my sunshine

sự thật thì thường phũ phàng

PAIRINGS : SOOJUN;

TAGS : OOC; DEATH; ROMANCE; ANGST;

WARNINGS : CÓ NHẮC ĐẾN VẤN ĐỀ NHẠY CẢM; KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ TÔN GIÁO NÀO; TẤT CẢ LÀ BỊA ĐẶT; TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT; CÓ CHỨA YẾU TỐ TÂM LINH;

AUTHOR : CÁO;

SUMMARY : "ÔI, ÁNH DƯƠNG CỦA TÔI" ;

SONG RCM : THẰNG ĐIÊN BY JUSTATEE AND PHƯƠNG LY








⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

Người ta hay gọi tôi là kẻ lang thang, thằng không cha không mẹ, một thằng điên. Tôi lại biết rõ rằng tôi không hề điên, tôi cho rằng người điên chính là bọn họ chứ chẳng phải tôi. Nhưng tôi chẳng thể phản bác lại được, một đứa mồ côi, ăn mặc thì rách rưới, đầu óc lại có chút thơ thẩn như tôi thì ai cũng sẽ nói như họ thôi.

Tôi sống với cái mác là một kẻ điên được tầm hơn năm năm nay, vì tôi khác biệt và xã hội này cho rằng những ai khác biệt so với một tập thể thì đó là kẻ điên. Tôi đi tới đâu người ta xua đuổi đến đó vì người ta nghĩ rằng tôi là một điều xúi quẩy, dù sao thì tôi cũng chả tính xin chút đồ ăn nào từ họ cả, tôi vẫn có nhà cửa đàng hoàng (dù hơi lụp xụp), tôi vẫn có những bữa ăn khá ra trò (dù chỉ được ăn đúng một bữa) nhưng tôi cũng chẳng hạ thấp cái lòng tự trọng của mình xuống đi xin đồ của bọn họ làm gì.

Hôm nay tôi lại ngồi ở cái xích đu trong công viên gần chỗ tôi ở, chỉ đơn giản là ngồi ở đó và lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời trước mặt. Quanh đó cũng có vài đứa con nít đang chơi đùa với nhau trông khá vui vẻ, tôi chưa từng biết được cảm giác có bạn bè là gì, đến việc được đi học tôi còn chả được đi.

Dù chỉ là ngồi ở đó chẳng làm gì bọn chúng cả nhưng mấy bà mẹ của chúng thì vẫn cảnh giác lắm. Họ mỗi lần đến đón con họ về liền lườm tôi một cái rồi lại quay qua nói với chúng "Đừng có chơi với anh này nha con."

'Tôi mà thèm chơi với các con của bà.' tôi thầm nghĩ như vậy khi nhìn bà ta đang cầm tay đứa bé dắt về, thằng bé cũng không tránh khỏi sự hiếu kì quay lại nhìn cái người mà mẹ nó dặn là không được tiếp xúc.

Những lần họ xúm lại nói tôi là một kẻ điên và không quên buông ra vài câu thương hại tôi lại khiến tôi có chút buồn nôn,  tôi chẳng cần lắm vài ba sự thương hại từ người ngoài, tôi cũng chả cần ai phải quan tâm đến tôi, trước giờ tôi luôn một mình thì hiện tại tôi vẫn chỉ muốn sống một mình thôi.

Chỉ là có người nào đó lại đến và người như một ánh sáng chiếu rọi thẳng vào màn đêm đen nơi tôi. Người tựa như nốt luyến trong bản nhạc trầm của tôi, người chính là ánh dương của đời tôi, là ánh sáng, là hi vọng của đời tôi.

⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

Ngày em bước đến đời tôi là một ngày nắng đẹp, bầu trời hôm đó chẳng có mây, chỉ có một màu xanh biếc và mặt trời thì đỏ rực trên đỉnh đầu. Cái nắng ấm áp ấy khiến tôi dễ chịu đôi chút, nó như xoa dịu đi mọi xúc cảm trong tôi và tôi cũng quên béng đi chiếc bụng rỗng đã hai ngày rồi chả có gì bỏ bụng.

Tôi vẫn ngồi một góc quen thuộc, đung đưa chiếc xích đu cảm nhận tí gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, dù hôm nay chả còn bọn trẻ con nào ở đây cả nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn, dù tôi ở một mình nhưng tại sao tôi phải buồn chứ? Tôi đã từng tự tin nghĩ rằng không có bạn cũng chẳng sao, tôi sẽ sống mãi như thế đến khi tôi chết đi.

Nhưng, tôi lâu  lâu vẫn có một ước muốn nho nhỏ, tôi mong tôi sẽ có được một người bạn chịu nghe tôi nói. Không cần cậu ấy phải trả lời tôi nhưng việc cậu ấy chịu ngồi lại nghe một kẻ được cho là điên khùng nói thì có lẽ cũng là một loại may mắn. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn thầm kín trong mình, tôi sẽ chẳng thể nào có nổi một người bạn với cái bộ dạng lôi thôi này cả, tôi biết điều này mà.

Nhưng hôm nay có lẽ khác biệt hơn thường ngày, khác biệt rằng có một ai đó chịu đi nói chuyện với một thằng điên chăng? Có lẽ người đó cũng là một tên dở hơi lắm.

"Trông anh có vẻ đang buồn nhỉ?" người đó nói với tôi, vì ngược ánh sáng nên tôi chả thể nhìn rõ mặt người kia lắm nhưng chất giọng người đó lại có chút gì đó mềm mỏng, song theo đó thì nó cũng mang lại chút gì đó đùa bỡn.

"Buồn? Giống lắm không?" tôi hỏi, nhưng chẳng nghe thấy người kia nói gì mà chỉ nghe tiếng cười nho nhỏ. "Thế thì anh có muốn tìm đến một người bạn để nói chuyện không? Tôi sẵn lòng nghe anh nói."

Vừa dứt lời, em liền đến chiếc xích đu bên cạnh và ngồi xuống, tôi không khỏi bàng hoàng vì câu nói kia, em chọn nói chuyện với một người như tôi á? Thật điên rồ.

"Sao lại muốn nói chuyện với tôi?" tôi hỏi, người kia suy nghĩ hồi lâu rồi quay qua nhìn tôi, "Sao tôi lại không được nói chuyện với anh?" em hỏi tôi, lần đầu tiên có người hỏi tôi câu đó.

"Vì tôi là một kẻ không bình thường, một đứa mồ côi không có nỗi bộ quần áo đàng hoàng. trước giờ ai cũng xa lánh vì coi tôi là một kẻ điên." tôi nói rồi chợt dừng lại, em vẫn chăm chăm nhìn tôi, khi thấy tôi chẳng nói nữa thì em lại nghiêng đầu qua một bên như thể đang chờ đợi.

"Và nếu cậu thương hại tôi thì tôi không cần. Đừng nên kết bạn với một đứa điên." tôi nói tiếp

Em chợt cười phá lên khiến tôi có chút khó hiểu, tôi không cho rằng mình vừa nói cái gì đó quá kì quặc, có lẽ vậy.

"Một kẻ điên á? Tôi không cho rằng là vậy. Chỉ có kẻ điên mới bảo người khác là đồ điên thôi. Người ta hay bảo trong mắt kẻ điên thì người tỉnh chính là một kẻ điên." em nói với tôi, tôi khựng lại vài giây và chợt nghĩ rằng hình như người này không bình thường lắm.

"Nhưng tôi cũng giống anh thôi, ai cũng bảo tôi là một kẻ lập dị. Kẻ điên kết hợp với kẻ lập dị không phải rất tuyệt sao?" em nói tiếp, giờ thì tôi có thể khẳng định lại thêm lần nữa rằng người trước mắt tôi không phải người thường.

Em là một đứa hơn cả điên.

"Vậy anh tên gì?"

"Soobin, còn cậu?"

"Anh muốn gọi tôi là gì cũng được."

Và rồi tôi gọi em là ánh dương, ban đầu em khá ngạc nhiên và hỏi tôi tại sao lại là ánh dương, tôi lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều liền bảo rằng vì em đã đến bên tôi vào ngày trời nắng đẹp, những ánh nắng đẹp đẽ chiếu rọi vào trái tim tôi và sưởi ấm nó, em chính là ánh dương của tôi.

⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

Tôi với em ngày qua ngày đều ngồi ngoài xích đu trò chuyện, tôi cuối cùng cũng có một người bạn đúng nghĩa và đó là điều đáng mừng, giờ đây tôi đã có em. Mừng vì em chịu nói chuyện với tôi trong khi những người khác đều tránh né tôi.

Tôi trân trọng em vô cùng và tôi cũng thương em lắm.

"Soobin đang nghĩ gì thế?" em hỏi tôi, tôi chưa bao giờ thấy em buông nụ cười kia xuống, nó khiến cuộc đời tôi trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.

"Vài chuyện vặt vãnh thôi." tôi cố gắng tránh né ánh mắt em, phải nói sao với em đây khi tôi đang thương em dù cả tôi và em chỉ vừa gặp nhau không lâu.

Có lẽ vì tôi thiếu thốn tình yêu từ ba và mẹ từ nhỏ nên khi nhận được sự quan tâm tôi lại cảm thấy động lòng chăng? Có lẽ vậy, nhưng tôi chẳng quan tâm làm gì, tôi chỉ biết hiện tại tôi thương em là thật và tôi tự hỏi

Liệu, em có thương tôi không?

Nếu không thì tôi sẽ vô tình đánh mất ánh dương của mình, một gã điên như tôi được em sưởi ấm là một điều kì diệu trong cuộc sống này, chả mấy ai ưa kẻ điên cả, nhưng với em thì có. Em chọn làm bạn với một kẻ điên hay nói đúng hơn là làm bạn với một người điên vì em.

Thế em sẽ yêu một kẻ điên chứ? Kẻ khố rách áo ôm không cha không mẹ, kẻ với kiếp sống nghèo khổ và cùng cực. Em sẽ chọn ở bên tôi chứ hay em sẽ như những người kia, chửi rủa tôi là kẻ tâm thần và rời xa tôi?

Tôi vốn từng muốn làm một người bình thường, có một cái áo bình thường và một bữa cơm bình thường để tránh khỏi những con mắt săm soi của người đời, nhưng giờ đây thứ tôi khát cầu chỉ là được bên cạnh em. Tôi và em sẽ có một tình yêu bình thường, chỉ cần vậy thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

"Em biết không? Tôi thương em lắm đấy." lời nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng nó lại mang đầy tâm tình của tôi, em chỉ cười nhẹ rồi em nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp một cách lạ thường khiến tim tôi loạn nhịp.

"Em cũng thương anh lắm." em nói rồi kéo tôi vào một nụ hôn sâu, sau nụ hôn miên man đó tôi và em ngồi nhìn nhau. Chúng tôi đều nói lời thương nhưng chúng tôi ngầm biết, cả hai đứa vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ này và cả hai đứa tôi đều chẳng thể xem nhau là người yêu.

Người thì cả thế giới ruồng bỏ, người thì dở dở điên điên mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, nên khi nhắc đến một vấn đề nghiêm túc như yêu đương. Chúng tôi chỉ cảm thấy rõ được sự trống vắng đang gào thét cần được lấp đầy trong mỗi linh hồn.

Cuối cùng tôi và em chọn làm bạn tình. Một mối quan hệ không có tên gọi, đến cả một danh phận chúng tôi cũng ngại đặt cho nhau nên cả hai đều chỉ có thể thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của nhau.

Em muốn thỏa mãn về nhu cầu tình dục, tôi chỉ muốn thỏa mãn con tim mình đang không ngừng gọi tên em.

Những lần chúng tôi thỏa mãn cùng nhau, em đều gọi tên tôi rất nhiều, tôi cũng theo đà đó mà cứ đẩy đưa và dần mê đắm vào khoái lạc mà em mang lại. Những lần em gọi tên tôi, tôi sẽ chẳng đáp lại mà chỉ hôn em thật khẽ như lời vỗ về dành cho em

Và dành cho cả tôi.

Chúng tôi duy trì chuyện này được gần hai tháng hơn rồi, tôi càng ngày càng yêu em hơn nhưng em vẫn chỉ xem tôi như một người bạn, có đôi lúc tôi thật muốn biết em đang nghĩ gì, tôi luôn muốn nói yêu em khi cả hai đứa đều đang tỉnh táo chứ không phải là những lần nói yêu và gọi tên nhau khi chìm vào dục vọng.

Nhưng có lẽ em trốn tránh nó, em luôn cố trốn tránh những lần tôi đề cập đến vấn đề này, em trốn tránh những lần tôi hỏi em khi tôi đang ở trong em. Em chưa bao giờ cho tôi bất kì câu trả lời nào đó thỏa đáng và tôi hiện tại thì cũng chẳng mong chờ gì ở nó quá nhiều.

Giờ tôi chỉ cần em.

·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

Em dạo này chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi chẳng thể tìm thấy em ở bất kì chỗ nào mà em hay lui tới, nó khiến tôi cảm thấy trống vắng và tuyệt vọng. Lẽ nào tôi sắp phải quay lại ngày tháng cô đơn trước kia? Lẽ nào tình yêu đầu đời của tôi chỉ có vậy? Chỉ có những nụ hôn mang đầy sự ham muốn, chỉ có những buổi làm tình để thỏa mãn nhau? Chẳng lẽ em thực sự chẳng rung động gì với tôi sau ngần ấy chuyện? Tôi cũng chẳng làm gì sai với em cả.

Ít nhiều thì em cũng nên chào tạm biệt tôi chứ.

Có lẽ em không thể chịu đựng được tôi nữa chăng? Có lẽ là vậy, sao mà chịu nổi khi ở cạnh một đứa bị gắn mác là kẻ điên chứ? Em rõ ràng cũng có cuộc sống của riêng em và tôi không nên là vật cản đường của em. Chỉ là đoạn tình cảm này tôi chẳng thể nào buông bỏ được. Ước gì em ở đây với tôi thì tốt quá.

Đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó bước tới, giờ này cũng trễ rồi, ai lại đi ra công viên chơi cơ chứ?

"Anh Soobin."

Tiếng nói bên thuộc vang lên bên tai tôi, là em sao? Tôi ngước lên thì nhìn thấy em, đúng rồi, là ánh dương của tôi. Em cuối cùng cũng quay về bên tôi rồi chăng?

"Tôi nhớ em." tôi nói, tay tôi nắm chặt lấy tay em. Em dịu dàng nắm tay tôi và xoa nhẹ lên đó như lời an ủi đến tôi. "Em cũng nhớ anh."

Chúng tôi ôm nhau rất lâu, tôi ôm chặt em trong lòng như thể sợ em sẽ lần nữa biến mất vậy. Tôi sợ lắm em ơi, liệu em có thể nhìn thấy được tâm can tôi đang run rẩy hay không? Liệu em có thấy không?

"Em đã đi đâu? Sao giờ em mới tới?" tôi hỏi em nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là một khoảng không im lặng rất lâu. Tôi ngước lên nhìn em, thấy mặt em bỗng trở nên trầm tư.

"Đừng bỏ tôi." tôi nói, em lúc này mới cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt đau xót, sao em lại nhìn tôi như thế chứ? Em của tôi ơi, điều gì đã khiến em đau lòng vậy?

Tôi liền kéo em vào một nụ hôn sâu mong sao em có thể nghe thấy được trái tim tôi đang đau đớn như thế nào khi em đi mất. Tôi ôm em vào lòng và thủ thỉ đôi ba câu, tôi nói hết mọi điều tôi đã trải qua khi em biến mất, tôi kể cho em nghe trái tim tôi đã nhớ nhung em như thế nào. Em chẳng nói gì cả, em chỉ ôm chặt lấy tôi, vùi mặt em vào lòng tôi. Cứ thế màn đêm tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng thở đều từ em.

⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

Tôi nằm đó nhìn ngắm gương mặt bình yên kia của em rồi lại ôm chặt em hơn như thể tôi sợ em sẽ đi mất, em sẽ lại bỏ tôi mà đi. Tôi lo sợ nhiều lắm, mong sao thời gian có thể ngừng trôi để tôi có thể bên em mãi.

Mong sao cả em và tôi đều thương nhau.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy em đang ngồi dựa lưng vào thành giường, em như đang suy nghĩ điều gì đó rồi em nhìn tôi, với con mắt dịu dàng như từ trước giờ em vẫn thường làm.

"Em phải đi rồi và có lẽ, em sẽ không quay lại đây nữa." em nói rồi cuối xuống hôn tôi, nụ hôn dịu dàng như ngày đầu tôi bày tỏ với em vậy.

"Tại sao?" tôi hỏi em, em chỉ trầm ngâm không nói gì.

"Soobin, hãy tập chấp nhận là em đã chết rồi anh à."

Tôi chợt vỡ mộng, tôi và em cùng bị đẩy vào một hố sâu nào đó. Hóa ra nãy giờ tôi chỉ đang mơ mà thôi. Em đứng đó nhìn tôi cùng bộ quần áo rách tươm và cơ thể thì chằng chịt những vết thương chưa lành.

Em đã bị tai nạn giao thông vào cái ngày hôm đó, chẳng ai thương xót cho em cả, mấy ai lại quan tâm đến một kẻ bị ruồng bỏ? Họ không giúp em, họ chỉ đứng đó và giương mắt nhìn em đang chết dần chết mòn đi từng phút.

Người duy nhất khóc than cho em là một kẻ điên - một kẻ điên cũng bị cả thế giới này ruồng bỏ. Ngày hôm đó, kẻ điên ấy đã khóc đến tê dại cả người, tay thì ôm chặt lấy thi thể đã lạnh ngắt của người kia mà khóc nức nở.

Kẻ điên đã cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không ai giúp kẻ đó cả. Tàn nhẫn quá, xã hội này tàn nhẫn đến mức nó nuốt chửng ánh dương của kẻ điên tội nghiệp ấy.

Em toan bỏ đi nhưng lại bị tôi níu em. "Đừng đi..." tôi nói. Em chẳng nói gì mà chỉ hôn tôi, nụ hôn cuối cùng kết thúc chuyện tình mà chỉ có mình tôi tự xây dựng nên.

Tôi ước gì tôi sẽ mãi được ở trong giấc mơ này, ít nhất là nó có em. Nhưng cuộc đời bạc bẽo, khi tôi tỉnh dậy, em đã rời đi tự lúc nào, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu em đã không ở đây với tôi. Em mang theo ánh dương của tôi đi thật xa và tôi chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Tôi rồi cũng sẽ phải chấp nhận rằng em đã chết rồi, còn tôi - một kẻ yêu em say đắm - không chịu buông bỏ đi bóng hình của em trong tim mình, cốt cũng chỉ là để an ủi bản thân.

Hóa ra tôi đúng là một kẻ điên, tự ảo tưởng rằng em còn sống rồi tự yêu lấy cái ảo tưởng mơ hồ đó để rồi khi phải đối mặc với hiện thực này. Ôi sao mà khắc nghiệt quá. Ôi sao đời tôi lại bạc bẽo quá!

Ánh dương của tôi đi mất rồi, tôi còn sống làm gì nữa chứ? Có lẽ tôi nên chết đi, người đời sẽ chỉ thương xót cho số phận của gã điên vì cùng cực mà tự vẫn, có lẽ ai đó sẽ thấy thương tình mà đào cho tôi một cái mộ. Dù khi chết đi, sẽ chẳng có cái đám tang nào là dành cho tôi cả, sẽ chẳng có những tiếng khóc than dành cho tôi, kẻ điên đó sẽ chết trong sự cô độc.

Kẻ điên đó từng thề rằng sẽ không bị xã hội này nuốt chửng như em

Kẻ điên đó đã thề như thế đấy, nhưng kẻ điên vẫn chọn cái chết

Vì ánh dương đi mất, mang theo cả nửa linh hồn của kẻ điên nọ.

⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ༘ *

"Hôm qua thằng điên nó tự sát rồi."

"Tự sát á? Sao bà biết?"

"Hôm qua cảnh sát ập vào nhà nó đông lắm, nghe đâu nó tự rạch tay."

"Đến tội cho nó, sống cuộc đời điên điên dại dại, giờ có lẽ nó sẽ cảm thấy linh hồn nó được siêu thoát."

Đến cuối cùng, kẻ điên vẫn bị xã hội này nuốt chửng.

ong cho linh hồn của kẻ điên sẽ được xoa dịu.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip