Phần 2.2 : Cậu cũng có siêu năng lực sao ?
Sau đêm hôm ấy, tuy có lúc nó cảm thấy hoang mang, thắc mắc, nhưng cuộc sống vốn vội vã như thế, như kiểu mặc dù bạn nhớ rằng việc này không đúng, không hợp lẽ nhưng chưa kịp nghĩ thì việc kia đã xen vào nhắc nhở bạn phải nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Nên cứ như vậy , ba tháng trôi qua một cách lặng lẽ, " vấn đề" siêu năng lực kia cũng bị lãng quên.
Sáng hôm nay trường Huy tổ chức dã ngoại, không biết có phải hôm qua thức khuya quá hay không mà cậu dậy muộn, "AAAA muộn mất, moá, sao thằng Duy không gọi mình dậy nhỉ aaaa à quên mất mình bảo nó để cho mình ngủ thêm một lát, xe ơi là xe, đừng đi vội" nó vừa cuống cuồng mặc bộ quần áo vừa lẩm bẩm một mình.
- Ê, bọn mày thấy thằng Huy chưa thế?
Thằng Duy hơi nhăn mặt do ánh nắng mặt trời, hỏi mấy đứa bạn xung quanh.
- Bọn tao chưa thấy nó đến, mày gọi bảo nó nhanh lên, 5 phút nữa xe chạy, không đến kịp là thầy Tín ( thầy chủ nhiệm ) băm nó đấy!
- Tao gọi này giờ nó không bắt máy, ngủ gì lắm thế không biết.
- Ê, gọi thằng Huy lẹ đi, thầy Tín tới rồi kìa! [thằng Đức ( bạn cùng lớp ) ở ghế sau vỗ vai thằng Duy đang ngồi bấm máy gọi Huy]
- Moá, tao chịu rồi, 35 cuộc không nhấc máy, chúa phù hộ nó, còn 3 phút, may thì nó còn lết được xác đến.
Mặt khác ở trước công kí túc xá, Huy đầu bù tóc rối hớt hả đóng cổng, chạy một mạch về phía cửa trường, thầm nghĩ quả này ăn đòn với thầy Tín mất. Lại một lần nữa, nó lặp đi lặp lại khung cảnh, địa chỉ trường trong đầu, "kì tích"? à không? phép thuật lại một nữa xuất hiện? Nó đang đứng ở cổng trường, lớp thì đang trên xe, chưa kịp nghĩ gì, Huy chỉ biết rằng nó cần nhanh chóng lên xe trước khi thầy Tín lên kiểm tra sĩ số trên xe. Nó thở hồng hộc chạy lên ngồi cạnh thằng Duy.
- Ể mày từ đâu chui ra vậy, gọi nãy giờ không nghe máy. (Duy kinh ngạc , cũng có chút giận, nhăn mặt nói)
- Tao không biết... tự nhiên... thôi bỏ đi, nói chúng mày cũng nghĩ tao điên. Điện thoại tao sập nguồn rồi... nên không nghe được! (Huy vừa uống nước nhìn điện thoại trên tay trả lời)
- Hahaha mày lại ảo tưởng sức mạnh à ? (thằng Quân ngồi ghế trên cười nghiêng ngả, hai mắt tựa vầng trăng khuyết nói với Huy)
- Kệ tụi mày đấy... nói rồi, nó ảo như phép thuật thật, thề.
........
Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, Huy ngồi trên giường, suy nghĩ về "sự kiện" cứu vớt nó sáng nay, hẳn là trời độ, hay là do nó điên? Ông trời chính là "đáng ghét" như thế, luôn cho bạn hàng vạn câu hỏi tại sao nhưng lại chẳng bao giờ cho bạn câu trả lời. Suy cho cùng cũng phải, loài người "cao cấp" hơn so với động vật và thực vật há chẳng phải là bộ não hay sao. Huy nghĩ mãi mà không thông, "phép thuật" tồn tại hay không tồn tại? Cuộc đời nó đâu may mắn đến độ chuyện tốt thế rơi thẳng vào người nó, hẳn là có nguyên do gì chứ nhỉ?
Để làm rõ những nghi vấn "không"... hoặc là "có" căn cứ ấy, nó đợi lúc bọn cùng phòng rủ nhau sang phòng thằng Tuệ chơi game, đứng trước bức tường, tập trung nghĩ đến cái địa chỉ nhà ăn ở dưới tầng 1... không có gì xảy ra cả? Không có gì? Nó trầm ngâm một hồi lâu, đầu nghiêng sang phải 90 độ nhìn bức tường "hay mình bị điên rồi?" Huy nói nhỏ với bản thân. Các bạn biết đấy, con người chúng ta rất kì lạ, cái gì càng bí ẩn, thần bí, chúng ta lại càng thích khám phá, và nếu thằng Huy cứ tiếp tục thử nghiệm một cách kì quái như này cũng không hẳn là quá khó hiểu nhỉ!
Sau 7 lần liên tiếp thất bại, nó cáu, nhưng không muốn từ bỏ, lần này thằng Huy chấn chỉnh lại tin thần, nó tập trung cao độ... *tách tách*... "mình có siêu năng lực..." nó nhìn khoảng không gian nho nhỏ đang treo lơ lửng giữa không khí dần hiện ra có chút kinh ngạc.
-Xuất hiện rồi!! ( nó phấn khích hét lớn )
-Uả... khoan... sao mình không dịch chuyển...
Thằng Huy tiến lại gần "đứa con của vũ trụ" kia
-Má ơi! Cậu là ai???? ( Huy giật mình nói lớn khi nhìn thấy Thy ở bên trong... à mà không phải... là ở bên kia cái hố đen này)
-Cậu thấy tôi sao? ( Thy cũng hơi ngạc nhiên nhìn Huy, chí ít nó không phản ứng thái quá... hừm... không quá giật mình như Huy )
Thằng Huy chấn chỉnh lại tinh thần, thử cho tay vào chỗ không gian kia... "phép thuật, phép thuật, tôi có phép thuật" nó phấn khích vì có thể đi đến chỗ Thy nhờ khoảng không gian này. Thy vẫn không thay đổi biểu cảm, nhìn hai người như hai thế giới khác nhau vậy đấy.
-Ê, tôi có thể qua chỗ cậu nhờ cái thứ kì lạ này nè! ( Huy không khỏi kích động nhìn cái Thy )
- Tôi thấy rồi...
Hai đứa nó nhìn nhau, thật là ngại mà, để phá tan cái bầu không khí quỷ quái này, cái Thy mở miệng chủ động nói:
-Cậu cũng có... ( nó ngập ngừng một chút )
-Cậu cũng có năng lực đặc biệt sao?
-Uhm... thật ra là từ 3 tháng trước hình như tôi đã có sử dụng nó rồi, nhưng vẫn khá nghi hoặc, tính để lúc rảnh thử nghiệm mà quên luôn... Cho tới hôm nay, nó lại lần nữa xuất hiện.. tôi mới thử... xong chúng ta gặp nhau như này nè... ( Huy vừa nói, vừa ngại ngùng gãi đầu )
-Thế còn cậu, từ lúc nào cậu phát hiện ra thế?
-Tôi thì mới phát hiện được tầm 2, 3 ngày gần đây. ( Thy đáp )
.........
Không khí lại lần nữa yên lặng, hai đứa nó cũng vì thế mà trở nên ngại ngùng gấp 100 lần.
-Uhm... nếu không có gì nữa thì tớ về nhé... ( Huy xoa hai tay vào với nhau, nói với Thy )
-Uhm... chào cậu... ( Thy đáp lại )
Nói xong, Huy quay trở lại phòng nó qua kẽ hở không gian kia.
-Ơ nhưng mà đóng nó kiểu gì? ( Huy hoang mang hỏi )
-Uhm... tôi cũng không biết...
Ngại thật đấy, hai đứa nó cứ nhìn cái cửa không gian ấy... Thy thử tập trung ánh nhìn, trong đầu luôn nghĩ: khép lại, khép lại,.... *tách*
-Ê, cửa đóng lại rồi nè, há há ( Huy cười vui sướng )
"Nhưng mình đã kịp hỏi tên cậu đấy đâu, chả có thông tin gì cả, má áaaaaa đúng ngu" Huy thầm mắng bản thân.
-Đóng được thật này!!! ( Thy hơi mỉm cười nói nhỏ )
"Nhưng cậu ấy là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip