20
Buổi sáng, Lưu Vũ vẫn quen theo đồng hồ sinh học mà dậy sớm. Cả thân thể đều đau nhức, chân như muốn nhũn ra, cử động thôi cũng thật khó khăn.
Cả người đã được thanh tẩy sạch sẽ, bữa sáng cũng được đặt gọn trên bàn từ bao giờ, đều là Santa chuẩn bị cho em.
Em nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã lạnh lẽo chẳng còn hơi người, lại liếc nhìn chiếc điện thoại ngoài tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè ra thì không thấy tin nào khác nữa.
"Santa!"
Lưu Vũ cất tiếng gọi tên Santa, giọng khản đặc. Không có tiếng đáp lại em. Em cố nhấc người dậy, choàng vội tấm áo dưới đất rồi vào trong phòng tắm lại ra phòng khách tìm Santa nhưng không thấy anh đâu cả.
Santa không ở đây, có vẻ đã sớm đi mất rồi.
Cũng không một tin nhắn, không một lời hỏi han.
Lưu Vũ dường như có chút không dám tin,
Lần đầu tiên Santa bỏ lại em như thế này.
Giống như là,
Anh ấy quá mức lạnh lùng.
.
Cả buổi làm việc Lưu Vũ đều không tập trung, cứ lát lát lại mở điện thoại ra một lần. Santa không trả lời tin nhắn của em, trong lòng Lưu Vũ chợt lo lắng, sợ rằng anh có chuyện gì xảy ra. Với tính cách của Santa thường ngày, hiện giờ có lẽ đã một mực đòi Lưu Vũ ở nhà để tiện anh chăm sóc rồi.
Tiểu Cửu thấy từ sáng giờ Lưu Vũ đều nhìn chằm chằm vào khung chat với Santa được ghim lên đầu, liền nghĩ rằng hai người đang giận dỗi nhau. Trước đó, Santa ngỏ ý thêm wechat với Tiểu Cửu để nếu Lưu Vũ có chuyện gì thì có thể liên hệ cho anh. Ban nãy tình cờ lướt vòng bạn bè, nhìn thấy Santa đăng ảnh mới, lúc này mới nhận ra hai người kia chắc hẳn có chút vấn đề, bằng không sao Santa có thể online đăng ảnh nhưng lại không trả lời tin nhắn của Lưu Vũ được. Nghĩ một lát, vẫn là nói cho Lưu Vũ biết.
- Lưu Vũ, Santa mới đăng ảnh kìa.
Lưu Vũ nghe thấy tên Santa thì chợt giật mình. Em ngắt ngứ gật gật đầu rồi mở vòng bạn bè ra xem.
Ảnh Santa đăng là một tấm hình chụp bình minh ló rạng. Không có cap, chỉ một tấm hình đó.
Lưu Vũ quay lại khung chat với Santa, đang định tiếp tục nhắn cho anh thì điện thoại thông báo cuộc gọi đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, khóe môi Lưu Vũ theo đó cũng cong cong lên, hai mắt híp lại vì vui vẻ. Em quay ra giơ điện thoại cho Tiểu Cửu nhìn, vội vàng mà khoe cho Tiểu Cửu:
- Anh ấy gọi cho em này. Không phải không quan tâm em, có lẽ là sáng nay có chút việc bận rồi.
Tiểu Cửu cười trừ nhìn Lưu Vũ, đúng là đứa trẻ ngốc mà. Trước thì toàn làm mặt lạnh với người ta, tới khi nhận ra bản thân yêu rồi thì mọi tâm trí đều bị kiểm soát bởi người ta cả.
Lưu Vũ nhanh chóng bắt máy, đầu dây vừa kết nối, em đã không kìm được mà gọi tên Santa. Phía bên kia dường như khựng lại một chút, lát sau Santa khẽ "Ừm" một tiếng.
Lưu Vũ hỏi anh bận sao, Santa ngược lại không trả lời câu hỏi này của em, anh gọi lại tên em.
- Lưu Vũ, khi em tan làm nếu rảnh thì mình gặp nhau.
Có cuộc gọi của Santa, ca làm sau đó Lưu Vũ có tinh thần hẳn. Tập trung hết mức mà hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Giờ làm còn chưa kết thúc em đã vội xin cấp trên cho về sớm, nhanh chóng chạy ra sảnh chỗ Santa hay chờ em. Bình thường, trước giờ tan làm 30 phút, Santa đã luôn đứng sẵn chờ em rồi. Anh nói, bởi vì chỉ mong sớm được gặp em, nên chẳng nhịn được mà tới sớm như thế.
Nhưng nay khi Lưu Vũ chạy ra thì không có chiếc xe quen thuộc thường ngày vẫn đứng đợi em. Lưu Vũ ngồi trên băng ghế chờ, cúi đầu nhắn từng hàng chữ một cho anh.
"Anh ơi, em tan làm rồi ạ."
Tin nhắn đươc nhấn gửi đi. Lưu Vũ tiếp tục ngồi đợi Santa.
Từng hàng xe qua lại liên tục, dòng người vội vã lướt qua, thi thoảng có mấy cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước trên phố.
Lưu Vũ thấy lòng mình bồn chồn quá, em chỉ muốn mau chóng gặp Santa, rõ ràng mới tối hôm qua hai người còn thân mật da thịt kề sát, mà giờ xa anh có chút thôi liền thấy nhớ anh rồi. Lưu Vũ tự hỏi, thường ngày khi Santa đứng đợi em chính là cảm giác như vậy sao, bồn chồn tới không yên, gặp được đối phương rồi con tim mới bình ổn trở lại.
Hóa ra khi yêu chính là cảm giác như thế này?
Lưu Vũ nghĩ vậy thì tự cười ngốc.
Đáng lẽ em nên thừa nhận lòng mình sớm hơn. Không cần phải chờ tới khi Hứa Quân xuất hiện, càng không cần phải tự dối lòng không dám đón nhận tình cảm của anh ấy chỉ vì hoàn cảnh của em. Nếu sớm hơn một chút, hai người vốn đã có thể hạnh phúc mà bên nhau từ rất lâu rồi.
Trong khi Lưu Vũ vẫn còn đang mải thẫn thờ, một chiếc xe màu đen dần dừng lại trước mặt em. Santa đến rồi, Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ, hôm nay anh ấy đến muộn hơn giờ tan làm của em 10 phút.
Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào cửa xe, em bắt đầu tưởng tượng tới hành động của Santa tiếp đó. Anh ấy sẽ bước xuống, sau đó không kìm được mà đi nhanh dần về phía em. Nhìn thấy em rồi, anh ấy nhất định sẽ mỉm cười, trong đáy mắt đều là long lanh long lanh những nhu tình ngọt ngào chảy tràn. Anh ấy sẽ đi tới trước mặt em, dịu dàng vuốt ve tóc mềm của em, sau khi nhìn em hỏi ý, nếu được em đồng thuận, anh ấy liền ngốc ngốc mà vui vẻ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi em.
Mọi hành động đó đều nằm lòng trong đầu em, tất cả đều vô cùng quen thuộc.
Nhưng Lưu Vũ cứ chờ mãi vẫn không chờ được bóng dáng Santa lại gần phía em. Em ngước lên nhìn về phía trước, Santa đang đứng trước cửa xe ô tô, thấy em nhìn về phía này thì anh gật đầu rồi quay lên xe, cửa xe vẫn để mở, giống như là có ý nói em mau lên xe.
Lưu Vũ khẽ nắm chặt lấy vạt áo mình rồi lại buông ra, em tiến nhanh về phía xe rồi ngồi vào bên trong.
Dọc đường đi, Santa đều không nói chuyện, anh dựa vào một bên cửa xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bầu không khí trở nên ngại ngùng tới cực điểm, Lưu vũ quay qua nhìn Santa mấy bận, mãi sau mới dám lên tiếng:
- Ừm.. nay anh nhiều việc nên mệt sao?
Vì nhiều việc nên mới không kịp nhắn lại cho em, vì nhiều việc nên mới mệt mỏi không kịp quan tâm tới em như trước. Có lẽ, là nhiều việc thôi nhỉ?
Santa khẽ gật đầu, nói "ừm" một tiếng chỉ đủ nghe.
Xe dừng lại trước một quán cafe gần tiểu khu Lưu Vũ ở. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Gọi đồ không bao lâu, cafe liền được đem ra. Mấy hôm nay trời đổ mưa, tiết trời cũng khá lạnh. Lưu Vũ ấp bàn tay vào ly cafe, phồng miệng thổi phù phù từng hơi nóng thoát ra khỏi thành ly.
Santa giống như là có chút mất kiên nhẫn. Anh gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn, chờ Lưu Vũ uống xong ngụm cafe liền lên tiếng:
- Lưu Vũ, hạn 1 tháng sắp đến
- À, một tháng
- Chúng ta dừng lại đi.
Khóe miệng cong cong của Lưu Vũ chợt đông cứng lại. Em nghe Santa nhắc tới hạn 1 tháng, vốn là muốn vui vẻ nói với anh, rằng em thật tâm muốn ở bên anh, không cần kì hạn 1 tháng hay là gì nữa, muốn cùng anh tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì câu nói của anh như một nhát dao chặt đứt sợi dây nối em còn chưa kịp tạo. Lưu Vũ nghiêng đầu, em khó khăn nhớ lại lời Santa vừa nói, cổ họng chợt đau nhức lạ thường, cố gắng tới mấy cũng không nhắc lại được lời anh nói ra.
Nhưng Santa một lần nữa giúp em nói nốt câu nói mà em đang muốn nhắc lại kia:
- Lưu Vũ, chúng ta dừng lại đi.
Santa đứng lên, khi đi ngang qua chỗ Lưu Vũ, anh dừng lại nhìn em, nói.
- Xin lỗi vì đã luôn bám lấy em. Dừng lại, cũng coi như đã giải thoát cho em.
Và cũng coi như đã giải thoát cho anh nữa.
Santa cứ thế đi thẳng ra ngoài, chốc lát sau bóng xe đã khuất dạng nơi cuối hẻm.
Lưu Vũ vẫn ngồi im tại chỗ. Em giống như vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra, không hiểu Santa nói gì, cũng không biết tại sao bản thân lại ngồi đây. Em nhấc ly cafe lên, khẽ nhấp một ngụm nữa, cổ họng khô khốc tới đắng chát. Lưu vũ lại cúi đầu uống tới khi cạn cốc, nhưng dù em có uống tới bao nhiêu thì cảm giác mắc nghẹn nơi cuống họng vẫn không nguôi ngoai đi chút nào.
Ly cafe của Santa ở phía đối diện vẫn chưa được động tới. Anh có lẽ chỉ đơn giản để nói với em lời đó rồi bỏ đi mà thôi.
Bỏ đi?
Lúc này Lưu Vũ chợt bừng tỉnh, em ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn quanh tứ phía.
Santa đi mất rồi, Santa không cần em nữa.
"Chúng ta dừng lại đi."
"Chúng ta dừng lại đi."
"Chúng ta dừng lại đi."
Lời nói ấy như được thiết lập sẵn, không ngừng lặp đi lặp lại trong trí óc em. Lưu Vũ lắc đầu, em cắn chặt khóe môi, hốc mắt chốc lát liền đỏ bừng. Thành ly gốm sứ vương lại giọt nước trong suốt, một giọt, rồi lại hai giọt, cứ thi nhau rơi xuống mãi.
Lưu Vũ không chấp nhận được sự thật này, em lao nhanh ra phía cửa, chạy về phía mà chiếc xe khuất dạng.
Em cứ lao đi trong dòng người, hết va đập vào người này rồi lại va vào người kia. Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, tiếng phanh xe rít tai vang lên, Lưu Vũ giật mình ngã xuống nền đường. Em không nghe được tiếng người ta xì xào bàn tán, em cũng chẳng kịp để tâm quanh em đang hỗn loạn ra sao, em chỉ cảm giác được trái tim mình đang nhói lên từng hồi một, nó cứ quặn thắt từng nhịp đập, Lưu Vũ cảm thấy khó thở quá, em túm chặt lấy phần áo nơi ngực trái, cố gắng thở mạnh ra từng hơi.
Em những tưởng anh ấy sẽ mãi mãi yêu em, em những tưởng là vậy..
Ngày đó khi nghe người ngoài nhận xét về Santa, nói anh là một kẻ lạnh lùng, khi ấy em chỉ thấy nực cười, một người lúc nào trên mặt cũng là nét cười ấm áp, một người chỉ hận không thể dính chặt lấy em, từ lạnh lùng đó sao có thể đặt cạnh tên anh cơ chứ?
Tới bây giờ em mới hiểu ra, khi đó vốn dĩ anh ấy chỉ dịu dàng với một mình em mà thôi, là vì anh ấy yêu em.
Còn hiện tại, anh ấy không yêu em nữa, em cũng chỉ như một người ngoài, người mà anh ấy không để trong lòng, một cái liếc mắt cũng chẳng muốn ngó tới.
Kể từ giây phút Uno Santa khép lại cánh cửa phòng em, tình yêu của anh ấy cũng đã chết đi rồi.
Vẫn còn một Uno Santa, cũng vẫn còn một Lưu Vũ.
Nhưng Uno Santa đã không còn là Santa của riêng mình Lưu Vũ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip