Lại là giấc mơ đó
Tiếng hò reo vang dội quanh nhà thi đấu, từng tia đèn flash loé sáng khi tôi bước lên bục nhận huy chương. Trên cổ, chiếc huy chương vàng lấp lánh ánh sáng chói mắt. Tôi hít sâu, hương vị của clo và mồ hôi hoà vào nhau, quen thuộc đến mức như chảy trong từng tế bào huyết quản của tôi
Trương Nhật Hạo, 28 tuổi hiện đang là vận động viên bơi lội quốc gia, một lần nữa giành chiến thắng về cho nước nhà. Giấc mơ thời niên thiếu của chúng ta....cậu thấy rồi chứ, Ánh Dương
__________________
Vài tuần sau giải đấu bơi lội toàn quốc,
Tôi đang nằm ườn trên sofa và ngón tay lướt trên màn hình điện thoại một cách vô thức. Chợt thấy một tin nhắn lạ xuất hiện:
"Này còn nhớ tôi không? Chúc mừng chiến thắng của cậu"
Tôi nheo mắt nhìn tên tài khoản 'Minh Lâm' mặt cậu ta mơ hồ hiện lên trong trí nhớ. Tôi nhắn lại:
"Là Minh Lâm phải không? Sao lại không nhớ được, có chuyện gì à?"
"À mọi người trong lớp cấp 3 chúng ta định tổ chức họp lớp. May là cậu vẫn còn giữ số cũ, giờ cậu là vận động viên quốc gia rồi nên mọi người mong cậu đến lắm đấy. Cũng coi như bữa tiệc mừng cậu vô địch đi"
Họp lớp sao? Tôi thở dài. Chắc lại là mấy màn khoe khoang công việc gia đình gì đây mà
Tôi định nhắn từ chối nhưng chợt khựng lại..chờ đã nếu là họp lớp thì cậu ấy có đến không nhỉ?
"Ok, nhắn thời gian và địa điểm cho tôi nhé, tôi sẽ đến^^"
"Được" cậu bạn tên Minh Lâm đó nhắn lại
tôi đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại
Tôi nhìn lên trần nhà khẽ thở dài, tim thì có chút loạn nhịp, tôi cũng chẳng biết mình đang mong chờ hay sợ hãi nữa
______________
"Nhật Hạo...Nhật Hạo"
Tôi quay đầu lại. Ánh sáng mờ ảo và ở đó —một bóng hình quen thuộc
"Ánh Dương?" Cái tên đã lâu không dám thốt ra nay lại bật khỏi môi tôi
Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ quay lưng bước đi
"Cậu đi đâu vậy? Đừng đi mà, đừng bỏ tôi lại..." tôi hét lên nhưng chẳng phát ra thứ âm thanh nào, tôi đuổi theo cậu ấy
Tôi cố gắng chạy theo cậu ấy nhưng mãi chẳng đuổi kịp, đôi chân như đang mang chì mãi không thể nhấc lên
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt áo. Tôi vẫn thở hổn hển, lòng ngực phập phồng tim thì đập loạn
"Lại là giấc mơ đó" tôi vò đầu "Thôi kệ đi"
Áo khoác, balo, điện thoại— tôi rời nhà. Huấn luyện viên đã gọi tôi cháy máy rồi
______________
Tôi đã đến hồ bơi dành cho tuyển thủ
Huấn luyện viên gọi tôi đến nhưng chẳng thấy ông ta đâu
Tôi khởi động, trèo lên bục cao, kéo kính bơi xuống. Với cú lao người vào làn nước mát lạnh khiến mọi suy nghĩ tan biến
Tôi cứ bơi như một con cá — mạnh mẽ, dứt khoát. Nước chạy trên da, âm thanh ù ù trong tai khi lặn sâu, nhịp thở hoà vào từng cú quạt tay
Bơi được một lúc thì tôi lên bờ, mở điện thoại là tin nhắn của huấn luyện viên thầy ấy không đến vì có việc bận đột xuất
"Chắc rồi" tôi định tắt điện thoại để bơi thêm vài vòng nữa rồi về, thì lại có tin nhắn đến, là của Minh Lâm
"Nhà hàng ở gần trường cấp 3. Ngày mai 8h tối, cậu nhớ đến nhé"
Ngày mai sao? Tôi nhìn mình trong gương phòng thay đồ. Ngoại hình ổn nhưng gặp lại crush thì...phải chỉnh chu hơn chứ
Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười như thằng ngốc. Và vẫn cười như thế cho đến khi rời hồ bơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip