Sáng hôm sau, dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ lại nắng gắt lắm bởi vậy mà sáng nay sương mù dày đặc mờ cả lối đi.
Học sinh lớp 11C2 vẫn như lẽ thường, người thì nhốn nháo quay qua quay lại mặc kệ tiếng hét chua chóe của lớp trưởng, người nên ăn sáng thì cúi đầu dúi dưới hộc bàn mà ăn.
Năm phút sau cô Minh chủ nhiệm bước vào lớp với chiếc áo dài đỏ chói quen thuộc và kèm theo câu nói cũng hết sức quen thuộc.
" Kiểm tra 15p, tất cả cất hết sách vở vào cặp, "
Cả lớp ai cũng thở dài thở ngắn, mới tiết đầu thôi mà đau lòng muốn chết, có người còn chẳng nhớ hôm nay kiểm tra nữa cơ nên tối hôm qua cứ ngủ trối chết đâu thèm ôn thứ gì.
Cô chủ nhiệm đưa hai sấp đề chia ra cho hai dãy bàn, khi đề tới tay Ánh Dương cô mới bình tĩnh đọc kĩ mã đề và ba câu rút gọn biểu thức lượng giác dài sắp tràn ra tờ giấy thầm nghĩ.
Ừm, không biết làm.
Rõ ràng tối hôm qua ngủ mí mắt cứ giật giật cô đoán ngày mai sẽ có chuyện không may ập đến với mình nhưng chẳng sao, ngủ trước đã mai tính tiếp.
Bây giờ thì Dương hối hận rồi, đáng ra mình nên ôn bài đi chứ lại còn ngủ với chả buồn ngủ, đáng chết đáng chết mà.
Mặt cô nhăn nhó như cái bánh xèo thà tự vò nát khuôn mặt hơn là vò nát tờ đề trắng tinh trên tay.
Kỳ An ở bàn cuối cũng không hơn Ánh Dương là bao.
Linh hồn cậu chuẩn bị lìa luôn khỏi xác sau khi biết cô Minh cho hai mã đề mã đề mà đề của mình lại khó muốn chết nữa chứ. Nghĩ đi nghĩ lại xem nhận ra mình đã có bạn cùng bàn siêu cấp học giỏi đang ngồi cạnh bên chứ đâu, cảm giác yên tâm khi có được cộng rơm cứu mạng ngay tầm mắt.
"Các em bắt đầu làm bài nhé" Cô Minh vừa nói vừa đi ra ngoài nói chuyện với thầy quản sinh.
Đúng như mong đợi của mọi người, lớp bắt đầu xì xào hỏi mã đề của nhau trong khi cô Minh không đứng lớp, cơ hội ngàn năm ngắn ngủi này làm sao dễ dàng vụt mất như thế được, chỉ trong phút chốc Kỳ An liền sáp người qua Tú Anh với giọng nói ngọt ngào như trái chanh.
"Tú Anh à, Tú Anh ơi, tụi mình cùng nhau đồng cam cộng khổ sống chết có nhau cũng hơn hai tháng rồi, chắc cậu cũng biết thương xót cho tớ mà đúng không?"
"Chua quá đừng nói nữa nghe mà nhức lỗ tai" Tú Anh bịt tai phũ phàng che bài của mình lại rồi nhích ra ngoài đầu bàn.
"Không được, không được, cậu giúp tớ với đi mà nha nha, tớ mua sữa tạ ơn cậu" sao mà Kỳ An chịu thua được, cạu đang trong tình thế ngàn câ treo sợi tóc nhất quyết mặt dày năn nỉ Tú Anh.
" Tôi không thích uống sữa, cũng không biết làm bài"
Xạo là giỏi. Làm sắp kín tờ đề thế kia mà nói là không biết làm ư? Không muốn giúp đỡ anh em thì thôi vậy, mình đi nhờ người khác xem sao.
Nghĩ thế Kỳ An liền lấy bút bi chọt chọt lưng của cậu bạn bàn trên rồi tiếp tục lên tiếng cầu cứu.
"Người anh em tốt chúng ta mãi là anh em, cậu có thể chỉ tớ vài câu được không vậy huhu" Cậu mang bộ mặt không hề giả trân ra khoe với Hoàng Nguyên mà chẳng biết bàn trên cũng có khá hơn là bao đâu.
Nguyên mang cặp mắt hờ hững mặt bất động thanh sắc còn ngáy ngủ giơ tờ đề của mình lên trước mặt Kỳ An.
Ngoại trừ mã đề giống nhau thì trên giấy chẳng có một chữ nào, trắng bệch hệt như khuôn mặt Kỳ An lúc bấy giờ.
Cú sốc này đến cú sốc khác làm cậu khó mà đỡ nổi, cộng rơm cứu mạng cuối cùng chỉ còn mỗi Xuân Hoa nhưng cậu ấy ngồi tận gần bàn đầu.
Thế là Kỳ An quyết định viết gì đó trong giấy rồi ném lên bàn Xuân Hoa.
Đanh định giở mẩu giấy lên ném đi thì thế nào "chị" Minh lại thò đầu vào cửa sổ nhìn vào khoảng trống giữa bàn trên và dưới gần Kỳ An làm cậu ta sợ muốn hết hồn, nhét lại mẩu giấy vào hộc bàn đợi thời cơ rồi ra tay.
Bàn thứ hai, Xuân Hoa cầm bút cắn cắn suy tư rồi lại đặt bút xuống viết bỗng thấy lưng như có như không có cái gì vừa đụng phải. Cậu quay đầu ra sau theo phản xạ thì bắt gặp một màn thiểu năng của Kỳ An. Chàng ta lẩm nhẩm, méo mó như đọc thần chú trong miệng nhìn có vẻ gấp gáp lắm rồi, hai tay giơ lên làm vài ba động tác cầm bút viết viết, rồi giơ hai ngón trỏ chỉ chỉ xuống dưới.
Ngày kiểm tra không gặp một cũng gặp hẳn mười lần này đã không còn gì lạ lẫm nữa. Xuân Hoa nhìn một phát đã hiểu ý của cậu ta ngay, nhìn xung quanh một vòng rồi mới dám lén nhặt mẩu giấy vò nát rớt dưới đất lên.
Một hàng chữ xiên xiên ngã ngã, chữ trước dính liền chữ sau kia thật ra nhìn có hơi tra tấn hai con mắt, nhưng dù xấu cỡ nào cậu cũng hiểu được đại khái.
"Hép mi hép mi, cứu một người như xây bảy cái chùa{mặt mếu khóc}" căng mắt ra cũng chỉ đọc được bấy nhiêu, còn lại không nhìn rõ nỗi. Nếu mà cứu cậu ta xây được chùa thật thì chắc bây giờ cô hẳn đã dựng được bảy bảy bốn chín cái chùa to đùng rồi đấy.
Cô tấm tắc thầm than mãi không thôi, cuối cùng lật lại mặt sau của tờ giấy viết đôi ba lời giải đáp án vo lại. Còn chưa kịp quay xuống chị Minh đã từ bên ngoài đi vào, tưởng chừng thành công đưa "thư mật" nhưng chị Minh nào lại đứng yên ngồi không chứ. Dọc theo bốn lối đi cứ thế mà dạo thì làm sao mà ném xuống được đây.
Quên mất còn có bà trùm tài liệu đã từng được trao danh nữ hoàng chép phao của 11C2 đang ngồi kế bên đây mà nhỉ. Nàng Hoa loé lên suy nghĩ, liền cúi thấp đầu xuống lấy bút nhẹ nhẹ chọt cô nhóc cũng đang loay hoay tìm kiếm người cùng mã đề với mình.
Cô nhóc đó ngoài Ngọc Ánh Dương ra thì còn là ai nữa đây. Lấm la lấm lét cứ như đi ăn trộm ấy, nhận được tín hiệu của nhỏ Hoa thì giật phắt mình đó chứ.
Cạch cạch cạch, cô Minh gõ thước lên bàn thứ ba từ dưới lên cảnh cáo "Dám chép tài liệu trong giờ kiểm tra của tôi, gan cậu cũng lớn bằng cái trống rồi". Nói xong cô giật lên tờ giấy chi chít chữ trong hộc bàn của cậu bạn kia lên, gạch một nét bút đỏ lên bài kiểm tra cậu ta coi như bị trừ một điểm.
"Đây là bạn đầu tiên, bạn thứ hai tôi bắt được sẽ trừ gấp đôi, cứ thế mà tính tới người thứ ba thứ tư. Chẳng phải tôi đã dặn các em làm bài tập trong tập tăng cường tôi phát và tôi sẽ chọn lọc ra những câu để cho các em làm kiểm tra hay sao? Em không ôn thì tôi cũng chẳng cứu nổi em được đâu."
"Còn năm phút là hết giờ làm bài, các em tranh thủ"
Như sét đánh ngang tai, Kỳ An đợi cô chủ nhiệm đi lên trên vội vội vàng vàng ngoắc ngoắc tay ra hiệu "ném xuống ném xuống"
Cô Minh chậm rãi di chuyển đi lên, không thích đi vòng vòng canh tài liệu nữa mà ngồi xuống lấy sổ điểm ra viết viết cái gì đó.
Thấy cơ hội tới trong chớp mắt Ánh Dương liền cầm cục giấy ném xuống cho Kỳ An, cậu ta như tìm lại được ấm áp trong cơn bão tuyết lạnh lẽo sắp đổ đến mà vui mừng "vẫy đuôi" quấn quýt.
Nhưng chính cậu ta cũng không ngờ cái ấm áp này chỉ thoảng qua trong chốc lát, lập tức kéo theo sau là luồng nhiệt lạnh lẽo thấu xương, ngỡ đâu là đầu xuân nhưng xuân này ở địa ngục =)))
Cục giấy tròn vo nằm lăn lóc dưới chân bàn sát lối đi phía Tú Anh, đến lúc này cậu đã gác bút làm xong bài của mình ,đột nhiên có một cái thứ gì đó bay tới nhắm ngay đỉnh đầu cậu mà rơi. Để ý một màn khua tay múa chân của Kỳ An cậu cũng biết giấy này là cái gì, thuận tay ném qua cho cậu ta, tiếp tục nhìn ra tán cây ngoài cửa chính tầng bốn.
Tất nhiên Kỳ An cũng không để ý nhiều ,lập tức mở cục giấy ra chép bán mạnh bán xác dù chỉ còn một phút cuối cùng.
Cô Minh đứng lên "Hết giờ rồi tất cả dừng bút, các bạn bàn dưới chuyển bài lên bàn đầu....này này em nam kia có chịu dừng bút không hả?"
Kỳ An vừa kịp lúc chép xong đáp án cuối cùng vui vẻ thở phào.
*
7h33
Nguyễn Kỳ An:"Ôi hôm nay may mà có quý nhân cành vàng lá Hoa này đỡ đần bài kiểm tra lần này một phen, không thì chết cả tớ rồi"
Xuân Hoa: "Còn biết thế đấy, khao tớ một tô hủ tiếu đi nào"
Kỳ An, Quỳnh Hương cùng Gia Huy đi tới quầy mua đồ ăn sáng còn Tú Anh, Ánh Dương và Xuân Hoa thì ngồi giữ bàn.
Căn tin lúc này chật ních, học sinh ba khối kéo nhau từ hai toà dạy học ùn ùn ra chiếm bàn ngồi tán dóc ăn sáng, dần dần bàn ghế đá ghế nhựa khắp căn tin cũng chẳng còn lấy một cái, may mà toà dạy học của lớp gần căn tin mới nhanh lẹ chiếm được một cái bàn lớn, không thì cả đám có khi là ngồi chồm hổm mà ăn.
Nữ sinh ngày đầu tuần sẽ mặc áo dài. Trông thì có vẻ đẹp đấy nhưng với cái thời tiết oi bức như hiện tại thì chỉ biết ước được mặc áo sơ mi quần tây đi học cả tuần.
Xuân Hoa- người ưa chuộng mặc áo dài nhất lớp bây giờ cũng phải than rầu vì bí bách nóng nực không tả nổi, lấy hai tay phẩy phẩy trước người.
Cậu nhìn xung quanh nheo mắt lại quan sát : "Nóng quá nhỉ, ước gì căn tin có máy lạnh"
Không nhận được hồi đáp, lúc này mới nhận ra có cái gì đó bất ổn ở đây.
Ánh Dương ngồi đối diện Tú Anh, cô ngồi thẳng tắp ánh mắt nhìn vào hư không như đang suy tư điều gì. Tú Anh thì đang chăm chú im lặng lau đũa.
Vì cái gì mà Xuân Hoa lại cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, cậu không chắc có nội tình gì đó bên trong nên suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua rồi mất tăm.
Ngọc Ánh Dương dường như cũng đang tự hỏi chính mình vì cái gì mà tại sao cứ chạm mặt với người đối diện là phải cố tình né tránh đi, tim cứ như bị nghẹt lại ấy, Ánh Dương lúc nào cũng mắt đối mắt nhìn người ta bao gồm cả con trai mà chẳng ngại ngần chi nhưng tại sao cứ phải là người này thì mình lại có cảm giác kì cục.
Dương tự lẩm bẩm trong lòng, lúc thì nhìn sang Tú Anh được một chút lại quay phắt mặt đi cứ như vậy nhiều lần, người khác nhìn vào còn tưởng nhỏ này bị chạm dây thần kinh ấy.
"Ngại cái gì vậy, chẳng phải trai đẹp đã thấy nhiều rồi sao, Dương ơi là Dương tỉnh táo tí đi" Ánh Dương thầm nhủ bản thân.
Xuân Hoa nhìn qua Ánh Dương rồi lại chậm rãi quay sang Tú Anh, nhún nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại trên tay.
"Đồ ăn sáng tới rồi đây tới rồi đây" Kỳ An bê hai tô hủ tiếu đi tới giúp phá tan bầu không khí kì cục này.
Húp được vài miếng lại ngóc đầu lên hỏi : " Nảy tụi bây làm bài có được không? Tớ đề một mà cứ thấy khó khó kiểu gì ấy"
Quỳnh Hương : "Tớ đề bốn, mà cũng hơi khó thật"
Vừa chợt nhận ra cái gì đó sai sai ở đây, Kỳ An ngậm một mồm hủ hiếu ngồi thẳng lưng, tay gác đũa nhìn chằm chằm Quỳnh Hương.
Quỳnh Hương : " Gặp quỷ à, nhìn tớ làm gì ghê thế"
Chứ không phải chỉ có hai mã đề thôi?
Thôi chết tôi.
Kỳ An thầm nghĩ thôi tiêu rồi, chợt nhìn sang Xuân Hoa với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Cậu...cậu..cậu đề mấy?"
"Đề ba ấy, cô Minh có dặn tụi mình từ nay về sau sẽ cho bốn mã đề không còn hai đề như trước nữa"
Xuân Hoa khi đó mỗi lần kiểm tra đều sẽ cùng mã đề với Kỳ An nên cậu khá dễ dàng nhờ vả Xuân Hoa cho mình đáp án.
Giờ thì hay rồi.
Chàng ta bây giờ nào còn tâm trạng ăn uống nữa, tưởng bở Xuân Hoa cùng chung mã đề, lẽ nào lại khác như vậy, bài kiểm tra cũng coi như xong rồi. Gương mặc như bị rút đi linh hồn không còn sức nào để nói tiếp nữa.
Cả đám lúc này mới nhận ra Kỳ An cậu ta lúc này bị một vố đau như thế mới cười ha hả đập bàn.
Dương cũng bị một màn này mà bị chọc cho cười đến mức thở không ra hơi, vừa cười vừa ôm bụng mà nhìn biểu cảm của Kỳ An.
Nhưng nụ cười này cũng chợt dịu dàng đi khi ánh mắt vô tình chạm phải người đối diện cũng đang cười mỉm mà nhìn mình như ánh bình minh, rồi lặng lẽ rời đi.
Không một ai nhận ra điểm khác thường này, chỉ có hai cô cậu trao nhau ánh mắt trong veo cong cong nhìn nhau mỉm cười.
Khoé môi giương lên một độ dưới ánh nắng chiếu lên như rắc thêm một tầng ngọt ngào trong tâm trí Ánh Dương muốn khắc ghi muốn dừng lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip