4
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Santa tốt nghiệp đại học. Cách lễ tốt nghiệp chỉ còn một tuần Santa đưa em ra ngoài chơi. Anh như sợ em sẽ bỏ ngoài tai lời anh nói, nên cả quãng đường cứ căn dặn đi căn dặn lại, rằng tới hôm tốt nghiệp của anh, em nhất định phải tới, nhìn anh huy hoàng được xướng tên trên bục vinh quang.
Santa chỉ có một mình thôi, cả gia đình anh đều tất bật với những mối lo toan về công ty, tốt nghiệp cũng chỉ như một bước đệm nhỏ trong cuộc đời, nếu không thực sự cần thiết, thì không đáng để bỏ phí thời gian được tính bằng ngàn đô trong mỗi bản hợp động của tập đoàn Uno. Thế nhưng anh cũng chỉ là một cậu sinh viên năm cuối, cũng muốn như bè bạn, được lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này bên gia đình, bên những người thân yêu nhất. Cho dù chỉ là một bước đệm nhỏ, nhưng nó vẫn đáng giá mà.
Và anh muốn dành sự đáng giá ấy cho Lưu Vũ. Muốn được ở bên em, muốn cùng em sẻ chia trong ngày lễ mà anh trân trọng.
Lưu Vũ bật cười, em tựa cằm trên vai anh, nghịch ngợm mà nói lại:
- Rồi tôi là em trai ruột thịt của anh hay sao mà cần tự hào?
- Em là người của anh mà.
- Cho anh nói lại?
- Thì anh là người của em, được chưa?
Santa đưa em đi hóng gió ban chiều, trời thu mát mẻ khiến lòng người cũng nhẹ nhõm hơn. Anh kể cho em rất nhiều về dự định tương lai của anh, mỗi một dự định, đều liên quan đến em.
- Vũ Vũ, chờ anh tốt nghiệp rồi, chính thức đi làm, sẽ nuôi em.
- Tôi rất giàu.
- Vậy được, để em nuôi anh.
- Anh mau về thừa kế sản nghiệp nhà anh bên Nhật đi!!
Santa lờ đi lời nói của em, thực ra bố anh vốn luôn hối thúc sau khi anh tốt nghiệp, sẽ trở về quê hương phát triển sự nghiệp gia tộc. Nhưng anh chưa muốn, anh chưa đạt được điều anh mong muốn nhất tại nơi đây, anh chưa muốn trở về.
- Bảo bối, em muốn đi đâu nhất, sau này anh rảnh liền đưa em đi nhé?
- Cũng không cần anh đưa đi.
- ...
- Thực ra tôi cũng khá thích đi Châu Âu.
- Vậy được, chờ có thời gian chúng ta liền đi.
- Ừm.
.
Chờ mãi cũng tới ngày tốt nghiệp, từ sáng tới giờ Santa trong bộ suit đen thanh lịch liên tục ngoái đầu về phía cửa ra vào hội trường, chờ mong bóng hình người anh ngóng trông nhất.
Lễ tốt nghiệp vốn dĩ chẳng có gì căng thẳng, để Lưu Vũ cùng anh trải qua ngày lễ này mới là điều anh để tâm nhất.
Hôm nay Santa vuốt ngược tóc, râu mới mọc cũng đã được cạo sạch sẽ, còn đặc biệt xịt một chút nước hoa, bôi chút keo xịt tóc tạo kiểu. Bộ suit cũng là bộ trải qua quá trình lựa chọn trong một tuần lễ, được là lượt phẳng phiu thẳng thớm càng tôn lên dáng hình nam tính của anh.
Khi Santa xuất hiện trong hội trường, đám con gái ở dưới bắt đầu ầm lên, này kia gào thét muốn lên tặng hoa anh. Khắp cả buổi diễn thuyết, anh đều không tập trung vào những ánh nhìn bên dưới, chỉ đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào.
Nhưng cho tới khi anh được xướng tên trên bục vinh danh, người anh ngóng chờ vẫn không xuất hiện.
Santa thất vọng, ánh mắt cũng trầm đi, anh không nhìn về hướng cửa ra vào nữa, cứ trầm mặc mà cúi đầu đối diện với nền đất tối. Bỗng nhiên hội anh em chí cốt phía dưới hô lên:
- Santa, nghe nói bé con nhà mày đang ở bệnh viện!
Santa không để hội bạn nói hết câu, cũng không kịp chờ buổi lễ kết thúc, anh bỏ mặc tất cả vội vàng chạy nhanh đi. Hoa tốt nghiệp anh cầm trên tay, vốn là định tặng lại cho Lưu Vũ, giờ đây theo từng bước chạy mà tung bay trên nền trời, đủ màu sắc hồng đỏ rời rạc trong gió, trải dài trên nền sân trống vắng, giày da bóng loáng chẳng kịp nhìn, giẫm đạp từng bước nặng nề lên cánh hoa, những cánh hoa rách nát nhàu nhĩ chẳng còn hình dáng ban đầu.
.
Santa hấp tấp chạy tới bệnh viện, caravat cũng tháo hết ra, vạt áo xộc xệch, tóc tai cũng đã tán loạn. Anh thở gấp chạy tới quầy lễ tân, nhờ tra hộ tên Lưu Vũ. Nhưng tra mãi vẫn không thấy tên em. Anh hỏi lại tên bệnh viện sợ mình tới nhầm. Cô y tá đi ngang qua nghe thấy anh hỏi tên Lưu Vũ, liền chững lại một chút nói với theo:
- Lưu Vũ thì không rõ, nhưng ban nãy có một ca mới nhập viện, nghe nói là do ngã motor, cũng tên Vũ, nhưng là Châu Kha Vũ.
Santa khựng lại, anh quay người hỏi cô y tá:
- Xin lỗi, cô vừa nói Châu Kha Vũ?
- Đúng vậy.
Santa cúi đầu nói cảm ơn cô y tá, anh lùi lại phía sau, yên lặng vuốt mặt để chấn tĩnh lại, tay chống trên ghế chờ mới đứng vững được. Trong đầu anh như trống rỗng, mắt cũng tối đen cả đi, trái tim trong lồng ngực quặn thắt đầy hoảng hốt vô định.
Lần đầu tiên trong 4 năm qua, Santa cảm thấy không vững tin vào lí lẽ tình yêu mà anh theo đuổi.
Anh luôn cảm thấy bản thân sẽ chịu được mọi tổn thương, chỉ cần ở bên Lưu Vũ là được.
Nhưng hóa ra, anh cũng sẽ sợ đau lòng, cũng sẽ sợ thương tổn.
- Santa.. Sao anh lại ở đây?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Santa nhìn về hướng phát ra giọng nói. Anh thấy Lưu Vũ tiến về phía mình. Anh nghe thấy giọng bản thân khô khốc hỏi em:
- Lưu Vũ, em nhớ nay ngày gì không?
- Tôi xin lỗi.
- Anh đã chờ em rất lâu.
- Tôi có chút chuyện riêng..
- Anh tưởng em gặp chuyện phải vào viện, nên tới đây tìm em.
- Châu Kha Vũ đua motor không cẩn thận nên bị ngã, không có ai chăm sóc nên tôi tới hộ cậu ấy một chút.
Santa nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ liền nổi giận, anh như phát điên mà lao tới nắm chặt lấy cổ tay em. Anh đẩy ngã em trên ghế, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua anh cao giọng chất vấn em:
- Lưu Vũ, anh hỏi em rốt cuộc em có bị điên hay không? Cậu ta chẳng phải đã có người yêu rồi à?? Cậu ta cần em phải quan tâm hay sao?
Lưu Vũ cố vùng ra khỏi tay Santa nhưng sức em đâu đáng là bao với anh, em càng đẩy anh ra thì anh lại càng nắm chặt cổ tay em hơn. Em quát lên với anh:
- Santa anh phát điên cái gì? Chuyện của tôi cần anh xen vào à? Anh là cái quái gì mà cứ phải nhúng tay vào chuyện của tôi, anh không thấy phiền à???
Lưu Vũ nắm lấy caravat của Santa kéo giật mạnh xuống, Santa giằng tay em ra, anh khó chịu tháo caravat ra vất nó xuống nền đất, một tay vẫn ghì chặt lấy tay em.
- Em đi theo cậu ta như vậy cậu ta sẽ nhìn tới em sao? Em có khóc lóc, đau lòng thì cậu ta chịu nhìn tới em à?
"Chát!"
Trong không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện, âm thanh gãy gọn kia lại càng vang vọng hơn.
Lưu Vũ đưa tay tát mạnh lên mặt Santa. Cả hai người đều vì hành động này mà khựng lại. Santa buông tay ra, anh như không tin nổi vào chuyện đang diễn ra, cứ hết nhìn tay Lưu Vũ lại nhìn vào mắt em.
Lưu Vũ thấy năm dấu tay em in dấu đỏ ửng trên má Santa, tim em chợt co rút từng hồi một. Rõ ràng rất muốn đưa tay ra xoa lấy vết ửng đỏ kia, cũng rất muốn hỏi xem anh có đau hay không. Em nhìn thấy tia hụt hẫng trong đáy mắt anh, muốn nói rằng em không có cố ý, nhưng sau cùng bàn tay đưa lên lại hạ xuống, lời nói ra cũng là những lời nói cay độc nhất.
- Không phải anh cũng vậy sao? Anh bám theo tôi như vậy, tôi có chịu nhìn tới anh sao?
Santa bật cười, anh gật gật đầu. Trong vài giây thoáng qua, phía trước mắt chợt nhoè đi, một màng nước mỏng bao phủ ánh nhìn, anh quay người qua hướng khác tránh đi tầm mắt em.
Đúng vậy, anh đòi tức giận gì chứ, cũng quá nực cười rồi, anh có cái quyền gì mà tức giận đây?
Cả hai không ai nói gì, không biết đã qua bao lâu, Santa đành mở lời trước phá tan không khí trầm mặc này:
- Cậu ấy đã ổn chưa?
- Cậu ấy ổn rồi, cũng may không có gì nghiêm trọng, chỉ bị tổn thương bên đùi phải một chút. Bác sĩ nói nghỉ ngơi tốt vài ngày là được.
- Vậy tốt rồi, em cũng đỡ phải lo nghĩ nhiều.
Santa thấy em thở phào, ánh mắt em cong lên vui vẻ khi báo tin người trong lòng của em bình an. Trái tim anh đau nhói từng cơn, anh quay về phía sau khẽ khàng ho lên. Anh nhìn người trước mặt, khóe miệng cố kéo cong lên một chút, giọng nói cũng cố tình vui đùa như mọi khi:
- Lưu Vũ này, chẳng hạn nếu anh cũng bị thương, thì em có lo lắng không nhỉ?
Lưu Vũ lườm anh, em thấy anh đùa cợt như bình thường trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, em không mấy quan tâm tới lời anh nói, chỉ xem như anh bày trò giống mọi khi. Em kiễng chân xoa rối tóc anh lên, khẽ trách mắng:
- Anh có thể thôi ấu trĩ không hả? Đừng có vì tôi không tới hôm nay mà hờn dỗi chứ!!
- Anh không được tủi thân sao hả bé con? Em không thể quan tâm tới anh một chút à?
- Thế anh nghĩ xem, giữa anh với người tôi thích tôi sẽ chọn ai chứ? Dù sao cũng chỉ là một buổi lễ thôi mà. Nao tôi dẫn anh đi ăn bù một bữa to là được.
- Đúng vậy, chỉ là một buổi lễ thôi.
Ngồi thêm được một lúc thì Santa kiếm cớ đi ăn liên hoan tốt nghiệp với bạn rồi rời đi. Trước khi đi, anh nắm lấy cổ tay em, dịu dàng xoa từng chút một, cẩn thận hỏi rằng em có đau không. Nhận được cái lắc đầu của em mới yên tâm hơn một chút. Anh cứ nắm tay em mãi cho tới khi em rụt tay về.
- Xin lỗi em, anh làm em đau rồi.
Santa quay trở về. Dọc hành lang bệnh viện, anh đã nghĩ tới rất nhiều thứ, ký ức theo đó cũng ào ạt mà ùa về. Em nói em thích tập đi motor, hóa ra cũng chỉ bởi vì một người.
Cũng giống như một năm trước, khi ấy anh cùng đám bạn có cuộc gây gổ với một hội khác. Chuyện con trai, gây gổ đánh nhau chỉ là chuyện thường ngày. Đánh tới khi đôi bên cùng thâm tím hết cả mặt mũi mới dừng lại. Đúng lúc này Lưu Vũ không biết nghe tin ở đâu chạy tới. Nhìn thấy em, Santa những tưởng em nghe chuyện mình đánh nhau, liền lo lắng tới tìm. Anh dang tay về phía em, bên má thâm tím nhưng khóe miệng thì cong lên không ngừng:
- Lưu Vũ, anh ở đây. Anh không sao.
Thế nhưng, anh lại thấy, Lưu Vũ cứ vậy mà chạy qua anh, tiến những bước dài về bên phía đối thủ. Đó là lúc Santa biết tới sự tồn tại của một người tên Châu Kha Vũ, là người mà em thầm thương.
Anh thấy nét lo lắng tràn ngập khuôn mặt em, lo sợ tới mức mắt long lanh nước. Tay em run run chạm tới từng vết sưng tím trên mặt cậu ta, đau lòng mà hỏi cậu ta có sao không.
Cuối cùng em cũng chú ý tới Santa phía bên này rồi. Nhưng thay bằng vẻ mặt lo lắng lúc trước, em giận dữ đi nhanh về phía Santa, thẳng thừng chẳng nói chẳng rằng mà lao vào đánh anh. Santa không chống trả lại, cứ để mặc cho em đánh, tới khi không chịu được thì lùi về phía sau một chút, sau đó lại đứng yên cho em đánh hả giận. Bạn bè anh muốn đứng lên ngăn lại, liền bị anh lắc đầu không cho lại gần. Anh cứ vậy mà nhìn vào mắt em, anh quả thực rất không hiểu, người bị thương đâu chỉ mình cậu ta. Vết thâm tím trên người anh còn nhiều hơn cậu ta.
Lúc đó Santa không hiểu, nhưng hiện tại dường như đã hiểu thấu mọi chuyện rồi. Chỉ đơn giản là vì Lưu Vũ không yêu anh mà thôi. Cũng như việc đối với em ấy mà nói, chỉ là một buổi lễ thôi mà.
Đúng vậy, chỉ là một buổi lễ, nhưng lại khiến anh vỡ òa ra nhiều chuyện.
Chẳng hạn như, không phải chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được mong ước.
Cũng chẳng hạn như, không phải chỉ cần một lòng chờ đợi phía sau, sẽ có ngày em quay đầu nhìn lại.
Santa dạo bước trên đoạn đường quen thuộc, một tin nhắn vừa được nhấn gửi cho người nhà: "Con tốt nghiệp rồi. Ngày mai con sẽ về nước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip