Trăng tròn
Ngày tàn trôi vào lặng lẽ, tình nồng quạnh quẽ vào đêm.
Em đặt lưng xuống chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn bầu trời sao đang lấp lánh đến chói mắt. Gió mát rượi luồn qua từng lọn tóc em. Anh vuốt nhè nhẹ, đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp:
"Thấy không khí của Vinh thế nào?"
"Anh..."
"Ừ, sao vậy?"
"Nếu như anh muốn dừng lại, hãy nói trước với em nhé!"
Anh cốc nhẹ lên trán em:
"Ngốc hả?"
Trăng gió xa, mảnh tình gần.
Pháo hoa tàn, sao vẫn sáng.
Em hôn lên má anh, cười khúc khích.
"Anh, đã có khi nào anh muốn buông bỏ tất cả mọi thứ chưa?"
"Hả?"
Em tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:
"Kiểu như bất lực tới mức muốn buông xuôi tất cả ấy."
Anh xoa tóc em:
"Cũng có, nhưng không ai cho phép anh bỏ cuộc cả."
Em ngước nhìn lên bầu trời xa xa, lại nhớ tới thanh xuân rực rỡ năm nào.
"Hồi đó, em cũng từng thích một người."
"Cấp ba?"
"Ừ. Để em kể!" - Em nhéo vào eo anh - "Mười bảy tuổi, cậu ấy sang Nhật du học, không nói với em một lời, lặng lẽ đi. Mùa hè năm ấy, em chạy đi khắp nơi tìm nhưng chẳng có chút tin tức gì. Giữa trời tháng bảy nắng chang chang, em nhận được điện thoại gọi từ Nhật về. Cậu ấy xin lỗi em. Lúc đó em chẳng nghe được gì cả, một mình em đứng ngây người giữa trời nắng, khóc đến hai mắt sưng húp, sau đó say nắng ngất đi, cũng không biết là ai đưa em vào viện."
Anh hôn lên trán em, khẽ khàng vỗ về. Thực ra nhắc lại, em chỉ muốn nhớ lại thời ngây ngô đẹp đẽ đó.
"Hơn hai năm sau, em nhận được tin cậu ấy tự tử. Không ai biết lý do, em bước sang tuổi hai mươi, còn cậu ấy mãi mãi vẫn mười chín tuổi. Kết thúc cuộc đời ở nơi đất khách quê người, chẳng ai biết tại sao cậu ấy lại làm như vậy..."
"Chẳng sao cả, không phải có anh ở đây sao?"
-----
Thật ra mỗi câu chuyện tình cảm với tôi chỉ nên dừng lại ngắn ngủi, vỏn vẹn như thế thôi.
Tình yêu là thứ bất biến mà cũng vạn biến, chẳng ai có thể chắc chắn rằng một sáng mai đẹp trời nào đó, mình sẽ không phải lòng một ai đó không phải là người yêu mình.
Tình yêu đẹp là khi chẳng ai hối tiếc, tình yêu đẹp là khi nồng nàn bên nhau. Với tôi, khi chuyện tình kết thúc, chẳng còn ai níu kéo, sẽ là sự giải thoát cho một câu chuyện từng rất đẹp. Rất yêu anh nhưng cũng chẳng thế chắc chắn ngay mai kia sẽ vẫn yêu anh như ban đầu.
Cái kết có lẽ thực sự quá ngắn ngủi, nhưng lại có quá nhiều thứ tôi muốn gửi gắm.
Ban đầu câu chuyện vốn đi theo một chiều hướng khác, một câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi câu chuyện này vốn để viết cho một người con trai hoàn toàn khác.
Mọi thứ chỉ đẹp khi nó dừng lại ở nơi nó nên thuộc về!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip