Chương 1

Tháng 3 vừa sang, khí trời hồi nam thiên* của Quảng Châu lại ùa về.

*Một hiện tượng thời tiết. [LINK]

Thời tiết thay đổi liên tục, ẩm ướt nhiều sương mù, trên tường và gạch men phủ đầy nước đọng, góc phòng tăm tối thậm chí còn nổi cả mốc, đồ lót phơi mấy ngày rồi mà cũng chưa khô hẳn, tất thảy mọi thứ này đều khiến con người ta cực kỳ khó chịu.

Mấy ngày nay Hà Nhiễm ngủ không ngon giấc, một nửa bởi cái tiết trời dở dở ương ương hành người này, nửa kia lại bởi một người đàn ông chưa từng gặp mặt.

Liên tục mấy tối nay cô đều mơ thấy giọng nói của một người đàn ông.

Đó là giọng nam trầm vô cùng êm tai, hàng đêm đều thì thầm bên tai cô những lời yêu đương nồng nàn giữa những người yêu nhau.

Có lẽ đây chính là tương tư của nàng thiếu nữ như người ta vẫn bảo, nhưng lạ là cô thậm chí còn chưa từng thấy mặt người đàn ông ấy, cũng chẳng biết anh tên họ là gì. Điều này khiến cô cũng tự cảm thấy quái lạ.

Tất cả nguyên nhân bắt đầu từ lần gặp gỡ vô tình vào một tuần trước.

Hôm đó là một chiều thứ Sáu hết sức bình thường, sau khi tan học cô và Đinh Tiểu Húc cùng về. Hà Nhiễm ngồi taxi, Đinh Tiểu Húc chờ chực đi nhờ xe với cô,  điều này đã thành chuyện thường ngày.

Lúc đứng đợi đón xe ở cổng trường, đột nhiên Đinh Tiểu Húc nói: “Hà Nhiễm, hôm nay tụi mình khoan hãy về nhà nhé.”

Hà Nhiễm nhìn cô hỏi: “Cậu có việc gì à?”

Cô ấy gãi gãi tóc, cười rồi đáp: “Trước cậu chẳng hỏi tớ muốn cậu tặng quà sinh nhật gì à, tớ thì không thích mấy món gì đắt đâu, chi bằng cậu dẫn tớ đi cắt tóc đi.”

Hà Nhiễm gật đầu: “Được thôi, thế cậu muốn đi đâu?”

Trong cặp cô có rất nhiều phiếu của các salon tóc do mấy chị em họ đưa cho, nhưng cô chưa từng dùng qua.

Khuôn mặt tròn tròn của Đinh Tiểu Húc thoáng ửng hồng, ngượng ngùng đáp: “Đến tiệm Chính Giai vừa mới mở nhé, nghe bảo trong đấy có mấy thợ cắt tóc đẹp trai lắm, tớ rất muốn nhìn qua một lần!”

Nghe thế thì Hà Nhiễm nghĩ sang vấn đề khác, tiệm này vừa mở nên hẳn cô chưa có phiếu rồi, có điều cũng chẳng có gì to tát. Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu bảo: “Ừ, đi thôi.”

Tài xế đưa các cô đến cổng lớn ở quảng trường, sau đó Đinh Tiểu Húc dẫn đường.

Hai thiếu nữ mặc đồng phục học sinh màu xanh lam sóng vai cùng đi, một hoạt bát đáng yêu, một trong sáng dịu dàng tạo thành một cặp đôi khiến mọi người đi đường đều ngoái lại nhìn.

Trước khi đi Đinh Tiểu Húc đã chuẩn bị sẵn sàng nên giờ dễ dàng tìm được nơi cần đến.

Bây giờ Hà Nhiễm thật sự không cách nào nhớ nổi tiệm cắt tóc tề tựu đầy trai đẹp mà cô bạn thân đã giới thiệu với nhiệt huyết sùng sục hình dáng trang hoàng thế nào, còn ký ức về buổi chiều hôm ấy, một bóng người thấp thoáng che lấp hết thảy mọi vật khác.

Trước khi đến cô vốn không mang tâm lý mong chờ như Đinh Tiểu Húc nên khi trông thấy các “Soái ca” trong mắt các nữ sinh thì cũng không có cảm giác gì lắm.

Nói thật thì cô cũng không thích những anh chàng mặc áo sơ mi trắng quần bó sát người tỏ vẻ thư sinh này, rồi cả kiểu tóc chải chuốt che cả mặt mày. Đàn ông nơi này tuy có đẹp đấy nhưng ai nấy đều mang đến cảm giác nửa trai nửa gái. Song khi nhìn sang cô bạn Đinh Tiểu Húc với hai mắt toả sáng, miệng cười thoả mãn thì Hà Nhiễm thấy rằng chỉ cần cô bạn vui vẻ là được rồi.

Đinh Tiểu Húc không chống cự lại nổi những lời mời chào ngọt như mía lùi, cuối cùng dưới thế tiến công dồn dập của dàn soái ca thì cô nhanh chóng hạ quyết định không chỉ cắt tóc mà còn duỗi thẳng và hấp dầu nữa.

Cô ngượng ngùng nhìn Hà Nhiễm: “Duỗi và hấp dầu tớ tự trả tiền.”

Hà Nhiễm hờ hững lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Sau đó là thời gian cô nàng Đinh Tiểu Húc ngồi giữa một vòng người cười đến mức cánh hoa rung rẩy, Hà Nhiễm thì ngồi im bên cạnh đọc sách giết thời gian.

Sau đó không biết ai đó để ý đến cô, có người mấy lần đến hỏi cô có muốn làm gì không, cô lịch sự từ chối mấy lần, song người nọ vẫn kiên trì giới thiệu dịch vụ với cô.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đành đồng ý gội đầu.

Dưới sự dẫn đường của một cô gái, Hà Nhiễm đi lên tầng hai.

Ánh đèn trên tầng hai mờ tối hơn nhiều, trang hoàng và bài trí rất lịch sự tao nhã, trên lối đi nhỏ mở bản nhạc tấu đàn tranh, tiếng nhạc róc rách như tiếng suối nước chảy qua.

Hà Nhiễm theo chân cô gái vào một căn phòng nhỏ khuất, ánh đèn bên trong còn mờ hơn, bốn bề đen kịt yên ắng. Cô thấp thoáng trông thấy trong phòng đặt ba chiếc giường nằm gội đầu rộng rãi cách nhau chừng một cánh tay, được ngăn cách bằng tấm bình phong gấp xếp chạm rỗng, trên bình phong chạm một bộ mai lan trúc cúc.

Bầu không khí nhàn nhã như vậy quả thật có thể so với phòng massage cao cấp. Khó trách giá cả ở đây khá cao.

Hà Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nghĩ rằng lên đây để giết thời gian quả là một quyết định đúng đắn.

Hà Nhiễm chọn đại một chiếc giường rồi ngồi xuống, cô gái đi cùng bảo cô chờ hai phút rồi ra ngoài.

Hà Nhiễm nghĩ cô ấy phải đi chuẩn bị gì đấy, hai phút sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Một bàn tay cởi dây buộc tóc của cô ra, động tác nhẹ nhàng không hề làm cô đau.

Hà Nhiễm phối hợp tháo kính mắt xuống nắm trong lòng bàn tay.

Tiếp đó một chiếc khắn trắng phủ lên đầu vai cô, hơi nhét vào trong cổ áo dựng đứng.

“Nằm xuống đi.”

Khi nghe thấy giọng nói này, cô bất giác nhíu mày.

Cô cứ nghĩ cô gái vừa nãy sẽ là người gọi đầu cho mình, sao bây giờ lại đổi thành đàn ông thế này?

Tuy rằng để đàn ông gội đầu cho mình thì rất kỳ, nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì, cũng không đòi đổi người ngay tức khắc.

Nghe lời anh ta cô từ từ nằm xuống, hơi điều chỉnh lại vị trí sau đầu. Trong lúc đó cũng nghĩ thầm thôi quên đi, cứ mặc vậy.

Người đàn ông bắt đầu pha nước, vừa thử độ ấm vừa hỏi cô: “Đợi cắt tóc à?”

“Không phải.”

“Dùng dầu gội gì?”

“Gì cũng được.”

Trong lòng Hà Nhiễm thầm đánh giá, giọng nói người này thật là êm tai dễ chịu, quả thật tạo được không ít thiện cảm với người khác.

Trầm thấp, thuần hậu, chất chứa một thứ cảm xúc rạo rực tựa như lá cây mùa thu bị gió thổi xào xạc xào xạc.

Đối với Hà Nhiễm đã quen tai giọng nói ồ ồ như vịt đực của Hàn Tự đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của người đàn ông trưởng thành này quả thật có thể xem là âm thanh của tự nhiên.

Anh ta múc nước xối nhẹ lên trán cô, thấp giọng hỏi: “Độ ấm này được chứ?”

“Vâng.”

Anh nhanh chóng làm ướt đầu cô, sau đó lấy dầu gội thoa lên tóc cô.

Hà Nhiễm hỏi anh: “Ở chỗ các anh đều là đàn ông gội đầu à?”

Anh đáp: “Cũng có phụ nữ, dựa theo số thứ tự để luân phiên làm.”

“Thế anh số bao nhiêu?”

“33”

“Ồ.” Người nhiều thật đấy.

Lần này đến lượt người đàn ông hỏi: “Cô là học sinh?” Chắc trông thấy cô mặc đồng phục học sinh.

“Vâng.”

“Đến một mình?”

“Không ạ, đi cùng bạn.”

Anh ta nghe có vẻ thờ ơ, cực kỳ máy móc, thái độ Hà Nhiễm cũng không mặn không nhạt, hai người bất giác mà nhiều lời, đến đó thì cuộc nói chuyện dừng lại.

Người đàn ông này không giống với những người không ngớt mồm giới thiệu các loại dịch vụ với cô ở lầu dưới, hoặc là những người thích nói chuyện đông chuyện tây chỉ tiếc không thể đào hết ba tấc đất nhà người ta. Anh chỉ im lặng gội đầu hoàn thành công việc của mình.

Ban đầu Hà Nhiễm không hề cảm thấy có gì khác lạ, thậm chí mí mắt còn hơi rũ xuống định bụng nghỉ một lát, mãi đến khi lỗ tai cô đột nhiên bị nắm.

Tim cô thoáng cái run rẩy, cô không biết loại phản ứng bản năng này có biểu đạt ra ngoài thông qua cơ thể hay không nữa.

Động tác này vốn nằm trong quy trình, các cô gái trước kia gội đầu cho cô xong cũng sẽ rửa tai cho nên không có gì bất thường.

Không bình thường là cô, trong nháy mắt đó cô như bị tia điện xẹt qua vậy.

Trong bóng tối, Hà Nhiễm lại bị cận thị nặng nên không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, thế nhưng cô có thể cảm nhận được độ ấm trên đầu ngón tay anh, máu huyết cả người cô tựa như dồn cả về cái tai nhạy cảm kia, vừa nóng vừa tê.

Thực tế thì trừ những khi bắt buộc, Hà Nhiễm rất ít đến các tiệm làm tóc, nguyên nhân lớn nhất là bởi khi làm tóc thì phải lấy mắt kính xuống, lúc đó việc nhìn không rõ mọi vật khiến cô có cảm giác không an toàn tựa như bị lột trần trước mặt người khác. Thứ hai là bởi không tránh khỏi tiếp xúc gần với những người xa lạ khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Huống chi lúc này một người đàn ông đang vuốt tai cô.

Hà Nhiễm không tiếp xúc nhiều với nam sinh, người khác phái thân thiết với cô chỉ có bố và các anh em, hồi bé bố có hôn môi cô, các anh cũng ôm qua cô, nhưng chưa từng có người đàn ông nào gội đầu cho cô.

Quái lạ là, giờ phút này cô không hề có cảm giác phản cảm như mình từng nghĩ.

Đương nhiên tuyệt đối cũng không phải là hưởng thụ.

Cô căng thẳng, vô cùng căng thẳng, toàn thân căng cứng bởi một người khác đang xoa bóp một cái tai nhỏ bé của mình.

Dòng nước ấm áp xuôi theo vành tai mang theo một xúc cảm ngứa ngáy lạ kỳ, tay người đàn ông không biết dừng lại bao lâu, ngón tay với vào trong cọ cọ. Hà Nhiễm cho rằng cơ thể mình run rẩy, hơn nữa còn run rất rõ.

Nhột.

Muốn cười quá.

Cô cắn chặt môi gắng ép tiếng cười xuống.

Cô sợ thay đổi nhỏ trong suốt quá trình tiếp xúc da thịt này sẽ truyền sang tay người đàn ông, hơn nữa cô không muốn anh ta phát hiện suy nghĩ của mình lúc này.

Nhưng việc này có vẻ khó khăn, thậm chí còn cần nghị lực hơn cả việc chạy hết 800m.

Cuối cùng tay người đàn ông rời khỏi tai cô, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta lại lấy dầu gội thoa lên tóc, hai tay bắt đầu xoa xoa đầu cô, “Lực chừng này được chứ?” Anh hỏi.

Lần này nghe lại giọng nói trầm thấp dễ chịu kia, hơn nữa còn gần trong gang tấc, cảm giác tựa như chiếc lông chim nhẹ nhàng phất qua trái tim.

Hà Nhiễm không nói rõ được cảm giác tựa như đang có một con sâu nhỏ gặm nhấm trong lòng mình là thế nào, nhưng cô có thể khẳng định, cảm giác này vô cùng xa lạ trước nay chưa từng có.

Cô ngây người một hồi mới đáp: “Được ạ.”

“Còn ngứa chỗ nào à?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“…” Hà Nhiễm im lặng rồi hít một hơi, lát nữa mới đáp: “Hết rồi ạ.”

“Tôi xả nước nhé.”

“Vâng.”

Toàn bộ quá trình ước chừng mười phút, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn.

Sau khi dùng khăn bao đầu tóc dài của cô lại, công việc của anh đã xong nên rời khỏi phòng.

Cô gái lúc trước vào phòng dẫn cô xuống tầng, có người khác đến sấy tóc cho cô.

Hà Nhiễm nghe được tiếng bước chân đằng sau bèn đeo kính lên quay đầu lại nhìn, song chỉ kịp trông thấy một bóng lưng đen thon dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip