Giang Thần Hi

- đây chỉ là truyện tính chất hư cấu mọi người đọc vui vẻ thôi nhé , đừng tocxic em 😭
  •
  •
Mùa đông năm 2005 , tại trường THCS Nắng Mai thành phố Hạ Chí. Không khí bên ngoài chỉ có 5 độ C , bầu trời xám xịt ảm đạm như trong phòng học số 1 .
Hiện tại, các bạn học sinh vẫn đang cố gắng dùng hết những kiến thức để vận dụng vào bài thi toán cuối cùng trước khi nghỉ Tết nguyên đán và cũng là kì thi cuối học kỳ I.
Thần Hi ngồi bàn cuối cùng của dãy  thứ 3 , cô gái bé nhỏ vẫn đang cặm cụi làm bài thi của mình . Ngồi phía trước cô bé là bạn học tên Tâm Di đang cố gắng nói chuyện bằng "mắt" với cậu bạn ngồi ngang hàng dãy thứ tư , cậu bạn như nhận được tín hiệu liền nhân cơ hội giáo viên không để ý ném một mẩu giấy đã bị vò nát đến chân của Thần Hi và Thần Hi chả hay biết gì cả . Xong việc cậu bạn đắc ý nháy mắt với Tâm Di, hiện trên gương mặt của Tâm Di là sự thỏa mãn . Không biết đứa nhóc 13 tuổi này có thể âm mưu cái gì đây .
Khoảng 15p sau giáo viên tiến về phía Thần Hi và phát hiện mẩu giấy ấy , ông liền nhăn mặt cuối người nhặt mẩu giấy lên , gắt gỏng nói
"Giang Thần Hi, đây là cái gì ??!"ông đưa mẩu giấy đến trước mặt cô bé .Thần Hi khó hiểu ngơ ngác
"Dạ?" Sự việc làm tất cả mọi người đổ ánh nhìn hướng Thần Hi
"Em đường đường là học sinh xuất sắc sao lại giở trò tài liệu trong giờ thi ?!" Giáo viên trợn mắt, lớn tiếng nói .
" Không có, em thật sự không làm chuyện đó" cô bé ngơ ngác có chút kích động.
"Em đừng có mà chối, Giang Thần Hi, tôi tuyên bố đánh dấu bài thi của em , em không cần thi nữa , bây giờ em có thể đi về." Ông không chút nhân nhượng lập tức lấy lại bài thi toán của cô .
Thần Hi phẫn uất, giương đôi mắt hoe đỏ nhìn một lượt các bạn trong lớp, họ đang xì xầm cười nhạo cô , phía trước Tâm Di nở nụ cười thỏa mãn . Đây quả thực là một đả kích đối với cô bé 13 tuổi này.
"Đứng đó làm gì không mau ra ngoài, chiều nay tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em"
Thần Hi rời khỏi phòng thi, trong lòng nặng trĩu ấm ức vô cùng nhưng chả làm gì được ngoài khóc.
Kể từ hôm ấy , cô không còn bạn nữa mọi người gắn cho cô cái mác " học sinh xuất sắc trong việc chép phao" hay là "nàng tiểu thư chảnh chọe xấu tính" còn ngắn gọn hơn là "giả tạo" , họ còn đồn những thông tin sai lệch về cô nhưng cô chả thèm phản kháng , mặc kệ bọn họ .
Trước đây , Thần Hi là một cô bé lầm lì , ít nói, không có bạn bè nhưng đến năm cấp hai cô gặp được người bạn thân cũng là người giúp cô có thể cởi mở hơn trước, đến bây giờ sau khi xảy ra việc ấy cũng chính người bạn này an ủi cô trong giữa những lời bàn tán sân si.
"Hi Hi , đừng buồn quá , vẫn có tớ bên cạnh cậu, tớ tin cậu" đôi mắt Nguyệt Đồng lúc ấy nhìn Thần Hi vô cùng trìu mến và thương xót.
"Tớ không buồn, cảm ơn cậu, tiểu Đồng" Thần Hi vô cùng trân quý tình bạn này.
3 ngày sau
Giang Thần Hi là con gái duy nhất của Giang Lương Thành và Lý Vũ Hân , ba cô là chủ của một chuỗi khách sạn lớn ở Hạ Chí, ông lúc nào cũng đi công tác một tháng chỉ về nhà 2 ngày thậm chí có tháng ở nhà chưa tới 10 tiếng đã bỏ đi , còn mẹ cô bà cũng là một chủ chuỗi spa lớn tại thành phố này , và bà cũng như ba thi thoảng mới về thăm cô , cuộc sống của cô giao phó cho bảo mẫu , dù vậy họ vẫn quản rất chặt chẽ việc học của Thần Hi . Khi nhận được thông tin ấy trùng hợp hai người họ trở về cùng một lúc
" Hi Hi , mẹ nói con biết, mẹ nuôi con lớn , chật vật với xã hội này kiếm tiền không phải để con hành sự như vậy , con làm vậy mẹ cảm thấy thật mất mặt" vừa đến nhà đây là câu đầu tiên mà bà nói với giọng điệu nóng nảy
"Con..." Thần Hi quỳ trên mặt đất cúi gằm mặt , lời chưa nói xong thì có một giọng đàn ông vang lên dữ dội " ha, Vũ Hân con gái em , em quản không tốt lại còn quay sang mắng nhiết con bé?"
Nghe được lời đó bà như phát điên quát lớn " Lương Thành anh có tư cách gì mà nói câu đó?"
"Bao nhiêu năm qua anh đã bao giờ làm trọn trách nhiệm làm cha chưa ?!" Bà quát lớn chỉ một ngón về phía người đàn ông kia
"Vậy cô đã làm tròn trách nhiệm làm mẹ chắc?" Người đàn ông thản nhiên thốt ra như chọt vào tim dđen của người phụ nữ ấy bà giận dữ tùm lấy cổ áo ông thét vào mặt người trước mắt " TÔI ĐỠ HƠN ANH NHIỀU , ÍT RA TÔI CÒN CỐ GẮNG KIẾM TIỀN ĐỂ NUÔI CON CÒN ANH , TIỀN CỦA ANH CHẲNG PHẢI DỂ NUÔI MẤY CON Ả ĐIẾM ĐÓ SAO !!"
"Chátttt"
Ông không do dự tát mạnh vào mặt bà khiến mặt bà sưng vù lên trong tức thì
" Cẩn thận cái mồm lại thứ đàn bà dơ bẩn" ông quát lớn, sau đó rời khỏi căn nhà
Bà ôm mặt tức giận thẳng tay tát vào mặt Thần Hi
"Cái tát này mẹ nhắc nhở con học hành cho đàng hoàng đừng làm mất mặt mẹ của con" nói rồi bà ôm mặt bỏ đi , để lại đứa trẻ khóc nấc giữ căn nhà to lớn trống trải .
Đúng vậy , ba mẹ cô cưới nhau không phải vì tình yêu vì thế đây là những cảnh tượng Thần Hi phải chứng kiến khi ba mẹ ở nhà, họ cứ như vậy mà không hề ly hôn.
Chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ...
Khi nào Thần Hi mới được yêu thương thật sự?





Mọi người đóng góp ý kiến với ạ
Khi nào rảnh em sẽ up chap tiếp theo
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #txvt