7.Tảng băng
Ánh Dương từ đầu đến cuối đều nhìn Tú Anh cho đến khi cậu uống hết hai ly bia, ý thức đang đấu đá nhau tò mò không biết có phải Tú Anh không thích ai hay không, hay thậm chí cậu đã có người trong lòng nhưng lại giấu diếm.
Mà thôi, mình quan tâm làm gì chứ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Dòng suy nghĩ đứt đoạn, chai bia lúc đấy cũng từ từ dừng lại ở giữa Xuân Hoa và Ánh Dương, cô gục đầu thở phào nhưng sau đó lại nghe tiếng ồ lên từ mọi người.
Chai bia lúc này thế mà lại lệch về phía cô nhiều hơn như có ai cố tình thổi nó vậy.
Cũng coi như may mắn vì là lần đầu tiên bị xoay trúng sau nhiều lượt chứ không phải như hồi năm lớp mười cắm trại, lần nào đầu chai cũng dính lấy mình không chịu buông, làm cô bị ép uống bia đến mặt đỏ tía tai.
"Ơ sao tớ thấy nó chỉ trúng tớ mà" Xuân Hoa thấy lạ nên quay sang hỏi Dương.
"Đúng đó tớ thấy nó chỉ lớp trưởng ấy chứ" Kỳ An cầm cái chai lên rồi nhìn nó cau mày, vẻ mặt bất bình hết chỗ nói.
"Vẫn là lệch qua phía Dương ấy chứ, phía Dương nhiều hơn" với con mắt tinh như sao của lớp phó Quỳnh Hương thì cô chắc chắn mình không nhìn nhầm được nên cũng lên tiếng phản bác.
Chẳng ai chịu nghe ai, cuối cùng Xuân Hoa xoay chai lại lần nữa, lần này chai bia dừng lại chính xác ngay trước mặt Ánh Dương không nhích một xăng-ti.
"Ôi Dương tiếp nữa này, đầu tớ đã có sẵn câu hỏi thắc mắc từ lâu rồi, cậu phải trả lời cho thật thật thật là chính xác đó nha"
Kỳ An vừa cười oang oảng vừa nói với vẻ mặt như mới nhặt được vàng ở dưới đất lên vậy, chắc cậu ta đã chờ cái thời khắc này lâu ơi là lâu rồi nhưng chưa kịp tiếp lời thì một giọng nói vang lên ở kế bên.
"Để tôi hỏi"
Còn ai ngoài Tú Anh ra, giọng cậu trầm thấp biểu cảm không một chút lay động nên không thật sự nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì, lúc nào cũng trưng lên điệu bộ như thế nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó đoán lại còn với khuôn mặt sáng sủa thế kia làm cho đám con gái khó mà không rung động.
Trong nhà chỉ bật mỗi một cái đèn vàng nhỏ tròn gắn trên tường rọi bên sườn mặt nên mang vẻ sắc bén hơn, trên khuôn mặt chia ra hai đường sáng và tối.
Cậu nhìn Ánh Dương một chút, nói ra suy nghĩ của bản thân bấy lâu.
" Cậu ghét tôi đúng không"
Trong phòng bỗng chốc im lặng, ai nấy đều nhìn nhau không nói gì, riêng Thu Trang là lặng lẽ theo dõi Tú Anh đến thời khắc này con ngươi mới rời khỏi Tú Anh mà nhìn sang Ánh Dương.
Ánh Dương cô không ngờ cậu ta lại hỏi cái câu ngớ ngẫn như thế, cái chuyện cũ rích từ thời ông cố nội người ta rồi mà vẫn để bụng cho được, cái con người này suy nghĩ thoáng một chút thì chết à?
Nếu cô nói "có" thì cậu ta và mọi người ở đây chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng cô là người rất dễ để bụng hay thù dai vớ vẩn,hơn nữa còn là người bắt nạt ma mới, như vậy thì còn đâu là hình tượng cô gái đáng yêu khoan dung của mình nữa. Còn nếu như "không" thì....
Như này cũng không được, như kia lại càng không, cô nhìn hư không một hồi lâu vẫn chưa đưa ra đáp án nào, mọi người bồn chồn không biết cô sẽ nói như thế nào đây.
Tú Anh từ khi hỏi đến giờ mặt vẫn không hề biến sắc, ánh mắt cậu vô thần nhìn Ánh Dương chờ đợi câu trả lời.
"Cũng ok, tạm tạm"
Cũng ok?
Không ghét cũng không thích, mình gây tò mò cho người hỏi một chút cũng được chứ nhỉ.
Hỏi một đường nói một nẻo là đây , có liên quan gì tới câu hỏi đâu nhỉ.
Tú Anh có vẻ cũng hơi sửng sốt khi nghe được, cậu như nhịn cười sắp bung cúc áo luôn rồi, tưởng rằng sẽ nghe được một chữ 'có' hoặc 'không' ai ngờ Ánh Dương lại nói một câu không rõ ràng như vậy.
"Hahahaha, cũng ok là ok như thế nào, ôi nói thế được thì tụi tớ đã không cần phải trả lòi thật rồi" Gia Huy vừa cươi nghiêng ngã vừa vỗ đùi khoái chí.
"Đúng vậy, đúng vậy không chấp nhận"
Mọi người ai cũng không đồng ý đáp án như vậy nên Dương buộc phải uống hết một ly bia đầy coi như thử thách.
10 giờ tối
Mặt ai cũng đỏ bừng, có người thì say mèm đi té lên té xuống, Ánh Dương cũng không ngoại lệ, cô hơi hơi say, hai tai đỏ ửng đứng ở trước cửa chào mọi người rồi đường ai nấy về nhà.
Cô đi bộ một chút là đến ngã tư nhỏ, rẻ trái là tòa chung cư cô đang sống.
Ánh Dương vừa đi vừa nhìn dưới chân, cái bóng của cô hắt dưới chân qua những ánh đèn vàng di chuyển đơn độc trên con đường vắng tanh không một bóng người, những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn lưa thưa hẳn là mọi người vẫn còn thức làm việc chăng?
Cô vừa đi vừa nhìn cái bóng dưới chân mình, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được gì. Bỗng có thêm một cái bóng nữa xuất hiện sát bên cạnh Ánh Dương, cô thử đứng lại cái bóng đó cũng bắt chước làm theo.
Trong sự hoang mang cùng hoảng sợ, tim cô như ngừng đập mà lạnh hết cả người.
Trời ơi ma quỷ lạy hồn bảy vía hãy buông tha cho cuộc đời ngắn ngủi của con, con sống cũng không dễ dàng gì đừng hù con như vậy làm ơn huhu.
Ánh Dương vừa đứng vừa niệm, nhưng chưa được mấy giây sau có một bàn tay trắng bệch chạm lên vai cô.
"Á á aaaaaaaaa, ma quỷ cút đi cút đi"
Cô vừa hét vừa vội vã chạy bán mạng nhưng không thành công vì cái tay cứ giữ chặt vai cô không buông, cô sợ muốn phát khóc luôn rồi, hai mắt rưng rung không kìm được lúc này con ma phía sau mới lên tiếng.
"Tôi giống ma lắm à, cậu hét cái gì lớn thế,"
Cái giọng trầm trầm quen tai thế này Dương không thể nào nhầm được, cô quay người lại kiểm tra 'con ma' vừa mới nói này một chút.
Con ma này chính xác là Tú Anh, cậu từ nảy đến giờ vẫn đi cách phía sau Ánh Dương năm mét nhưng cô nàng không hề biết, thấy phía trước là trụ điện mà cô cứ cắm đầu nhìn dưới đất thì đi nữa có khi trán u một cục cũng nên.
Nổi ý tốt bụng muốn lên nhắc nhở thì bị người ta nhầm thành ma quỷ, đúng là số khổ hết chỗ nói, lẽ ra nên để cậu ta đâm vào trụ điện một lần thử cho biết. Đáng đời
Nhận ra là người quen Ánh Dương mới bình tĩnh hơn một chút, người trước mặt cao hơn cô một cái đầu, mũi cao da trắng nhìn rất soái, chẳng có con ma nào đẹp trai như này cả.
"Cậu, cậu đi theo tôi làm gì chứ, làm sợ chết"
"Tôi theo cậu bao giờ? Nhà tôi cũng phải đi đường này"
Cuối cùng hai người đi song song cùng nhau, xung quanh tĩnh mịch chỉ có tiếng dép ma sát trên đường đối phương không ai nói gì.
Ánh Dương thầm nghĩ rốt cuộc cô phải nói cái gì đó để cứu vãn cái tình cảnh éo le này nhưng chưa kịp nghĩ thì người kế bên lại giành trước.
"Cũng ok là như thế nào?"
Tú Anh không đầu không đuôi hỏi Ánh Dương, cô đang lục lọi trong kí ức của mình xem thì đột nhiên nhớ ra cô đã nói như thế lúc chơi thật hay thách ở nhà Xuân Hoa.
"À thì...." Cô loay hoay không biết phải nói sao cho đúng, thật sự thì lúc đó có nhiều người nên mình chỉ nói cho có mả thôi nhưng không ngờ Tú Anh lại có vẻ nghi ngờ có hàm ý bên trong câu trả lời của mình.
"Thì như nào?"
"Thì cũng không hẳn là ghét, cũng không phải là không ghét" Ánh Dương lại đưa ra câu trả lời không mấy thuyết phục này để né tránh đối phương nữa.
"Thế thì là thích à ?" Tú Anh nhếch miệng nhìn cô có mấy phần đùa cợt.
"Không nhé, tưởng bở à, tảng băng như cậu thì ai mà thích cho được. Con gái chỉ thích ai ga lăng ấm áp mà thôi, tôi cũng không ngoại lệ nhé"
Nhận được câu trả lời như vậy cũng đành bó tay, Tú Anh nhún nhún vai chỉ nghe lọt vế trước còn vế sau như bị không khí cuốn đi mất tăm.
Dương nói cậu là tảng băng, tảng băng thì làm sao?Nếu băng phủ dày đặc sẽ không bao giờ có thứ gì có thể chạm được đến lòng băng càng không thể xua đi lạnh buốt xung quanh, làm con vật yếu ớt mệt mỏi bị nhốt bên trong cứ thế tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
Nó chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng trong lớp băng lạnh thấu xương dành cả cuộc đời của mình chỉ để tìm kiếm sự giải thoát, đến một lúc nào đó khi không còn một tia hy vọng nào nữa, nó sẽ dần chìm vào ác mộng vĩnh hằng.
Con vật đó cũng có thể là chim, cá hay bất cứ muôn loài.
Thậm chí là cả con người.
Trừ khi có ánh dương ấm áp nung chảy từng lớp băng dày ấy, thì may ra còn có thể...
Tú Anh im lặng một hồi lâu sau đó chỉ "ừ" rồi không đáp lại nữa.
Cả hai sóng vai đi, không ai biết đối phương rốt cuộc suy nghĩ những gì.
Trong không khí tĩnh lặng, Ánh Dương vẫn đang lựa chọn cho mình một đáp án, là không thích hay thích cuối cùng bản thân vẫn không giải đáp được. Cô cho rằng cảm giác của mình chưa chỉ dừng lại ở việc thích hay không, nó còn dựa vào cả trái tim, lý trí và còn sẽ tiếp tục kéo đến một giai đoạn nào đó nữa mà cô không hề hay biết.
Có lẽ cảm xúc của chính mình là thứ gì đó khó đoán nhất mà chỉ có thể dựa vào con tim để hình dung tưởng tượng ra nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip