Sự cố

Mùa hè năm ấy, sân trường rợp bóng cây xanh, tiếng ve kêu râm ran trong ánh nắng vàng vọt.

Hè đến, mang theo làn gió nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự vội vã của những ngày tháng cuối cùng của thanh xuân.

Cô đứng lặng lẽ nơi góc hành lang, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của một chàng trai mặc đồng phục trắng, vừa đi ngang qua.

Phó Trần Dịch – cái tên mà suốt ba năm học, cô chỉ có thể nghe qua những câu chuyện của bạn bè, qua những lần anh đứng trên bục giảng, thuyết trình về các hoạt động trong trường.

Anh là học bá của khối, chủ tịch hội học sinh, người luôn tỏa sáng giữa đám đông, là mẫu người mà mọi cô gái đều mơ ước.

Nhưng với cô, anh lại giống như một vì sao sáng chói trên bầu trời cao, quá xa vời để với tới.

Cô, Lục Yên Nhi, chỉ là một cô gái bình thường, sống khép mình, chưa bao giờ dám bước tới gần anh.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy anh, tim cô lại đập mạnh, nhưng rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, vì biết mình chẳng bao giờ đủ can đảm để đối diện với ánh mắt đó.

Anh có thể là trung tâm của thế giới này, nhưng cô lại chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé dưới chân anh, không đáng để anh chú ý.

Một buổi sáng mùa hè, Lục Yên Nhi đang ngồi ở ghế đá ngoài sân trường, đôi mắt vô tình dừng lại ở Phó Trần Dịch, người đang đứng cùng nhóm bạn ở phía xa, trao đổi về kế hoạch cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới.

Cô cố gắng thu mình lại, tránh ánh mắt của anh, nhưng bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cô bay ra khỏi vầng trán.

Chưa kịp chỉnh lại mái tóc, một chiếc bóng chắn ngang tầm mắt cô. Cô ngước lên, tim đập loạn nhịp khi nhận ra Phó Trần Dịch đứng trước mặt mình.

Anh vẫn cao ráo, lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại có gì đó khác lạ.

-"Cậu đang ngồi lên sách của tôi đó ."

Lục Yên Nhi giật mình, vội vã đứng dậy, mặt cô đỏ bừng khi nhận ra mình đang ngồi ngay trên cuốn sách mà Phó Trần Dịch đã để quên.

Cô nhìn xuống, chỉ thấy cuốn sách trắng tinh, góc sách đã hơi bị nhăn vì cô vô tình ngồi lên.

Tim cô đập nhanh, những ngón tay bất an khẽ vuốt vuốt trên trang sách.

Phó Trần Dịch vẫn đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt bình thản như không có gì lạ, nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng.
Cô cảm giác như anh đã nhận ra cô không chỉ vì chiếc sách, mà vì những ánh mắt lén lút mà cô đã dành cho anh suốt bao lâu nay.

-"Xin lỗi, tôi không chú ý..."

Cô lắp bắp, vội vàng cầm cuốn sách lên, nhưng ngay lập tức, anh giơ tay ra nhận lấy nó từ tay cô.

-"Không sao."

Phó Trần Dịch khẽ nhún vai, giọng nói anh vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó khiến Lục Yên Nhi cảm thấy khó tả.

Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không mở lời.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng ve kêu xào xạc và hơi thở của cô cùng anh hòa vào không khí.

Lục Yên Nhi không biết làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng, tay vẫn nắm chặt cuốn sách, lòng cảm thấy rối bời.

Cô muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng từ đôi môi mình chỉ có thể thốt lên được những câu ngớ ngẩn.
-"Cảm ơn."
Cô cuối cùng cũng nói được một câu, rồi lại cúi đầu, nhìn xuống đất như muốn trốn tránh ánh mắt của anh.

Phó Trần Dịch không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn cô một lúc nữa, rồi quay người đi. Nhưng trước khi đi khuất, anh khẽ nói :

-"Cậu có thể ngẩng lên được không, Lục Yên Nhi? Tôi không ăn thịt cậu đâu."

Lời nói của anh như một lời trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cô cảm thấy mình như bị bại lộ.

Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đã đi xa, trái tim vẫn còn đập mạnh vì câu nói đó.

Cô không thể ngừng nghĩ về những lời đó, cũng như không thể ngừng cảm thấy hình ảnh của anh đang ám ảnh cô mỗi lúc một sâu đậm hơn.



Chuông báo hiệu giờ thể dục vang lên, khiến cả lớp đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị cho một buổi học ngoài trời.

Lục Yên Nhi lơ đãng xếp lại sách vở vào cặp, cảm giác hồi hộp dâng lên mỗi khi đến giờ thể dục.

Bởi ngoài những bài tập, còn có những khoảnh khắc khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Sân trường rộng mênh mông, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt, không khí trong lành, nhưng cũng nóng bức của mùa hè.

Cả lớp, trong những bộ đồng phục thể dục màu trắng tinh, tụ tập thành một nhóm ở giữa sân, dưới ánh nắng vàng rực chiếu xuống từ bầu trời trong xanh.

Cái không khí vừa ấm áp lại vừa có chút oi bức của mùa hè như thổi bùng lên sự năng động trong từng bước chạy.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, nhìn qua lớp một lượt rồi ra hiệu,

- “Hôm nay, chúng ta sẽ chạy quanh sân trường ba vòng. Cố gắng hết sức nhé!”

Lục Yên Nhi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu.

Mặc dù là bài thể dục quen thuộc, nhưng mỗi lần chạy quanh sân trường, cô lại cảm thấy như cả thế giới đang thu bé lại, và Phó Trần Dịch luôn là hình ảnh khiến cô không thể không chú ý.

Mỗi lần chạy qua anh, trái tim cô lại đập nhanh hơn, và đôi mắt của anh vẫn luôn lạnh lùng, không hề có sự chú ý đặc biệt nào dành cho cô.

Nhưng hôm nay, cô cảm nhận được có gì đó khác.
Cả lớp bắt đầu chạy, những tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên mặt sân cứng, âm thanh hỗn độn của những cuộc trò chuyện và tiếng thở gấp khi mọi người tăng tốc.

Lục Yên Nhi không thể không liếc nhìn Phó Trần Dịch, người luôn chạy nhanh, luôn dẫn đầu, lúc này anh đang chạy sát bên cạnh cô, khiến trái tim cô như ngừng đập một nhịp.

Cô cố gắng chạy đều, nhưng chân cô lại như nặng trĩu, sự chú ý của cô cứ lạc vào anh.

Và rồi, khi cô định quay đầu để nhìn Phó Trần Dịch, một chuyện bất ngờ xảy ra. Cô không để ý thấy trước mặt có một chiếc cục đá nhỏ trên mặt sân, chân cô vấp phải, mất thăng bằng và ngã xuống.

Đúng lúc đó, Phó Trần Dịch chạy tới gần, không kịp dừng lại.

Cả hai va vào nhau, rồi cả hai cùng ngã xuống đất, cơ thể anh đè lên người cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cả hai người đều ngơ ngác trong tích tắc. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh và hơi thở nặng nề của Phó Trần Dịch.

Đó là một khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng lại không thể tránh khỏi.

Ánh mắt anh ngay lập tức đập vào đó là bộ ngực mềm mại đang đè trên người mình, qua lớp vải mỏng , anh như có thể cảm nhận được nó

-"Xin lỗi, tôi... không cố ý."

Phó Trần Dịch nói, giọng anh vẫn bình thản, nhưng đôi má anh cũng hơi ửng đỏ.

Lục Yên Nhi vội vã đứng lên, cũng không biết phải nói gì.

Chỉ cảm nhận được mặt mình nóng bừng, cả cơ thể như bị xé toạc bởi sự xấu hổ.

Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt anh, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, như thể anh không hề giận, mà chỉ là sự bối rối của hai người.

-"Không sao, tôi không sao..." Lục Yên Nhi lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi đầu xuống.

Tuy nhiên, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

Phó Trần Dịch nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến trái tim cô như đập loạn.

Một giây sau, thầy giáo đứng gần đó hắng giọng, phá vỡ không khí ngượng ngùng. “Cố gắng giữ thăng bằng nhé các em. Lần sau chú ý hơn!”

Lục Yên Nhi không nói thêm gì, vội vã đứng dậy, tiếp tục chạy với tốc độ nhanh hơn .

Nhưng trong lòng lại có một sự bối rối và một nụ cười khó hiểu của Phó Trần Dịch cứ lởn vởn trong tâm trí cô, khiến bước chạy của cô hôm nay như nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: