Chương 1: Chung...
Tôi dừng xe trước cổng trường, bắt máy cuộc gọi tới.
"-Mày gọi tao gì?"
"-Ê, mày tới trường rồi đúng không? Mày ghé qua Văn phòng lấy sổ đầu bài dùm tao cái!"
Giọng điệu của Minh Nhã có vẻ hơi vội vả và hốt hoảng nên tôi cũng vội trả lời qua loa"-Ờ Okie."
Tôi tiếp tục dẫn xe vào bãi giữ xe, nhanh chân cất xe rồi chạy qua Văn phòng lấy sổ đầu bài dùm Minh Nhã. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi nhanh bước chân đi về lớp vì còn có 5 phút nữa là trống vang vào lớp rồi.
Khung cảnh lộn xộn trong lớp tôi làm tôi hơi hoang mang vì còn vài phút nữa vào tiết 1 mà sao ở ngoài cửa bọn lớp khác bu dầy hóng hớt còn tụi lớp tôi thì chia làm 3 phe. Một bên đứng sau lưng Mỹ Hạnh, một bên thì Anh Thi quăng cái nhìn bén ngót về phía Mỹ Hạnh, tay thì ôm con bạn thân Mẫn Nhi nước mắt đầm đìa khóc trên vai, phe còn lại là bọn hóng chuyện đứng giữa. À mà còn quên còn cái phe ở cuối lớp, "năm anh em siêu nhân" mặt kệ sự đời kia đang ngồi đánh nốt ván game trước khi vào lớp.
Tôi bước vô cái lớp lộn xộn hết hồn, tôi chen qua đám người, đặt sổ đầu bài trên bàng giáo viên tồi vẫn như mọi ngày đi về chỗ ngồi của mình mặt kệ cái drama to đùng trong lớp. Cái lớp này từ hồi đầu năm đã lộn xộn từ lâu mà không ngờ mới nhập học 2 tuần lại có cái drama nãy lữa như vầy. Thật ghê gớm!
Thảo Vy đứng dậy đầy oai phong giải tán cái đám đông bu dầy ở bục giảng. Mặt của tụi đó căng hơn dây đàn nhưng phải nhúng nhường mà về chỗ. Ánh mắt đứa nào đứa nấy như muốn sởn đầu bên còn lại nhưng vì lớp trưởng Thảo Vy lên tiếng với gần vào tiết tới nơi đứng đó nữa cũng không được nên đành tan ra.
Tôi lên tiếng hỏi Thảo Vy sao khi cô bạn về chỗ ngồi:
-Vụ gì mà căng vậy má?
Vy vừa quay xuống định trả lời thì thầy Quân_giáo viên dạy toán lớp tôi cũng bước vào lớp. Vy vội quay mặt đi, cả lớp đứng lên chào thầy.
Vừa chào thầy xong, chưa kịp mở tập vở ra thì thầy đã kêu phát bài khảo sát đầu năm. Cả lớp hồi hợp ngồi chờ xem bài, tiếng hỏi bài, lật tài liệu phá bỏ sự im lặng, và người duy nhất im lặng lúc này chỉ còn mỗi thầy Quân.
Tôi cầm bài, cảm giác tuyệt vọng biết bao, dù đã cố gắng ôn luyện và học thêm trong cả kì nghỉ hè nhưng con điểm thật sự quá đáng thất vọng. Con số 5 tròn trĩnh trong trong ô điểm khiến tôi hẫng người.
Tôi xem bài của Minh Nhã 7,5 là số điểm mà Nhã nhận được cho bài khảo sát này. Đối với tôi, số điểm Minh Nhã có càng khiến tôi ngạc nhiên hơn cả xem bài của tôi. Minh Nhã là lớp phó học tập mà, thủ khoa đầu vào 10 năm đó mà! Sao vậy trời?
Ngón tay ai đó từ phía sau khiều nhẹ vai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên từ phía đằng sau:
-Thư, cho tao coi bài mày được không?
Tôi quay đầu nhìn về phía người con trai đằng sau lưng tôi, trả lời lại:
-Bài tao điểm thấp lắm, hay mày coi bài của Nhã đi!
-Thôi, tao muốn coi bài mày thôi!
....
-Xin lỗi thầy em tới trễ.
Tiếng Minh Nhã từ cửa lớp vọng vào, chân Nhã đi cà nhắt, tôi đã đoán được có chuyện không ổn với con bạn cùng bàn của tôi từ cuộc gọi bất ổn của nó rồi nhưng giờ thấy tình hình này thì tôi mới bắt đầu trở nên quá lo lắng cho nó. Tôi nhóm người dậy định tới đỡ thì Anh Duy ngồi ngay bàn nhất đã đứng dậy dìu cô bạn vào lớp. Cả lớp tôi im lặng nhìn Nhã từ từ về chỗ xong thì thầy cũng vừa lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.
-Thầy biết các em không còn thuộc hệ ban nâng cao tự nhiên, nhưng thầy cũng biết rõ trình độ của các em ở đây cũng không phải thuộc hệ tầm thường đúng không? Nhưng kết quả của bài khảo sát làm thầy hơi thất vọng. Lớp mình 37 bạn mà có 7 bạn trên 7 điểm. Thầy mong à lớp ta cố gắng phát huy hết sức mạnh cho năm học cuối này và thầy tin các em sẽ làm được. Giờ thì chúng ta học bài mới.
Cả lớp tôi lật sách vở ra bắt đầu đề tựa bài mới thì sau lưng tôi Tùng vẫn gọi tôi bảo cho nó mượn coi bài. Tôi đang lây hoay viết bài thì rất ghét bị phiền nên cũng đưa luôn bài cho nó coi kệ nó có chép bài hay không.
Tiếng trống ra chơi bang lên là lúc tụi trong lớp tôi đình công nghỉ học tiếp. Mặt đứa nào đứa nấy trong đấy có cả tôi nhăng nhó khi cô Kim đòi giảng thêm 5 phút nữa. Mặt cô Kim bất lực dẹp luôn cái giảng bài 5 phút đó mà rời lớp. Tụi lớp tôi như ma đói nhanh chân lao xuống canteen. Trong lớp giờ chỉ còn tôi và hội chị em cùng mấy đứa bạn chán chường còn ngồi lại trong lớp.
-Nhã bị sao mà chân đi cà nhắt thế Nhã?
-Tao té xe. Tao vừa ra khỏi nhà chắc 5 phút hà, thằng nào chạy ẩu dã man, quẹt tao nên té lên.
-Có chảy máu không?
-Có chút ít hà, mà tao lên phòng y tế băng bó rồi mới xuống lớp nên trễ.
-À ra vậy, nên mày mới nhờ con Thư lấy sổ đầu bài giúp.
-Ờ.
Tôi lên tiếng hóng drama hồi sáng:
-Vy, Vy ơi, hồi sáng vụ gì mà lớp mình chia đàn sẽ nghé vậy chị lớp trưởng?
-Vụ giành trai đó má! [Vy mặt đầy drama trả lời]
-Hả, hả??? [Tôi và Nhã như hai con ngốc trong lớp từ sáng giờ là vì chưa biết vụ drama nội bộ này đồng thanh lên tiếng]
-Ai giành ai? [Nhã ngơ ngát hỏi]
-Con Mẫn Nhi ngồi ở ghế giáo viên từ sớm, vừa chờ con Mỹ Hạnh tới thì phóng nhanh như gió tới chỗ con Hạnh hỏi "Mày thấy Tùng yêu tao nên sanh lòng ghét bỏ rồi phá đám chuyện tình bọn tao đúng không con quỷ?" Hạnh mà chịu thua ai bao giờ đâu liền trả lời lại với vẻ mặt thách thức "Tùng tự về bên tao chứ tao nào có giành? Cái gì chứ làm cho trai đẹp về bên cạnh tao thì tao làm được mầy ạ!"
-Vãi lựu đạn. Đúng mẹ Hạnh không ngán một ai mà.
-[Vy kể tiếp] Mẫn Nhi chửi liền một câu trước bảng mặt vênh váo của Mỹ Hạnh "Mày là đồ con đ*. Bọn tao yêu nhau đậm sâu mà mày tới phá. Mặt mày nhìn ngứa mắt tao lâu rồi đó đ*" thế là Hạnh vừa bước qua định bỏ đi thì liền quay đầu tát thẳng vào mặt Mẫn Nhi. Thế là Anh Thi chạy lại bênh bạn thân liền. Tao còn tưởng tụi đó định nắm đầu nhau, hên là gần vô lớp. Hai bây đi học trễ, bỏ lỡ đúng cái khúc ăn tiền luôn.
-Ê hồi đó tao nghe loáng thoáng hai con này cự cải trong lớp học thêm của Lí ở ngoài trung tâm. Không ngờ ghét nhau tới vậy luôn á.
-Đâu má nào chịu thua má nào đâu. Từ hồi có danh sách lớp là 2 băng tụi nó xôn xao rồi. Đứa nào cũng đòi chuyển lại nâng cao mà trường không cho. Thành ra giờ lớp mình chẳng khác cái chợ.
-Ê vậy là Tùng đang yêu Mẫn Nhi mà cắm cho Nhi quả sừng hả mày?[tôi tò mò hỏi]
-Hình như Nhi với Tùng yêu nhau được 5 ngày thì chia tay mà! Theo tao nghe đồn là vậy.
-Ủa là sâu đậm dữ chưa?
-Thằng Tùng hình như chưa yêu ai quá một tuần luôn đó má. Này được 5 ngày rồi, là gần một tuần, chắc được tính là sâu đậm rồi đó.
-Vãi! [Tôi tỏ vẻ mặt chê bai hỏi tiếp] Ê vậy giờ thằng Tùng đang quen Mỹ Hạnh lớp mình hả?
Giọng nói trầm ấm của cậu bạn ngồi sau lưng vang lên bên tôi:
-Tao có quen Mỹ Hạnh đâu? Tao với Mỹ Hạnh chỉ mới nói chuyện vài câu ở lớp xong rồi về add Facebook với IG chứ có gì đâu?
Tôi vẻ mặt ngơ ngát, rụt rè như trẻ con làm sai vừa bị bắt quả tang, cuối đầu không dám nhìn người con trai cao lớn đứng cạnh bàn tôi.
Tùng xin chuyển từ nâng cao xuống lớp cơ bản học, nghe đồn là do sợ áp lực điểm số. Tôi thật tình công nhận anh bạn Nguyễn Trung Thanh Tùng này thuộc hàng top của trường tôi, đẹp trai, học giỏi, cao ráo, mà được mỗi cái nết trời đánh cùng lịch sữ tình trường "hơi nhạt nhoà" chưa hẹn hò với ai quá một tuần, cũng chẵng thèm công khai bất kì ai. Vậy mà nghe ai cũng là người yêu cũ của bạn Tùng. Tôi thật tình không thể hiểu nổi, con người như vậy mà bị giáo viên xếp chổ sau tôi lại im lặng chấp nhận, còn nhiệt tình làm bạn với tôi.
Thấy tôi im lặng Tùng chuyển chủ đề:
-Mày học thêm toán ở đâu vậy Thư?
-Mày định đổi chỗ học thêm à? Không phải mày đang theo lớp thầy Khải hả? [tôi ngẩn đầu nhìn Tùng vẻ mặt đầy nghi hoặc]
-Ừ tao định đổi lớp.
-Tao học lớp chiều nay của thầy Quân. Nghe nói lớp thầy Khải học sinh muốn xin vào học còn không được mà mày định nghỉ à? Uổn thế!
-Okie vậy đi chiều nhớ chừa chỗ cho tao nha. Bạn Thư cầm lấy cây kẹo với hộp Milo này coi như quà giới thiệu đi ha.
Tùng để hộp Milo với cây kẹo dâu sữa trên bà tôi, tiềng trống vào lớp vừa kêu, nó về chỗ ngồi ngay đằng sau lưng tôi, còn tôi thì nhìn cây kẹo với hộp sữa được nó đặt trên bàn gương mặt ngời ngợi sai sai.
...
Như thường lệ lớp học thêm của tôi bắt đầu lúc 1h30 chiều, tôi đạp chiếc xe đạp đến đón Minh Nhã. Nhã dù bị thương ở chân vẫn không chịu nghỉ học một buổi nào. Vừa đến lớp thì Tùng cùng hội năm anh em siêu nhân đã ngồi sẵn cùng với Khoa và những người bạn lớp nâng cao đã ngồi gần chật lớp chỉ còn lại hai chỗ là cạnh Khoa và cạnh Tùng. Lạ thật bọn con trai nâng cao hôm nay nhã hứng về lớp cơ bản học thêm. Đầu tôi một đầu chấm hỏi????
Khoa thấy Nhã liền ân cần dìu cô bạn tới chỗ kế cậu. Tôi còn mỗi chỗ cạnh Tùng nên nhắm mắt làm ngơ ngồi đỡ hôm nay. Khoa với Nhã ngồi trước mặt tôi với Tùng. Tiết học thêm này là tiết học sống gió nhất đời tôi rồi. Tôi vốn cận mà nay còn ngồi bàn cuối nên thấy chữ như tưởng mấy con còng bò trên bảng đen. Bài tập hôm trước thầy giao cho hôm nay nhìn đáp án thì thấy sai tè le.
Tùng cầm bút đỏ chấm bài tôi, gạch xoẹt xoẹt trong bài, tời giấy đỏ lè. Tùng quay đầu qua nhìn tôi. (Theo thường lệ thì thầy sẽ cho bọn tôi vài câu hỏi còn lại trong đề để về tự giải rồi tiết sau sẽ sửa bài, và bạn cùng bàn sẽ chấm bài chéo cho nhau nên Tùng chấm bài tôi)
-Mày vừa làm bài vừa ngủ gật hả Thư, sao mầy toàn sai bài ở khúc gần ra kết quả thế?
-Thôi bố biết bố không làm ra trò trống gì mà! [mặt tôi xụ đi khi nhìn bài mình gạch đỏ]
Tùng im lặng nhìn tôi trưng vẻ mặt thất vọng tràn trề của bản thân. Tôi đang chép bài tập vào vở vừa nhìn vở nó vừa chép vì tôi không thấy. Nó thì tay loay hoay khui cái gì đó, nhưng tôi không để ý vì tôi vừa nhìn chữ của Tùng vừa tranh thủ chép cho lẹ. Tùng bổng đút cây kẹo dâu sữa vào miệng tôi. Tôi ngây ngốc nhìn nó. Thằng này lạ nhỡ sao lại đút kẹo cho mình. Nó có vẻ không để tâm tôi nhìn nó mà cầm viết lên chép tiếp câu bài tập dang dỡ. Bọn con trai chép bài nhanh cực, mà nhìn cũng cực. Tôi miệng vừa mút kẹo vừa chép theo Tùng đến lúc Tùng chép xong thì lại gãy đầu một chút. Vừa hay tôi vừa chép xong luôn. Thế là tôi kệ nó vò đầu bức tóc hay gì tôi làm bài.
Mặt dù tiết học toán này ngồi hơi xa nhưng mà tôi lại hiểu bài nha. Biết sao không, vì nghe ké Khoa giảng bài cho Nhã đó. Khoa ân cần với Nhã như đã quen tự bao giờ. Tiếng giảng bài của Khoa dễ hiểu cực, Khoa chỉ những tips nhỏ để xác định hướng giải, cái này chắc là phải học lớp kèm nhỏ thì mới có thời gian giảng tới cặn kẽ vậy. Đúng là dân nâng cao mà.
Tùng vốn dĩ nổi tiếng trong trường từ lớp 10 rồi nên học thêm cùng lớp với Tùng là vấn đề lớn đối với bọn con gái. Tụi nó lo nhìn Tùng, kiếm cớ quay đi, quay lại để ngắm Tùng, nhưng quăng cho tôi ánh mắt sắt hơn dao nhìn vào tôi. Tôi rén từ đầu tiết học đến cuối tiết.
Tôi còn cảm tưởng rằng tương lai cứ như vầy chắc có lẽ sống không yên ổn. Hy vọng tiết sau sẽ ổn hơn chứ bất ổn kiểu này thì ai làm lại tôi cho được
------
Chương đầu tiên của truyện, có gì sai sót mong mấy bạn góp ý cho mình bổ sung sửa chữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip