Chương 1: Con cáo cạnh cửa sổ
Vào cái ngày giữa nắng Hạ ấy, cậu ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ bên khung cửa sổ. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhuộm màu u ám, dưới mái tóc rối là đôi mắt đen nhíu lại vì chói, hàng mi dài của cậu thiếu niên khẽ rung lên. Cậu ấy trông đẹp trai nhưng không phải kiểu đẹp mà ai cũng có, mắt một mí, đuôi mắt sắc lẹm, có phần xếch lên như mắt cáo. Khóe môi cong lên dường như đang cười, mà nếu như cậu ấy cười thật thì sẽ để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhìn rất "gian xảo".
Chàng thiếu niên ấy có vẻ ngoài rất giống một con cáo.
Tuy nhiên, lại có một người không thưởng thức vẻ đẹp như tạc tượng ấy của cậu ta mà lại có vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Anh liền hùng hổ bước xuống, dùng tay gõ vào bàn.
Cả lớp thầm nghĩ: "Cậu trai này chắc chắn xong đời rồi. Hỏi thử,có ai mà ngay ngày đầu đi học đã ngủ ngay trong giờ sinh hoạt của hội trưởng chứ?"
Nghe nói đàn anh hội trưởng này đặc biệt xấu xa, kiệm lời, tính cách vô cùng lãnh đạm, điềm tĩnh. Nhìn vẻ bề ngoài của anh thì chắc anh là kiểu người nghiêm túc, trên người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Nhưng nếu xét về vẻ đẹp thì chắc cũng không kém cạnh phần nào chàng trai đang ngồi ở kia. Anh như bước ra từ một trang tiểu thuyết cổ điển, dáng người cao ráo, toát lên vẻ đĩnh đạc, phong thái lạnh lùng không cần thể hiện, làn da trắng nhạt dưới ánh nắng ban mai, có chút ửng hồng vì giận. Ánh mắt mang gợi tả chút u hoài, như cất giữ cả một bầu trời tâm sự thầm kín. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng. Nghe nói anh ta còn là con lai.
Nghe thoáng qua, thì trông đáng yêu chết đi được.
Cậu thầm nghĩ, nhưng không ở trong hoàn cảnh của cậu thì không thể thấy mặt anh đen lại vẻ như cực kì khó chịu, có thể là nhào lên bóp chết cậu ngay lập tức nếu ở đây không phải trường học và nếu anh ta không phải hội trường thì con người kia đã làm như vậy rồi.
Hoặc có thể cậu đang nghĩ quá, chắc anh không dám làm như vậy đâu nhỉ? À mà cũng có thể đấy chứ .Người như anh ta cái gì mà không dám làm chứ? Kể cả chê cậu, anh ta cũng đã làm rồi cơ mà, trước giờ đã có ai dám nói cậu như vậy đâu? Anh ta là người duy nhất nói cậu như thế đấy...Vừa nghĩ lại chuyện cũ, cậu có vẻ phụng phịu, hờn dỗi ai bảo anh lại nói cậu như thế chứ. Một giọng nói trầm thấp mang hơi lạnh cất lên xen ngang vào đoạn hồi ức của cậu.
"Tên?"
Hội trưởng chỉ hỏi ngắn gọn dù gì thì anh cũng là người kiệm lời điều này ai mà chẳng biết. Thế mà cậu lại không biết.
"Tên của ai cơ ạ ?"
Cậu lườm anh một cái, ánh mặt không mang gì là thiện ý, người gì đâu mà kì cục đặt câu hỏi không có chủ ngữ gì cả.
Đêm khi ấy, anh ta không kiệm lời thế này.
Chị gái đứng bên cạnh cũng nhìn không nổi nữa mà lên tiếng.
"Hội trưởng đang sinh hoạt cho các em, mà em lại ngủ trong giờ này là sao vậy? Khác nào em không tôn trọng anh ấy?"
Cậu nhìn chị ta rồi khẽ cười:"Em tên là Nguyên Phong."
Anh lấy cuốn sổ nhỏ và một cây bút từ trong túi áo,cầm trên tay ghi lại.
"Nguyên Phong ngủ trong giờ sinh hoạt lớp."
Viết xong, anh nói chào lớp rồi đi qua các lớp khác. Theo sau đó là Ngọc Ánh - Phó hội trường chạy theo.
Cậu chồm người lên phía trước một chút, suýt nữa thì dọa cậu bạn bàn trên hết hồn.
Cậu hỏi: "Ê, cậu biết cái người hồi nãy là ai không?Trông đáng yêu thế cơ mà kiệm lời với khó chịu quá nhỉ?"
Cậu bàn trên liền quay lại, tiếp lời: "Ai cơ? Chị Ánh Phó hội trưởng á hả? Uầy, công nhận đấy. Chị ấy xinh thật nhỉ?"
"À không tôi nói anh trai ban nãy cơ" Cậu lắc đầu
Cậu bạn kia: "???"
Ừ thì trông cũng có chút đáng yêu thật..
Nhưng nếu xét về chuyện nói cậu như thế kia, thì cậu thấy anh ta hết đáng yêu rồi. Liệu giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ cậu không? Chắc là không nhớ rồi, nếu anh nhớ sao lại cần hỏi tên cậu làm gì. Cậu và anh đã gặp nhau rồi mà, hai người còn trò chuyện rất thân mật nữa chứ..
Cậu khẽ thở dài,nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Ánh nắng tỏa sáng rạng ngời, chiếu rọi những tia nắng vàng ươm trên gương mặt của cậu thiếu niên đang chừng mười lăm, cậu nhíu mày rồi gục xuống bàn.
Vừa nghĩ lại chuyện lúc ấy, cậu thầm nói khẽ:
"Đúng là cũng có chút ấm áp thật" rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười
"Vũ Phong, Vũ Phong.."
Cậu khẽ nhẩm tên anh trong cuống họng ,lặp đi lặp lại, dường như khá thích thú. Cậu lại nghĩ về cái đêm đó, nheo mắt lại, nở nụ cười ranh mãnh như một con cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip