Em muốn
Anh có hiểu giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới, em lại chỉ nhìn thấy anh là cảm giác thế nào không?
Cả ngàn người cần, cũng chỉ chờ đợi một người mong, vì người ấy, là anh.
Em nhớ anh, như thói quen lâu nay vẫn vậy.
Anh mở cửa bước vào phòng, mang theo chút gió từ bên ngoài phả vào mái tóc của em. Em nhăn nhó:
"Sao anh tới giờ này?"
"Nhớ em."
"Nhớ em thật sao? Không biết mệt à? Mai tới cũng được mà."
Anh véo nhẹ mũi em:
"Mai tới chắc em dỗi anh nửa tháng không hết mất."
Em dụi dụi vào ngực anh:
"Anh chỉ giỏi nghĩ xấu cho em thôi."
Bên ngoài lại tiếp tục mưa. Tiếng mưa dội vào cửa kính cứ nhạt nhòa đi trong tiếng tình ca chậm rãi đang phát. Anh ngồi trên ghế sofa chơi game, tùy ý em nghịch ngợm mái tóc âm ẩm vừa mới gội. Mùi dầu gội thoảng qua chóp mũi, em vui vẻ ngồi xoắn xoắn mấy lọn tóc ngắn của anh.
"Ngoan nào, để anh chơi đã."
"Hứ, game này có gì vui chứ? Em chả biết chơi, chả thích chơi."
"Ừ, chờ anh chút thôi."
Đêm dần qua đi, một ngày khác lại tới. Em xin nghỉ một ngày trốn đi chơi với anh.
Vũ biết em xin nghỉ liền nhắn tin mắng em một trận, kêu giá trồng cho rồi đem xào lên ăn hết rồi à. Khi ấy em chỉ biết cười, bởi khoảng thời gian mình không bên nhau dài gấp nhiều lần khoảng thời gian ta có thể thảnh thơi nắm tay nhau như hôm nay, vì thế em lại càng không nỡ...
Em nắm tay anh, lang thang trên từng cung đường Hà Nội. Nét nắng chạm vào đáy mắt anh, đẹp tới mức tim em như ngạt thở, ánh nắng trong đáy mắt anh như nhành hồng đẹp đẽ ôm trọn lấy tim em.
Em trước đây từng rất yêu Hà Nội. Một con người luôn bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài như em, sự tấp nập, bận rộn của Hà Nội giống như bờ cát trắng trải dài cùng vùng biển đẹp đến mê ly, tha hồ cho em vùng vẫy. Nhưng càng ngày, em lại càng chẳng phải là chính em. Từ một ánh nắng mùa xuân tươi tắn, đến một cánh bướm đơn độc, là cả một con đường dài, một con đường mà em đánh đổi bằng rất nhiều thứ.
Anh đan tay vào mái tóc em, nhẹ cười:
"Em có muốn vào Nghệ An không?"
"Anh có thích Thái Bình không?"
Em hỏi vậy, rồi lại chăm chú vào cây kem trong tay, vờ như anh chưa nói câu gì.
Em bỗng dưng muốn anh là của riêng em.
Em muốn mỗi sớm thức dậy, sẽ ôm anh thật chặt, sẽ cùng anh nằm dài trên giường, vui đùa kể cho anh nghe những câu chuyện mà hôm qua chưa kịp kể.
Em muốn mỗi khi giờ cơm trưa, lại ngồi nhắn tin hỏi anh đã ăn chưa, rồi lại càm ràm anh đủ thứ chuyện, giống như em là vợ của anh vậy.
Em muốn nắm tay anh đi dạo mỗi chiều tối. Em muốn chúng ta đắm mình trong thứ ánh nắng điêu tàn của phút cuối ngày, để rồi anh lại thấy em là ánh nắng xuân đẹp đẽ năm nào.
Em muốn cùng anh ngồi vui đùa trong góc quán cafe quen thuộc, thuốc lá, cafe đen, tình ca và một ngày có anh.
Em muốn rất nhiều, nhưng lại chưa làm được bao nhiêu.
Cũng giống như em muốn như trước đây, mặc những chiếc váy rực rỡ, nhưng chợt nhớ ra, ai sẽ khen em xinh đẹp đây, khi mà anh lại xa quá.
Ba năm rồi, chẳng rõ ta sẽ đi được bao xa.
Mình gặp nhau vào một ngày Ba Vì nắng vàng rực rỡ, vào ngày Ba vì lộng gió sau ngày lập thu.
Ánh nắng ấy quá đẹp, dù chẳng biết có còn cơ hội ôm lấy ánh nắng ấy vào lòng thêm bất cứ lần nào nữa không, nhưng em mong ta sẽ tìm thấy được một cái kết tốt nhất cho cả hai, cho anh, và cho em.
Lá cây ngoài kia vẫn xào xạc, đẹp thật đấy.
Em đẩy cánh cửa kính, nhẹ nhàng bước ra vườn.
Khu vườn có diện tích bình thường, trồng cũng chẳng được nhiều thứ, bình thường em còn chẳng thèm quan tâm tới, người làm cũng tự động dọn cỏ, trồng thêm chút cây như ban đầu em yêu cầu. Kim ngân hoa ở góc vườn nở rộ. Hình như em quên anh ấy lâu thật lâu thật rồi. Hoa hồng leo vươn kín giàn, hoa màu đỏ cam, in lên nền trời xanh xanh kia một màu sắc thật rực rỡ, chí ít là với em lúc này.
Một cánh hoa vô danh nào đó, ít nhất là em không biết tên, vô tình chạm lên vai tôi. Em từng nghe ở đâu nhỉ?
Chẳng nhớ mình từng nghe những gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip