Ngày đầu gặp gỡ

Sáng thứ hai, bầu trời tháng 9 xanh ngắt. Tiếng còi xe, tiếng học sinh í ới ngoài cổng trường làm không khí náo nhiệt hơn thường lệ

Lớp 11D3 hôm nay rộn ràng khác thường vì tin đồn...có học sinh mới

Tôi ngồi gác cằm lên bàn, mắt lim dim không hứng thú. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục luyên thuyên mấy câu chào mừng, tôi chỉ nghe được lõm bõm mấy chữ:
"Bạn ấy từng là tuyển thủ bơi lội của trường cũ...từng đoạt huy chương...bla bla..."

Tiếng xì xào nổi lên, tôi nhướn mắt. Và rồi, cậu ta bước vào

Ánh nắng hắt qua khung cửa in bóng một thằng con trai cao ráo, vai rộng, tóc ướt loà xoà như mới bước ra từ hồ bơi. Áo đồng phục sơ mi trắng hơi nhăn, cổ đeo cặp kính bơi màu xanh lam

"Ồ khoe khoang gì vậy?" Tôi nghĩ, quay mặt ra của sổ

"Xin chào, mình là Trần Hoàng Dương. Mong mọi người giúp đỡ" — giọng trầm, gọn không chút khách sáo

Tiếng bàn tán rộ lên:
"Ngầu ghê!"
"Nhìn như nam chính trong manga í"

Tôi hừ mũi
Cái clb bơi của tôi tự nhiên lại sắp có 'người từng đạt thành tích' gia nhập. Và cái giọng tự tin, cộng thêm khuôn mặt kiểu 'tôi biết mình ngầu' , vừa lịch sự vừa chảnh kia...thật khó chịu

"Dân thể thao mà da trắng thế kia, chắc chỉ là hàng dự bị" tôi lầm bầm

Giờ ra chơi, đám bạn đã xúm lại hỏi han. Cậu ta thì chỉ cười cười, trả lời như thể đang ký hợp đồng quảng cáo. Tôi không hiểu sao, nhưng tự nhiên tôi lại chen ngang:

"Ở trường này người bơi nhanh nhất là tôi, đừng có nghĩ dễ vượt qua"

Cậu ta liếc tôi một cái, nụ cười vẫn giữ nguyên:
"Ừ ai mà chẳng nói được"

Tôi thề lúc đó, tôi đã nghe thấy tiếng 'ting' trong đầu — tiếng bắt đầu của một trận chiến
____________________
Trớ trêu thay, tiết thể dục chiều hôm đó chính là...bơi. Và còn trớ trêu hơn, thầy Hưng — hlv clb bơi — ghép tôi và cậu ta cùng đường bơi "để học hỏi lẫn nhau"

Ngay từ lúc khởi động, tôi đã thấy cái điệu tự tin của cậu ta. Nước bắn lên khi Dương lao xuống hồ, cơ bắp căng dưới ánh nắng, sải tay mạnh mẽ, nhịp thở đều...đúng kiểu muốn khoe 'tôi đây giỏi nhất'

Không chịu thua, tôi dồn hết sức, quyết không để thằng người mới thắng. Nhưng khi chạm thành bể, Dương đã đứng đó từ bao giờ, tay chống nạnh, thở nhè nhẹ, cười nghiêng đầu:

"Cậu chậm rồi"

Cái nụ cười đó...vừa thách thức, vừa khiến máu nóng của tôi sôi lên
"Lần sau tôi sẽ cho cậu hít khói"

Cậu ta chỉ nhún vai:
"Lần sau? Ừ tôi sẽ cố...chờ cậu"

Và thế là từ giây phút ấy, tôi đã chính thức ghim cái tên "Trần Hoàng Dương" vào danh sách đối thủ cần hạ gục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip