Chút nhớ anh
Ừ sai, đã bao giờ em không nhận em sai đâu anh?
Có những câu chuyện, chỉ người trong cuộc mới thực sự rõ, ngoài cánh cửa kia, chỉ xin mọi người đừng khiến giông bão tràn vào đây.
Em gặp anh, hay yêu anh, đều là tình cờ. Có lẽ ban đầu, thực sự tình cảm của em xuất phát từ chút hư vinh vốn có của con gái, nhưng không đồng nghĩa với việc em không yêu anh.
Hôm nay chốn này lại mưa, mưa dầm dề cả tháng, em lạnh lẽo cô đơn cũng chẳng dám gọi cho anh, chỉ sợ anh giận.
Không biết từ khi nào hai ta lại cách xa đến thế, chẳng hiểu từ bao giờ em lại sợ mất anh đến như vậy.
Thực ra chẳng cần người thứ ba, chỉ cần những giông bão ngoài kia cũng đủ khiến tình mình lung lay.
Em nằm dài trên giường, đếm từng giây chậm chạp trôi đi.
Em của anh trước đây không ảm đạm như vậy.
Anh nói em có nụ cười của nắng, anh nói em là ánh nắng tháng ba quê anh, nhè nhẹ, ấm áp, đẹp đến nao lòng anh. Em đem ánh nắng của em, dốc hết những tia sáng đẹp đẽ trao cho anh, để rồi phát hiện ra, tình mình bỗng dưng lạnh lẽo quá.
Em chẳng phải kiểu con gái chung thủy, chẳng phải kiểu con gái mà chàng trai nào cũng yêu.
Chẳng đủ hư, lại không đủ ngoan, em chơi vơi giữa ranh giới ấy, muốn đập tan mọi thứ, lại muốn an nhiên lặng lẽ nắm tay ai đó trải qua tất cả.
Em dễ động lòng với bất cứ chàng trai nào.
Dù sao cũng chỉ là động lòng trong phút giây, vì em cứ ngỡ em đã có một tín ngưỡng đẹp nhất.
Cho đến ngày anh xuất hiện. Anh không khiến trái tim em đập nhộn lên từ lần đầu gặp mặt, anh chỉ khiến em nhớ nhung hơn sau mỗi lần anh xuất hiện. Anh khiến em suy nghĩ về anh nhiều hơn sau mỗi lần mắt ta chạm nhau.
Và anh cũng phần nào giống em.
Em không phải là cô gái đầu tiên của anh, cũng không phải là cô gái đầu tiên tình nguyện lên giường với anh.
Em ghét cách anh coi em như những cô gái khác, nhưng lại không từ chối được lời yêu của anh.
Chẳng phải là người đầu tiên, chỉ là một cột mốc anh bước qua, thậm chí là người con gái vô danh trên chiếc giường của anh.
Một chậu molineux được chuyển đến tận tay em. Hương trà xanh hòa với chút mùi xạ hương khiến em có phần tỉnh táo hơn.
Em nhấc máy, là anh gọi cho em. Anh nói chuyện với em bằng thứ tiếng phổ thông vẫn đặc chất giọng Nghệ An. Em say mê âm thanh ấy, giống như cách loài bướm say mật hoa.
"Em nhận được quà chưa?"
"Được rồi ạ. Hoa đẹp lắm anh."
"Em thích là được rồi."
Em cúp điện thoại, lại thẫn thờ suy nghĩ đắn đo về chuyện hai chúng ta.
Giữa trăm lối về ngút ngàn sương khói, chỉ cầu một lối về có anh, con đường ấy có xa nhất, sương giăng khói phủ em cũng cam lòng, nhưng em chợt nhớ ra anh không phải là em.
Tự dưng em lại thấy nhớ anh.
"Anh..."
"Sao vậy? Sao nãy gọi lại cúp ngay."
"Em nhớ anh."
"Ốm à?"
"Không. Hôm qua em thấy ảnh anh thân thiết với một chị xinh lắm."
"Chỉ là bạn thôi. Em không thích à?"
"Không, em chỉ hỏi vậy thôi."
"Thế là không thích rồi. Anh sẽ hạn chế tiếp xúc được chưa?"
"Vâng ạ."
Em biết rõ chứ, cố chấp thì chỉ tim em đau, nhưng anh ơi, em lại trót tin vào phép màu.
Em tần ngần chẳng nỡ cúp máy. Vì biết đâu ngày mai, khi tỉnh dậy, anh sẽ quên đi em, lời chia tay anh buông ra sẽ nhẹ tênh, lạnh lùng, dứt khoát.
Cuối cùng cũng chẳng nỡ làm phiền anh thêm nữa, dừng cuộc gọi tại đấy, bắt đầu một đêm dài hơn đang chờ mình.
Ai mà chẳng có thanh xuân. Khi thanh xuân ngây ngô ấy qua đi, chỉ còn mình em cô đơn ở lại. em gặp anh như nhành hoa gặp nắng mới, sau bao bi thương phẫn nộ, lại tiếp tục trưởng thành, lại tiếp tục trở thành một đóa hoa, hoàn thành nhiệm vụ vốn có.
Em thay đồ, lặng lẽ đi ra ngoài. Trước đây, em thích mặc đồ màu trắng, thích những thứ sặc sỡ, đẹp đẽ. Nhưng có lẽ chỉ là trước đây.
Đường phố tấp nập nhưng chẳng ai có thể ở bên cạnh em.
"Em yêu, làm gì lang thang ở phố đi bộ một mình vậy? Ong vờn bướm lượn ngày thường đâu hết rồi."
Em quay lại, mỉm cười với Vũ. Nó, có lẽ là người duy nhất hiểu em muốn thứ gì.
Em theo chân nó đi vào một Pub quen thuộc, gọi một li rượu quen thuộc, mọi thứ đều nhàm chán, buồn tẻ. Và em chỉ cười, cười trước sự biến đổi của thế giới xung quanh. Vũ nói nụ cười của em là thứ khó đoán nhất, có lúc thật lòng, có lúc lạnh lẽo, có lúc lả lơi, có lúc bi thương phẫn uất.
"Nghe nói tháng sau em chuyển vào sống chung với anh người yêu hả?"
"Ai tung tin đồn đấy? Nhảm quá! Chạy vào đấy á, công ty mình có trụ sở ở đấy à?"
Vũ bĩu môi.
"Thế là chưa đến mức lụy anh người yêu đến chết, nhỉ?"
"Không, không phải lụy, mà là hơn thế."
Em châm điếu thuốc, hít một hơi, lại lặng yên không nói thêm câu gì.
Điếu thuốc tàn dần, đêm khuya dần, rượu vơi dần, còn người lại thêm cô đơn.
"Này, nếu yêu nhau thì cưới mẹ đi, chúng mày chờ cái gì vậy?"
"Em muốn cưới thì anh ấy đồng ý chắc?"
"Thế thì yêu làm cái đ' gì nữa, trên đời thiếu đếch gì đàn ông? Mày cứ bỏ nó đi, không chết được đâu."
Em lặng người nhìn li rượu. Chất rượu sậm màu, có phần nhạt nhòa đi trong ánh đèn mù mờ của quán.
Em nhớ những ngày tháng tuổi trẻ có thể tự do vui đùa, chẳng cảm thấy tâm hồn mệt mỏi.
Em nhớ em của ngày nắng năm ấy, ngày nắng em đầu trần chạy trên những cung đường mấp mô mà đẹp đẽ, khi ấy, em còn chưa biết yêu anh sẽ cô đơn ra sao.
Em luôn cố tìm cái kết đẹp nhất cho đôi ta, nhưng vẫn chưa thể tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip