Chương 3: Nơi ánh trăng chạm vào đôi mắt

 Đêm đen lại về, cậu chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh khi ấy, chỉ còn man mác thứ ánh sáng nhòe ra trên mặt nước tĩnh lặng. Như thể nỗi nhớ ấy không gọi tên ai, mà chỉ là một cơn gió đi lạc qua, khẽ lướt trên lòng người. 

Có lẽ là "nhân tình trong mắt người chốc hóa tây thi"

Lần đầu, cậu gặp anh là vào mùa Hạ. Hôm ấy, tâm trạng của cậu rất tệ nhưng cậu vẫn ra bờ sông vẽ tranh. Cậu vẽ không được ưa nhìn lắm...

Cạnh bờ sông đêm, cái đêm mà vạn vật như tác thành cho đôi ta, những thanh âm xôn xao mời gọi dẫn dắt cậu đến bên bờ sông ấy, nó thôi thúc cậu đêm nay phải tới đây vẽ ngay cạnh bờ sông này. Mặt nước phẳng lặng, lấp lánh dưới bầu trời đêm chứa đựng ngàn vì sao. 

Nhìn xem này, quả thật là rất đẹp. Khung cảnh tựa như tranh rất thích hợp để vẽ tranh phong cảnh. Ánh nguyệt treo lơ lửng giữa bầu trời, từng mảng sáng rớt xuống mặt nước lấp lánh như có ai đang khẽ rải muối bạc lên. Gió sông mát rượi lùa qua tóc, mang theo mùi bùn non và chút hương hoa dại bên bờ. 

Cậu ngồi đó, loay hoay lấy đồ từ cái túi vải nhỏ,họa tiết hoa cành lá hẹ sến sẩm. Ai nhìn vào chắc cũng tưởng rằng người đeo cái túi này là một đứa trẻ con mất, không ai đâu lại nghĩ một cậu học sinh trung học lại thích phong cách như vậy chứ?

 Cậu chẳng biết mình muốn vẽ gì, chỉ thấy lòng nặng nề như một tảng đá rơi xuống đáy nước. 

Bao nỗi niềm chỉ mong được dòng nước sâu thẳm lắng nghe, vỗ về. Cậu đã nói với sông những điều chẳng thể nói cùng ai. Rằng cậu thấy mình nhỏ bé đến lạ, rằng nỗi buồn cũng biết hóa thành sóng, đập vào bờ rồi tan ra mất.

Cậu lấy từ túi ra một vài tuýp màu sắc rực rỡ, đa phần cậu chọn gam màu tươi sáng để vẽ, mặc dù cảnh vật bây giờ lại đượm vẻ buồn nhàn nhạt.

Nói là đêm thôi, chứ thật ra bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng.

"Ai khùng lắm mới chọn giờ này để ra bờ sông"

Phong đã nghĩ thế, nhưng anh vẫn ra đây. Lòng anh chứa đựng nhiều nỗi niềm khó có thể cất thành lời. Anh không đủ tin tưởng để kể chuyện của mình cho ai dù sao anh cũng là một người sống khép kín và nội tâm. Biết sao giờ, tính cách của anh đã vốn vậy trước giờ rồi.

Anh đứng dưới gốc cây đa cạnh bờ sông. Lẳng lặng nhìn mặt nước phản chiếu gương mặt của mình. Anh ngồi xuống ,dưới mí mắt hiện rõ quầng thâm đen có vẻ anh đã làm việc rất cật lực trong suốt thời gian qua.

Cậu nhớ, đêm ấy im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lạc nhịp. Rồi giữa khung cảnh đó, có một bóng người dừng lại bên kia bờ. Ánh sáng của trăng chạm lên vai áo anh, khiến cả thân hình như hòa vào màn sương trắng.

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy anh cúi đầu, đôi bàn tay buông thõng, như đang giấu đi một nỗi buồn.

Khi anh ngẩng lên, ánh mắt ấy tĩnh như nước, buồn như thể đã chạm đến đáy của mùa Hạ. Cậu chẳng hiểu vì sao tim mình lại run khẽ, như thể vừa trót làm rơi một bí mật xuống lòng sông.

Anh khẽ thở dài, một cậu thiếu niên ngồi gần đó nghe tiếng động liền giật mình quay qua, hét toáng cả lên:

"Áaa! Ma" Cậu suýt lộn nhào xuống cả dưới sông

May là anh đã kịp túm cổ áo cậu lại. Anh cau mày:

"Này! Cậu điên à? Ma cỏ gì, tôi là người. Mắt cậu mù à??"

Do tức giận nên anh cũng suýt quên mất tính cách của mình. Trước giờ, anh chưa từng nói nhiều như vậy đối với ai.

Nhưng đối với chàng trai trẻ này thì điều đó lại có chút đặc biệt. Chính anh cũng không biết nó là gì. Nhìn kĩ một chút, cậu trai này có vẻ bề ngoài khá đẹp trai. Tuy nhiên cậu ấy lại không vẻ đẹp mà ai cũng có được vẻ ngoài ấy có một chút gì đó rất đặc biệt mà chỉ có một mình cậu ấy có được.

À, cuối cùng anh cũng nhận ra. Chàng thanh niên này có vẻ bề ngoài rất giống một con cáo ranh mãnh. Anh hỏi cậu:

"Điên à? Biết mấy giờ rồi không?" từ nãy giờ anh cứ liên tục mắng cậu.

"Thế sao anh lại ra đây? Anh có biết mấy giờ rồi không? Tự nhiên bất thình lình đứng kế bên dọa người ta. Ai mà không sợ chứ, anh còn làm tôi tưởng mình xui lắm mới gặp được ma đấy. Suýt làm rớt bức tranh nãy giờ tôi cặm cụi vẽ xuống dưới đáy sông rồi đấy, anh biết không? Anh lại còn mắng tôi là điên, mắng tận 2 lần rồi đấy nhé"

Cậu phụng phịu, tỏ vẻ cáu gắt nhìn anh.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt phán xét, anh chưa bao giờ gặp được người nói nhiều như cậu trai này. Nghe mà nhức hết cả đầu. Bố thằng điên, có thằng nào mà hơn 1 giờ sáng ra bờ sông vẽ tranh không? Anh thầm nghĩ.

Liếc mắt qua thấy giá tranh đổ bên cạnh,màu vẽ sắp xếp lung tung, lộn xộn. Bố cục tranh như đấm vào mặt người xem, pha lẫn các gam màu như chọt vào mắt anh vậy.

Thà đâm vào mắt anh còn hơn để anh xem bức tranh khủng khiếp này.

"Cậu vẽ gì thế? Tr.." Trông gớm quá đi mất, anh định nói đoạn sau nhưng miệng đã dừng lại kịp thời.

"À bức tranh này ấy hả, anh phải là người vinh dự lắm mới được là người đầu tiên chiêm ngưỡng tác phẩm đỉnh cao này của tôi đấy nhé. Đây là kiệt tác không phải ai cũng sánh được đâu đó!"

"Cậu gọi cái này là kiệt tác á? Như đống bầy hầy thì có"

Dường như anh bị khủng hoảng, sốc đến nỗi mà lỡ miệng nói như vậy.

Nhưng mà, anh nói cũng đâu có sai đâu. Cậu ấy vẽ như tra tấn thị giác của người xem tranh ấy...

"Ê?? Xúc phạm quá đó nha trời. Anh không sợ tôi buồn hả. Ít ra đã chê thì cũng phải lựa lời mà chê chứ. Nhưng nhìn anh thì có vẻ anh là người đẹp trai nên tôi không tính toán đâu, hì hì"

Nếu là người khác, chỉ sợ rằng cậu đã nổi cơn dại lên mà nhảy vào cắn người ta rồi. Nhưng lần này ai bảo anh ta lại đẹp trai quá chứ? Ai lại nỡ ra tay với người đẹp trai nhỉ?

Không phải nói quá đâu, lúc đầu khi ngước lên nhìn anh cậu đã rất sững lại một chút. Tuy không phải là người văn vẻ nhưng quả thật dung mạo của người con trai này tựa như một bông hoa dã quỳ lung linh tỏa sáng dưới vầng trăng nguyệt.

Lông mi dài, đôi mắt anh mơ màng mang vẻ lơ đễnh như đang nhìn thứ gì đó xa xăm, nhưng trong mắt anh lúc ấy chỉ có dáng vẻ cậu ngẩn ngơ và màn đêm bất tận. Khoảnh khắc ấy, cậu thầm nghĩ giá như mình có thể tham lam và ích kỉ hơn đôi chút...Cậu chỉ muốn ánh mắt ấy chỉ mang hình bóng và dáng vẻ của một mình tôi mà thôi.

Nếu nhìn vào có thể cậu sẽ chìm đắm luôn vào bầu trời sao trong ánh mắt anh. Tôi cũng nghĩ rằng giá mà có thể ngưng đọng thời gian ngay bây giờ. Hận không thể cạy mở đôi môi ấy ra mà trêu ghẹo đôi chút.

Có lẽ rằng anh quá đỗi xinh đẹp. Đến mức cậu nghĩ rằng trên trần gian này không ai có thể sỡ hữu vẻ đẹp ấy được như anh. Ánh trăng đêm ấy phủ lên vai anh một tầng sáng mỏng, dịu dàng như màn sương mỏng. Gió khẽ lay mấy cành lau, rọi qua dáng người đứng đó. Một vẻ đẹp khiến tim cậu chệch đi vài nhịp.

Nếu có thần tiên nào trót hạ phàm, chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Ánh mắt anh sâu và tĩnh, như thể chứa cả vòm trời sao trong đó. Mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở đều mang theo thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ, vừa xa xăm vừa gần gũi, khiến cậu chẳng dám thở mạnh vì sợ làm vỡ mất điều gì.

Cậu đã gặp gỡ qua rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến đêm cũng phải yên lặng để ngắm nhìn họ như thế. Khắc ấy, cậu chỉ biết mình đang nhìn anh và thế giới quanh cậu dường như tan ra thành ánh trăng.

Lúc ấy khóe môi cậu đã khẽ nhếch lên một nụ cười mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Có lẽ, cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...Vì khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt anh, cậu đã biết anh sẽ là người mà cậu có thể tự nguyện chìm đắm trong ánh mắt anh rồi. Cậu đã say mê anh từ lúc đó.

Chắc vì anh thấy cậu trai này có chút gì đó thú vị nên anh đã hỏi tên cậu.

"Vũ Phong, lớp 11 còn cậu?" Anh cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng Hạ

"Em là Nguyên Phong, năm nay em học lớp 9" Cậu ngẩn người ra trước nụ cười ấy.

"Trông vậy mà còn nhỏ nhỉ?" Anh thoáng kinh ngạc, không ngờ thằng nhóc lớp 9 đã cao gần bằng mình.

Cậu cười: "Còn anh thì trông nhỏ quá."

"Cậu... đúng là như một con cáo."

Cậu ngẩng lên, ngơ ngác. "Hả?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng cong, như cười mà không hẳn là cười. 

"Ranh mãnh"

Cậu chớp mắt vài lần, tim khẽ đập loạn. "Anh ví em là thú dữ đấy à?"

"Hẳn thế. Là một con cáo biết cách làm người ta rối lòng."

Gió khẽ thoảng qua, tôi chẳng biết đáp gì, chỉ biết cúi xuống giả vờ chỉnh lại hộp màu. Bên tai vẫn vương lại giọng anh, trầm và lặng, như tan vào trong đêm.

Chỉ một ánh nhìn thôi, cũng đủ muôn thương. Hơi thở xuân còn vương trong tóc rối. Ta sợ lắm, sợ đêm tối rơi lạc lối. Khi bàn tay không kịp ôm lấy hơi người.

Cậu đã nghĩ, có lẽ đêm nay chỉ là một khúc mộng. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình minh đã dần lấp ló.Anh liền vội vã chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

Anh để cậu lại cùng mớ kí ức khó phai, để cậu lại với những cảm xúc rối bời.

Anh là Vũ Phong, còn tôi là một con cáo. Một con cáo thầm lặng, một con cáo chẳng thể ngỏ lời yêu anh.

Lúc đó cậu đã nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ gặp ai như vậy nữa. Tình vừa chớm nở đã tan như sương sớm, biết tìm đâu hình bóng cũ giữa đêm phai?

Nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi gió mang theo mùi cỏ ướt, cậu dường như lại thấy mình quay về nơi ấy. Bên bờ nước, dưới ánh trăng, nơi có một người từng đứng yên, nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ lạc lối giữa những điều chưa ngỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip