưới, chạm tới tính khí của Santa.
Là người yêu của nhau, không tránh khỏi có vài ba đêm ở lại. Hai người ngủ đã ngủ chung một giường, có ôm ấp, cũng có hôn môi, nhưng tuyệt nhiên, lại cũng như cái gì cũng chưa làm.
Lưu Vũ vụng về xoa nắn tính khí của Santa, cách một lớp quần cũng cảm nhận được vật kia ngày một nóng lên. Em cảm thấy khắp người cũng dần nóng lên theo, vô thức cọ qua lại phần dưới với đũng quần Santa.
Santa nắm lấy tay Lưu Vũ, hàng mày nhíu lại. Anh đặt Lưu Vũ nằm lại chỗ cũ, dém góc chăn chặt lại cho em không để em nghịch lung tung.
Lưu Vũ làu bàu mấy câu rồi hất tung chăn ra, em lại một lần nữa cưỡi lên người Santa, hôn hôn mặt anh lấy lòng, thấy anh vẫn lặng yên chỉ đành nức nở lên.
- Anh ơi, anh không yêu em nữa sao?
Santa thở dài, anh đưa tay lên vuốt mặt mà không nói gì.
Lưu Vũ đang sợ hãi.
Em chỉ muốn bản thân hòa làm một với Santa, để anh tiến vào trong em, khiến em cảm nhận rõ dục vọng của cả hai, như vậy em mới có cảm giác an toàn.
Em nằm gục trên người Santa, áp tai nơi ngực trái của anh, muốn nghe nhịp tim vì em mà đập từng nhịp rung động.
Lưu Vũ nắm lấy tay Santa, hôn hôn mỗi đầu ngón tay anh, rồi lại thẹn tùng ngậm lấy phần đầu ngón tay của anh mà liếm ướt.
Santa lật lại người Lưu Vũ, tính khí bị em trêu đùa tới cứng, nhô cao lên nơi đũng quần. Anh đẩy hai tay Lưu Vũ lên phía trên, thô bạo kéo mạnh quần em xuống, ghì ép em sâu xuống mặt gối.
Đầu ngón tay qua loa nới lỏng hậu huyệt Lưu Vũ. Phía sau chưa từng được ai chạm tới, bị vật lạ xâm phạm liền nhói lên đau nhức, Lưu Vũ khẽ kêu lên, vì đau mà vô thức muốn tránh thoát khỏi vật lạ kia.
Santa nắm lấy mắt cá chân em kéo mạnh về không để em trốn đi, lại tiếp tục đưa đẩy ba ngón tay vào sâu hơn. Không được nới lỏng kĩ càng khiến vùng da phía sau bị tổn thương đỏ hồng cả lên, các nếp gấp nơi hậu huyệt tiếp xúc không khí liền mấp máy hé mở từng chút một, dường như cố gắng lấy lòng mà mút chặt lấy tay Santa.
Santa rút tay ra, thay tính khí đã cứng tới hỏng của mình vào, ma sát qua lại với cửa huyệt của em. Chỉ đẩy đưa mấy cái, sau đó liền thúc mạnh một đường, đâm tới lút cán phía trong em.
Lưu Vũ thét mạnh lên một tiếng, em đau đớn như muốn tan ra, nước mắt sinh lý giàn giụa đầy mặt.
Santa thúc mạnh từng lần một, mỗi một lần đều đỉnh tới tận sâu bên trong.
Không có dịu dàng, chỉ giống như là đang phát tiết dục vọng.
Mật huyệt chưa tiết ra đủ nhiều, phía sau lại liên tục bị ma sát mạnh, Lưu Vũ đau tới thít chặt lại, Santa cũng chịu đau không kém là bao.
Một người đau đớn, một người thô bạo,
Không một ai là thoải mái cả.
Lưu Vũ muốn hôn Santa.
Em rướn người lên muốn ôm lấy anh, bàn tay lần sờ tới môi anh nhưng lại bị anh tránh đi.
Lưu Vũ lại một lần nữa nghiêng mặt muốn hôn vào khoé môi Santa.
Santa đẩy em ra, tránh khỏi cái hôn gần sát của hai người.
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn anh, em nhận ra rồi.
Santa không muốn hôn em.
Lưu Vũ mắt mở to, hàng mi bởi sững sờ mà không ngừng rung động, khoé mắt đỏ ửng phiếm hồng, ngay lập tức trong đôi con ngươi phủ một tầng nước, long lanh long lanh chỉ cần một cái chớp mi liền tí tách rơi xuống những giọt lệ châu.
Em nghiêng mặt qua một bên gối, nước mắt chảy tràn thấm ướt một mảng.
Santa cuối cùng vẫn là không đành lòng. Anh đưa tay lau đi nước mắt cho em, nghĩ một chút rồi nói thêm:
⁃ Hôn em sẽ bị lây cảm.
Lưu Vũ ngước mắt nhìn anh, đuôi mắt nheo lại như muốn hỏi anh có thật không. Santa che lấy mắt em, nhỏ giọng nói "Thật."
Anh thường chẳng giấu nổi tâm tình mình trước mặt Lưu Vũ, khoảnh khắc nói một câu "thật" kia, chỉ đơn giản là che mắt em lại, nhưng lại cũng như che đi vạn thảy nhu tình dành cho em.
Nước mắt Lưu Vũ thấm qua từng kẽ tay anh, Santa vội vã buông tay.
Anh sợ anh sẽ lại một lần nữa mủi lòng.
Santa thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi xuất ra.
Trên giường một đám hỗn độn, chăn gối nhàu nhĩ, tinh dịch của cả hai sớm đã làm bẩn hết ga giường.
Lưu Vũ nằm lại gần Santa, em ôm chặt lấy anh, trải thật nhiều chiếc hôn lên tấm lưng anh. Lần đầu làm tình quá mức đau đớn, gần như từ đầu tới cuối em đều không cảm nhận được chút khoái cảm nào, nhưng em lại thoả mãn trong sự đau đớn đó, có như vậy em mới cảm nhận rõ ràng Santa đang ngay cạnh bên em.
Anh ấy sẽ không bỏ lại em.
Sẽ không bỏ lại em.
Người khác bỏ lại em, em cũng sẽ không quan tâm,
Chỉ cần không là anh ấy là được.
.
Lưu Vũ mơ màng nhìn bóng lưng Santa khuất dần sau cửa nhà tắm, em nhớ tới những lời Châu Kha Vũ nói hôm nay, hoá ra khi biết được sự thật cũng không hề đau đớn như đã nghĩ, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi Châu Kha Vũ vỗ vai an ủi em, nói em đừng để tâm tới chuyện đó nữa. Em khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, em muốn nhìn thấy Santa, muốn gặp anh ấy, muốn hôn anh ấy. Có anh ở bên rồi, những phiền muộn này cũng nhanh chóng tan biến đi.
Lại nhắc tới Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tặc lưỡi nghĩ thầm, phải mau chóng giải thích rõ ràng cho Santa, tránh anh lại hiểu lầm, em từ lâu vốn đã không còn chút rung động nào với cậu ta nữa rồi, hiện tại đơn thuần là bạn bè không hơn không kém.
Hai mắt như muốn dính lại với nhau, Lưu Vũ không chờ nổi Santa, em mệt mỏi mà thiếp dần đi.
Lúc Santa ra ngoài, Lưu Vũ đã ngủ rồi. Anh kê gối tựa lên đầu giường rồi ngồi im ở đó. Máy móc lôi điện thoại ra, rồi lại máy móc xem lại hết tất cả những ảnh trong một album có chữ "Vũ". Hơn 8000 tấm ảnh trong ngần ấy thời gian quen nhau, chỉ là vô thức cứ muốn lưu lại mọi hình ảnh của em, mọi giây phút bên em đều khiến anh rung động, hiện tại nhìn lại hoá ra kỉ niệm lại nhiều tới thế.
Nhưng rồi 8000 tấm ảnh, cũng chỉ trong một nút xoá, tất cả liền biến mất không dấu vết.
Santa nằm xuống, anh nghiêng người về phía Lưu Vũ, dém lại góc chăn cẩn thận cho em. Cơm cảm lạnh khiến đầu óc anh đau nhức từng cơn, nhưng anh không muốn ngủ. Anh lặng yên ngắm nhìn Lưu Vũ, ánh mắt chăm chú nhìn em từ hàng mi dài tới sống mũi cao cao rồi cả môi châu đỏ mọng.
"Lưu Vũ..
Lưu Vũ,
Lưu Vũ."
Santa khẽ gọi tên em, một lần rồi lại một lần.
Năm đó quay lại Nhật Bản, bản thân khi ấy rất mệt mỏi, trong cuộc tình chẳng thấu một tia sáng và anh thì chìm trong những thương tổn chất chồng.
Vậy mà cuối cùng vẫn trở về bên em, điên loạn lao vào ngõ cụt ấy.
Kì lạ thay, hiện tại lại chẳng có cảm giác gì hết, mọi thứ trống rỗng, trái tim như khuyết đi một mảnh mà ký ức cũng theo đó bị nhấn chìm.
Santa không muốn nghĩ tới nữa.
Hoá ra buông xuôi cũng là một cách giải thoát, lúc này bản thân anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cũng đáng lẽ ra, đã sớm phải buông tay từ trước rồi.
Tới rạng sáng, Santa trở người ngồi dậy, mặc lại trang phục rồi yên lặng mở cửa ra về.
Cho tới tận khi cánh cửa khép lại, anh cũng không hề quay đầu nhìn lại.
-----
Đọc xong mà khum thèm thả sao vs cmt là 🔪🔫 khum ra chap mới đóoo, nay đi nhổ răng nên qua phải thức đêm viết xong cho kịp nay đăng đấy các chị = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip