31
Santa cảm thấy kì lạ. Một tháng gần đây, mỗi khi tan làm, luôn có một đứa nhỏ bán hoa ven đường đứng chờ anh ở sảnh công ty. Dù cho hôm đó đứa nhỏ có đắt hàng như thế nào chăng nữa, thì đứa nhỏ vẫn luôn để dành lại một bông hoa hồng đỏ cho anh.
Ban đầu anh không có ý nhận, nhưng đứa nhỏ lại túm lấy tay áo anh, đôi mắt to tròn mở thật to, khóe môi hờn giận mà xịu xuống, cứ vậy mà lắc qua lắc lại ống tay áo anh:
- Chú đừng bỏ đi mà..
Santa thở dài, anh vốn dĩ không thể lớn tiếng với trẻ nhỏ. Anh ngồi xuống ngang tầm đứa nhỏ nhưng chưa nhận lấy bông hoa ngay. Anh xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng nói một tiếng ngoan, sau lại cẩn thận mà hỏi thăm:
- Là ai bảo cháu đem hoa tặng chú?
Đứa nhỏ mím môi giống như không dám nói, Santa nâng đầu đứa nhỏ lên, đoạn lại đưa tay bẹo phần má đang phồng lên vì lúng túng.
- Một đứa bé ngoan sẽ không nói dối đâu. Cháu không phải là một cô bé ngoan rồi.
Đứa nhỏ ngẩng phắt dậy, mắt trừng Santa thật lớn:
- Cháu ngoan mà!! Nhưng mà.. nhưng mà cháu đã hứa sẽ không nói ra người tặng rồi.
Santa gật gật đầu, trầm mặt tỏ ra đang suy nghĩ rồi lại nói với đứa nhỏ:
- Vậy cháu quay về phía sau nói, thế là không phải nói với chú nữa rồi.
Đứa nhỏ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Santa:
- Vậy cũng được ạ?
- Dĩ nhiên là được rồi.
Santa nhìn cô bé con trước mặt ngoan ngoãn xoay lưng lại với anh thì khẽ nín cười, có ai ngờ đường đường là tổng giảm đốc tập đoàn lớn lại đi lừa một đứa trẻ con như thế này không cơ chứ. Sau khi đã xoay về phía sau, bé con bắt đầu nhớ lại về người dặn em đem hoa tặng Santa, miệng nhỏ bắt đầu líu lo không ngừng:
- Oa, là một chú rất xinh đẹp nha! Rất xinh đẹp, còn rất trắng nữa. Nhưng mà, chú ấy không có giỏi tiếng Nhật, nói mãi mà cháu không hiểu, sau phải dùng điện thoại phiên dịch thì cháu mới hiểu đó.
Nói xong, cô bé vội vàng xoay người lại, nhét hoa vào trong tay Santa:
- Cháu nói xong rồi đo, chú mau nhận hoa đi.
Santa ngẩn người hỏi lại:
- Xong rồi hả? Không có tên hay gì à?
- Dạ, không có.
Rất xinh đẹp và không giỏi tiếng nhật.
Santa khẽ lẩm bẩm lại lời của cô bé con. Trong lòng thoáng lướt qua một câu trả lời, nhưng chỉ trong tích tắc, lý trí đã vội gạt đi không để cho đáp án đó xuất hiện. Khi định thần lại thì cô bé con đã chạy mất từ bao giờ rồi, trước khi chạy còn kịp nhét thêm vào lòng bàn tay anh một mẩu giấy nhỏ. Anh nhìn theo hướng chạy của đứa nhỏ chợt ngờ vực, có khi nào anh bị đứa nhỏ này lừa không.
Santa mở tờ giấy, bên trong là một dòng chữ rất ngắn được đánh máy in ra. Trên đó vẻn vẹn một dòng:
"Xin chào, Uno Santa tiên sinh. Rất vui được làm quen với anh."
Santa gấp tờ giấy lại, hai đầu mày cũng nhăn lại với nhau. Có chút xúc động muốn gặp người này ngay lập tức.
Rõ ràng là một câu chào hỏi căn bản như thế, mà cậu ta còn viết sai ngữ pháp sao???
Nhưng dù sao hoa cũng đã nhận, nghĩ một lát Santa quyết định đem hoa theo mình về nhà.
Những ngày sau đó, đứa nhỏ kia vẫn thường đứng chờ Santa mỗi khi tan làm, không quên đưa cho anh một bông hoa hồng đỏ cùng một tờ giấy kèm theo đó.
Chữ đánh máy trên giấy cũng ngày một dài hơn, người kia hẳn là đang học tiếng Nhật.
Những mẩu giấy đầu tiên, chỉ đơn thuần là giới thiệu sơ qua về bản thân mình,
"Gửi Uno Santa tiên sinh, em là một thợ bánh nhỏ. Ồ, em xin sửa lại một chút, hai tháng nữa em sẽ trở thành một thợ bánh nhỏ, còn hiện tại em mới chỉ đang học thôi."
Là một thợ bánh nhỏ sao?
Uno Santa nhìn dòng chữ máy in trên giấy, chút le lói mập mờ trong cõi lòng lại càng mờ nhạt hơn. Anh nhìn thoáng qua đóa hồng đỏ được cắm trong bình ngọc trên mặt bàn, đoạn nối máy với thư ký bên ngoài, gọi người vào đem hoa bỏ đi.
Nhưng mà, trên giấy có nói, hai tháng nữa mới thành thợ bánh, hiện tại đang học. Nghĩa là trước đó không biết gì về làm bánh sao?
Santa chống cằm suy nghĩ, khi thư ký bước vào toan cầm bình hoa đem đi bỏ, anh chần chừ trong giây lát rồi gọi thư ký quay lại:
- Cậu cứ để hoa đó, quay lại làm việc đi.
Thư ký ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng lời ông chủ nói chính là thánh chỉ, cậu chỉ đành cun cút đi ra ngoài.
"Uno Santa tiên sinh, anh có thích hoa em tặng không ạ?"
Dĩ nhiên là không thích rồi, gì đâu tặng hoa hồng đỏ vừa sến vừa xấu như vậy chứ!
"Uno Santa tiên sinh, em biết là anh sẽ không bỏ hoa đi đâu, như vậy em sẽ tự xem là anh thích hoa nhé?"
Ngài Uno nào đó chột dạ rồi, Uno Santa tiên sinh đọc tới đây thì khẽ hắng giọng ho vài tiếng rồi mau chóng gấp mẩu giấy lại.
"Tiên sinh ơi, anh có thích ăn bánh ngọt không?"
Không thích một chút nào. Người cool ngầu sẽ không thích ăn đồ ngọt.
"Dù anh có ăn chút đồ ngọt thì cũng sẽ không làm giảm độ ngầu của anh đâu mà."
Santa giật mình, vội vàng gập thêm một tờ giấy nữa lại. Bộ cậu ta ẩn thân chi thuật có con mắt thứ ba như Dương Tiễn đang theo dõi anh sao hả?
"Uno Santa tiên sinh là đẹp trai nhất luôn. Vậy anh sẽ ăn bánh em làm chứ ạ?"
Đừng có dụ dỗ tôi.
"Nếu anh thích ăn, sau này em trở thành thợ bánh rồi, mỗi ngày đều đem tặng cho anh một chiếc bánh ngọt nhé."
Tôi không muốn ăn!
Uno Santa nhíu chặt hai mày, vô cùng kiên quyết.
"Tiên sinh sẽ ăn bánh em tặng chứ. Được không, tiên sinh ơi?"
...
Không ăn..
Ngài Uno đây hơi chần chừ rồi...
Ban đầu thường chỉ là những mẩu giấy ngắn gọn như vậy, sau có lẽ do không nhận được hồi đáp nên cho rằng Santa vốn dĩ không đọc, cậu ta lại nhân tiện xem hình thức đưa thư này trở thành nhật kí chuyển phát của mình, vui buồn tức giận mỗi ngày cũng đều ghi hết ra trên mặt giấy nhỏ.
"Uno Santa tiên sinh, hôm nay trời mưa to quá, em quên không mang ô nên bị ướt hết cả rồi. Thật sự rất ghét trời mưa mà!!!"
Santa ngước nhìn lên bầu trời, cả ngày hôm nay mưa hoài chẳng dứt. Nói quên mang ô, nghĩa là từ sáng đã dầm mưa, tối cũng dầm mưa sao?
Nghĩ tới đây, hai đầu mày anh vô thức nhíu lại. Anh mở điện thoại, chăm chú nhìn vào bảng thời tiết trong tuần. Ngày hôm sau vừa tan tầm liền vội vàng tới chỗ đứa nhỏ nhận hoa, như vô tình mà nhắc nhở:
- Cả tuần này đều sẽ mưa đó, khi ra ngoài nhất định phải nhớ mang ô.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, còn nói một tiếng cảm ơn với anh. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy anh bước đi, liền ngơ ngác hỏi:
- Chú còn muốn nói gì nữa sao ạ?
Santa thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ cười với nhóc con:
- Vì cháu là một cô bé ngoan, nên khi gặp ai, nhớ dặn họ cả tuần này hãy mang theo ô ra ngoài nhé. Trời mưa rất to, sẽ bị cảm. Nhớ chưa?
- Dạ!
"Hôm nay em đi ngang qua một quầy hàng đồ ăn ở gần công ty anh, thấy mọi người xếp hàng đông ghê luôn. Em cũng cố chen vào xếp hàng. Nhưng mà chờ lâu quá đi, em sẽ bị muộn giờ mất, thế là lại phải bỏ đi giữa chừng. Thèm quá đi, tiên sinh đã ăn thử đồ ăn ở đó chưa, không biết có ngon không nữa?"
Ngày hôm đó khi gặp cô nhóc, Santa xách theo hai túi đồ ăn, nhét cả vào lòng cô bé.
Bé con tự nhiên được cho hai túi đồ ăn to ụ thì ngạc nhiên, tròn mắt hỏi Santa:
- Chú cho con sao ạ?
- Đúng vậy.
- Nhưng mà con ăn không có hết đâu mà, hai túi lận!!
- Vậy ăn không hết thì con nên chia sẻ với người khác nha.
Bé con ngước nhìn Santa, cẩn thận mà dò hỏi:
- Vậy con cho chú hoa hồng được không ạ? Lát con sẽ đi gặp chú ấy.
Santa gật đầu, khẽ khen đứa nhỏ một câu ngoan lắm rồi bỏ về. Cứ vậy, dần dần anh đã quen nhận hoa từ đứa nhỏ cùng một mẩu giấy với đủ lời thở than từ một người lạ mặt.
Một ngày nọ, Santa cùng đối tác bước ra, đúng lúc cô nhóc quen thuộc chạy tới đưa hoa cho anh như mọi lần.
Anh phất tay, ý muốn bảo đứa nhỏ chờ anh một lát, nhưng đối tác lại hiểu nhầm thành anh muốn từ chối đứa nhỏ nên chợt hùa theo:
- Cháu gái à, thiếu nữ người ta còn tặng 999 đóa hồng còn bị San tổng đây từ chối nói chi một bông hồng cỏn con mua tạm ngoài đường kia của cháu chứ. Là cô nương nào đang học đại học nhờ cháu đem hoa tới sao hả?
Santa nhíu mày, anh lịch sự nói lời tạm biệt với đối tác kia rồi trước ánh mắt của anh ta, bước tới chỗ đứa nhỏ, cầm lấy hoa hồng trên tay đứa bé.
Đứa nhỏ ngây thơ, vốn chẳng đem lời xấu của người khác vào trong lòng, chỉ đơn thuần hiếu kì về con số lớn mà em chưa từng được nghe:
- 999 đóa hồng, có phải sẽ rất to không ạ?
- Ừm, rất to.
- Cháu không có nhiều hoa như vậy. Chú thích nhiều hoa sao ạ?
- Một bông của cháu cũng rất đẹp.
Đứa nhỏ được khen thì liền vui vẻ, chẳng buồn nhắc tới con số to lớn kia nữa. Được một chốc lại chuyển hướng thắc mắc sang câu hỏi khác, tiếp tục câu chuyện 1001 câu hỏi vì sao mà mỗi đứa trẻ nào cũng có:
- Tại sao người ta lại tặng 999 đóa hồng cho chú vậy?
- Có lẽ là.. thích chú đi.
- Vậy, chú hoa hồng cũng tặng hoa cho chú, nghĩa là chú ấy cũng thích chú sao?
- ...
Khi Santa còn đang suy nghĩ nói sao với đứa nhỏ thì đứa nhỏ đã tiếp tục nói ra thắc mắc của mình:
- Nhưng mà chú là con trai, chú ấy cũng là con trai mà. Sao lại thích nhau được vậy ạ?
Santa sững người.
Anh nhìn đứa nhỏ một lúc, lát sau khẽ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng hỏi:
- Chú có thể ôm con một cái được không?
- Dạ được ạ.
Santa kéo đứa nhỏ lại ôm vào lòng, bàn tay rộng lớn vẫn xoa nhẹ đầu nhóc con.
Anh nói chậm từng chút một, âm giọng chứa đầy sự dịu dàng, cẩn thận mà nhẹ nhàng giảng giải cho bé con hiểu từng lời một.
- Có phải con sẽ rất thích một bộ váy công chúa không? Khi được tặng một bộ váy công chúa ưa thích, con sẽ cảm thấy rất vui vẻ, trái tim con sẽ đập rộn ràng, trong lòng con sẽ rất hạnh phúc. Sau này, lúc con gặp được người con muốn yêu thương, con cũng sẽ như vậy. Nhìn thấy họ thì sẽ vui vẻ, nhìn thấy họ trái tim con sẽ đập nhanh, nhìn thấy họ con liền cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Điều này mới là quan trọng nhất. Dù là một cô gái thích một chàng trai, một chàng trai thích một chàng trai, hay là một cô gái thích một cô gái, miễn là chúng ta thấy hạnh phúc khi yêu người đó, vậy là được. Con chỉ cần quan tâm cảm xúc của con thôi, có hiểu không?
Santa buông đứa nhỏ ra, anh nhìn thẳng vào mắt đứa bé. Đứa nhỏ cố gắng nhớ lại từng lời anh nói, có lẽ bé con chẳng đủ để hiểu hết toàn bộ, nhưng lại dường như trong lòng khẽ biến đổi cách nhìn một số sự việc trước nay được đóng đinh qua lời của người lớn. Em vòng tay qua vai Santa, khẽ kéo Santa dịch xuống, khóe môi cong cong khẽ cười:
- Vậy con mong chú sẽ luôn hạnh phúc nhé.
Vậy con mong chú sẽ luôn hạnh phúc nhé.
Mong rằng mỗi cá thể tồn tại trên thế gian đều có thể yêu người muốn yêu, như vậy thì thật tốt.
Mấy ngày sau Santa không thấy đứa nhỏ đem hoa cho anh như mọi lần nữa. Chờ được 3 ngày thì anh nhịn không nổi, kéo đứa nhỏ vào hỏi chuyện:
- Sao không thấy con đem hoa cho chú nữa?
Đứa nhỏ gãi gãi đầu, môi cong lên tủi thân:
- Chú hoa hồng dễ dỗi quá đi!! Con chỉ kể là chú được người ta tặng 999 đóa hồng, chú ấy liền dỗi không gửi hoa cho chú nữa rồi, làm con bị ế hàng hẳn đấy!!!
Santa hỏi ngược lại:
- Vậy con có nói chú không thích hoa người ta tặng không?
- Con còn chưa kịp nói thì chú ấy đã bỏ đi luôn rồi!!!!
- Ồ, vậy hôm nay con nhớ nói nhé. Nhưng mà không được nói ra chuyện hôm nay chú bảo con làm thế, biết không?
Đứa nhỏ gật gật đầu rồi chạy đi, trước khi khuất bóng trong con ngõ hẹp, chợt ngoảnh lại hỏi Santa:
- Có phải chú thích chú hoa hồng không ạ?
Santa khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Sự mong chờ, vui vẻ bấy lâu đều dựa vào chút le lói mập mờ kia giờ đây giống như bị đem ra xử tử một lần nữa.
Anh đang mong chờ điều gì vậy?
Santa không dám nhìn thẳng vào sự mong chờ đó của mình.
Những ngày sau, hoa hồng tiếp tục được đem tới cùng với cả những dòng tâm sự nhỏ lẻ được viết trên giấy in kia.
"Tiên sinh ơi, em sắp hoàn thiện khóa học rồi, tiên sinh chờ em nhé, em làm bánh cho anh ăn.!"
"Hôm nay thật là mệt, thầy giáo bắt ở lại thực hành tới tối lận, em đói bụng lắm luôn. Nay tiên sinh ăn gì vậy ạ?"
"Có phải là tiếng Nhật của em đã tiến bộ nhiều rồi không?"
"Tiên sinh ơi, anh hãy gửi lại cho em dù chỉ là một từ thôi cũng được mà."
Santa gập lại hết đống giấy nhỏ rồi nhét lại vào trong ngăn kéo. Anh day day vùng mi tâm, lôi điện thoại ra rồi vào wechat tìm tới Hứa Quân, nhắn cho cậu ta một tin: "Lưu Vũ vẫn ở Trung Quốc chứ?"
Hứa Quân nhắn lại chỉ trong chốc lát, cậu gửi một chiếc meme hình con husky với dấu chấm hỏi trên đầu, lại nhắn kèm theo một tin: "Lưu Vũ dĩ nhiên là vẫn ở Trung Quốc rồi ạ. San tổng có việc gì sao?"
Santa chỉ gửi một dấu like rồi không nhắn thêm gì nữa. Anh tựa lưng ra sau ghế, hai mắt khẽ nhắm lại. Tâm trạng giống như sụp đổ, từng hi vọng tích trữ bấy lâu theo tường thành mà đổ bể trong nháy mắt.
Anh nắm lấy lọ hoa trên mặt bàn rồi đáp mạnh xuống nền đất. Tiếng thủy tinh va chạm xuống mặt sàn rồi vỡ tan, nước trong bình đổ ra ướt một khoảng, cánh hoa bị thủy tinh đâm tới nghiền nát.
Anh đang mong chờ gì chứ? Mong chờ Lưu Vũ sẽ tới tận đây tìm anh sau đủ lời nhiếc mắng của anh như thế?
Anh ghét bản thân tự mong chờ rồi tự vui vẻ bởi thứ mộng tưởng đó của mình.
Anh lại càng chán ghét hơn việc bản thân đã quyết buông tay, sau cùng con tim vẫn lại chỉ đập vì một người duy nhất như thế.
Santa gọi người vào thu dọn đống bừa bộn trên mặt sàn. Người lau dọn định thay một bình hoa mới, anh thờ ơ lên tiếng nhắc nhở:
- Sau này không cần mang bình hoa vào. Sẽ không có hoa nữa.
Càng không có thứ mong chờ chẳng có thực này.
-----------------
Kpi: vẫn 70 vote, 70 cmt nha.
Sorry ba hum gì toi đi chơi nên nay mới về mở lap đăng được.
Mà nhớ mấy người, vote thì đạt kpi rõ nhanh, hai ngày đủ gòi nma rõ lười cmt, người ta còn không cấm 1 acc cmt nhiều cơ mà, liên quan nội dung là đc, thế mà mấy mẻ lười xong ba hum gì mới đủ kpi thì dỗi toiii do lúc đó toi đi chơi khum mang lap gòi. Sao lại dỗi toi hẻ =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip