Chương 2: Con Cáo và anh


Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh vội vàng chạy ra cửa lớp. Bỗng có một giọng nữ ngọt ngào pha lẫn chút nghiêm khắc vang lên: 

"Này! Đừng chạy trên hành lang chứ." 

Bọn họ vừa cười cợt vừa hét: "Không sao đâu chị Ánh ơi" 

Ngọc Ánh cũng hết nói nổi bọn họ, thôi thì cứ mặc kệ họ vậy. Nếu có anh Phong ở đây thế nào anh cũng sẽ mắng họ cho xem. Mặc dù, anh là một người khá kiệm lời nhưng vẫn luôn gương mẫu, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Nghĩ đến anh, Trang bỗng nhoẻn miệng nở một nụ cười mà đến cô cũng chẳng để ý rằng mình đang cười. Nhắc đến anh ấy à, anh ấy là một đàn anh tốt. Hoặc có lẽ không chỉ có như vậy...Anh còn là một thứ gì đấy quan trọng đối với cô hơn cả thế, một thứ cảm xúc mờ nhạt khó có thể gọi tên.

 "Yêu, là chết ở trong lòng một ít." như cái cách mà người ta vẫn thường hay nói

Cậu phải ở lại trực nhật lớp, khi mọi thứ đã xong xuôi.Cậu tự khen bản thân mình đúng là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và rất có tác phong gọn gàng nề nếp à nha. 

Đó là trước khi cậu thấy chị ấy đứng trước cửa lớp mình.Có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu nguầy nguậy? Cậu thầm nghĩ: Ôi trời, cái tổ hợp gì thế này? Người thì kiệm lời, lạnh lùng tự cô lập mình với cả thể giới còn người thì tự kỉ nói chuyện một mình à. 

Coi bộ có vẻ khó nha...Cuối cùng, cô cũng để ý nhận ra sự hiện diện của cậu ở đây. Cô nhìn cậu đầy hoài nghi. Có vẻ cô không cảm thấy thoải mái hay có được thiện cảm tốt lành về cậu em khóa dưới này lắm. 

"Cậu là Nguyên Phong? Cậu bạn sáng nay ngủ trong giờ sinh hoạt?" 

"À, vâng. Chị là chị Ánh phó hội trưởng ạ? Em chào chị nhé. Em còn có phải đi quét dọn phòng hội, em xin phép đi trước ạ" 

Nói xong, cậu liền nhanh chân chạy đi mất bỏ cô lại một mình ngơ ngác. 

"Hả cái gì cơ?"

Ánh chiều tà rơi xuống chậm rãi như tấm voan mỏng trải khắp sân trường. Những tán phượng già đổ bóng dài trên mặt gạch đỏ. Tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran đâu đó, nghe như vọng lại từ ký ức xa xôi.

Nguyên Phong bước ra từ phòng hội học sinh, tay vẫn cầm cây chổi, trên mái tóc còn vương chút bụi phấn trắng. Cậu thở dài, vừa lẩm bẩm vừa phủi áo:

"Làm lao công thế này chắc anh ấy vui lắm đây."

Ở cuối hành lang, Vũ Phong đang cúi xuống khóa cửa. Ánh hoàng hôn hắt lên vai anh, khiến mái tóc đen trở nên mềm hơn, lấp lánh ánh vàng của chiều tà. Áo sơ mi trắng của anh được gió nâng nhẹ, tạo nên cảm giác xa xăm đến lạ.

Cậu đứng lặng nhìn một lúc, rồi khẽ gọi:

"Anh Phong!"

Anh quay lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường ngày.

 "Chưa về à?"

"Em phải về chứ, chẳng lẽ ở lại quét thêm?"  Cậu khẽ nhún vai, nhoẻn miệng cười.

Hai người cùng đi xuống cầu thang. Không khí giữa họ lặng yên, chỉ nghe tiếng giày cọ vào từng bậc thềm, tiếng ve và hơi gió len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ mở hờ.

Cậu ngắm nhìn nghiêng gương mặt ấy, gương mặt từng khiến tim cậu chệch một nhịp. Ánh sáng chiều vẽ một viền sáng quanh anh, khiến mọi thứ tựa dịu dàng  lại, không còn vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu nữa.

"Anh thật sự không nhớ em à?" –Giọng cậu vang lên, nhẹ đến mức như gió đã cuỗm đi mất.

Vũ Phong dừng lại giữa bậc thang, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh nhớ để làm gì?"

Cậu khẽ cười, nụ cười kéo dài, có gì đó vừa tinh nghịch vừa pha lẫn đôi chút sự thất vọng.

"Rồi anh sẽ nhớ thôi."

Gió từ hành lang thổi mạnh, cuốn theo mùi hoa giấy từ sân trường dạt lên. Cổ tay áo trắng của anh phất nhẹ qua tay cậu.

 Giữa muôn âm thanh xao động của đời thường, một nhịp tim khẽ lệch. Cậu chẳng rõ điều gì đã khiến trái tim mình run rẩy đến vậy? Chỉ thấy trong lồng ngực, có một làn gió dịu nhẹ vừa kịp loang, ấm áp và xa xôi như vệt nắng cuối chiều.

Khi hai người đi tới bãi xe, mặt trời chỉ còn là dải cam mỏng loang trên bầu trời.
Cáo lên xe, quay sang mỉm cười:

"Anh biết không, nắng chiều tà trông mặt anh dễ chịu hơn nhiều đấy."

"Về cẩn thận." – Anh đáp ngắn, giọng trầm thấp như hòa vào gió Hạ.

Cậu cười khẽ, dắt chiếc xe đạp nhỏ, rồi phóng đi, để lại sau lưng mùi xà phòng trên áo trắng lẫn vào hương hoa cuối hạ.
Trên ô kính, hình bóng hội trưởng vẫn đứng yên, nhìn theo, gương mặt phảng phất chút gì đó mà chính anh có lẽ cũng không nhận ra tựa như một ký ức mờ, sắp kịp hiện lên rồi lại tan đi.

Còn cậu, giữa làn gió lùa qua tóc, chỉ khẽ thì thầm:

"Anh vẫn chẳng nhớ thật sao, Anh Phong?"

Ánh đèn đường bật sáng, phản chiếu trong đôi mắt đen nheo lại, nụ cười ranh mãnh của con cáo nhỏ hiện lên nơi khóe môi.

Bên tai cậu, giai điệu mùa hạ vẫn khe khẽ ngân vang, hòa cùng tiếng gọi mơ hồ của ký ức.

"Cái đêm ở bờ sông khi ấy, sông vẫn lặng, gió thổi qua những đóa dã quỳ nghe như tiếng ai gọi khẽ. Áng trăng rơi xuống, tan ra thành từng mảnh bạc....Điều đặc biệt chỉ là hôm ấy có anh.

Cậu lẩm bẩm, một thoáng mi khẽ rung nhẹ.
...và hoàng hôn hôm nay bỗng mang hương vị ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip