Chương 2: Không rõ nữa

Một nhóm bốn người, vì mọi người bận rộn với những giờ khác nhau nên thường chỉ có Ánh và Lâm cùng chung thời gian mới có thể gặp gỡ và bàn bạc.
My và Hùng thường hoạt động nhóm và nêu ý kiến qua tin nhắn. Cũng trôi qua tuần làm việc bận rộn, nhóm bốn người có thể ngồi lại và trò chuyện cùng nhau.

Giờ thảo luận nhóm hôm nay diễn ra trong một quán cà phê nhỏ gần trường. My đến muộn, vừa kéo ghế ngồi xuống đã vội vàng nói:

— "Mọi người có nghe tin gì chưa?"

Hùng không ngẩng lên, chỉ ậm ừ trong miệng. Lâm vẫn lật bút trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

Ánh hỏi:

— "Tin gì?"

My nghiêng người về phía cô, giọng đầy phấn khích:

— "Lớp mình đang bàn tán về anh Lâm đấy."

Ánh thoáng khựng lại, liếc nhìn Lâm. Nhưng anh ta vẫn ung dung, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

— "Nghe bảo anh ấy đang hẹn hò với chị nào bên khoa Thiết kế!" My tiếp tục. "Chị ấy xinh lắm, hơn Lâm hai tuổi, đi du học về, gia đình cũng giàu có. Không biết có thật không nhỉ?"

Ánh cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Lâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng lười biếng:

— "Tin đồn thôi. Đừng tin hết lời My nói."

— "Thật mà!" My bĩu môi. "Hôm trước mình còn thấy họ đi với nhau ngoài phố đi bộ. Không lẽ là bạn bè bình thường?"

Ánh cúi xuống xé mép khăn giấy, không nói gì.

My nhìn sang cô, ánh mắt sắc bén hơn một chút:

— "Mà này Ánh, dạo này cậu với anh Lâm thân nhau ghê nhỉ? Đi đâu cũng thấy hai người."

Cô giật mình. Chưa kịp phản ứng thì Lâm đã cười nhẹ:

— "Cùng nhóm thì gặp nhau nhiều là bình thường."

My nhướng mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Buổi thảo luận kết thúc trong sự im lặng.

Khi ra về, Lâm chậm rãi bước cạnh Ánh. Cô vẫn nghĩ về những lời My nói.

— "Anh thật sự đang hẹn hò à?" Cô hỏi, giọng không thể giấu đi sự tò mò.

Lâm không đáp ngay. Một lúc sau, anh ta mới nhún vai:

— "...Không."

Ánh không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô có một thứ gì đó vừa vỡ ra, rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.
                                                                                                            
Một ngày cuối tuần, nhóm của Ánh hẹn nhau làm bài tập nhóm tại khuôn viên trường.

Họ chọn một bãi cỏ thoáng đãng gần khu giảng đường cũ, nơi có những hàng cây xanh mát và nắng rải nhẹ trên mặt đất. Hùng ngồi vẽ phác thảo, tai vẫn đeo tai nghe như mọi khi. My nằm dài trên thảm cỏ, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên để góp vài câu không mấy liên quan.

Còn Ánh và Lâm, họ ngồi cạnh nhau, mắt dán vào màn hình laptop, tranh luận về ý tưởng bài thuyết trình.

— "Phần này hơi lan man," Lâm nói, tay lướt trên bàn phím. "Cắt bớt một chút đi."

— "Nhưng nếu cắt thì thiếu dữ liệu," Ánh phản đối. "Em cần đủ dẫn chứng để bảo vệ luận điểm."

Lâm quay sang nhìn cô. Ánh cũng nhìn lại, chờ đợi một lý lẽ sắc bén nào đó từ anh ta. Nhưng thay vì nói tiếp, Lâm bỗng cười nhẹ, một kiểu cười lười biếng nhưng đầy chủ đích.

— "Em luôn nghiêm túc như vậy à?"

Câu hỏi không nằm trong chủ đề cuộc tranh luận. Ánh thoáng sững lại.

— "Ý anh là gì?"

Lâm không đáp ngay. Anh ta ngả lưng ra sau, duỗi chân dài trên bãi cỏ, mắt nheo lại nhìn bầu trời.

— "Chẳng có gì. Chỉ thấy thú vị thôi."

Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng Ánh. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm, My đã chống tay ngồi dậy, vươn vai nói:

— "Thôi làm thế đủ rồi! Giờ ra phố đi bộ chơi đi, hôm nay có biểu diễn nghệ thuật đấy."

Hùng nhướng mày:

— "Cậu rủ bọn tớ đi theo chỉ để cậu có người chụp ảnh sống ảo à?"

— "Thì sao? Ai bảo cậu chụp ảnh đẹp quá làm gì!" My cười hì hì.

Cô ấy kéo tay Ánh:

— "Đi đi! Cậu suốt ngày chỉ biết làm bài thôi, xả stress chút đi!"

Ánh định từ chối, nhưng khi quay sang, cô bắt gặp ánh mắt Lâm—ánh mắt của một kẻ không cần lên tiếng nhưng vẫn có thể khiến người khác dao động.

Và thế là họ đi.

Phố đi bộ buổi tối

Dòng người đông đúc. Đèn đường sáng rực, phản chiếu lên mặt Hồ Gươm, lung linh như những vệt sao rơi.

Họ dạo quanh khu vực bờ hồ, thỉnh thoảng dừng lại xem những nhóm nhảy đường phố, những nghệ sĩ vẽ tranh ký họa. My hào hứng kéo Hùng đi chụp ảnh, bỏ lại Ánh và Lâm đứng cạnh nhau.

Một nhóm sinh viên chơi đàn ghita gần đó, một giai điệu cũ kỹ vang lên giữa dòng người hối hả. Ánh nhận ra bài hát ấy—một bài hát về những cuộc tình dang dở.

Lâm nhét hai tay vào túi quần, nhìn về phía xa. Rồi anh ta chợt lên tiếng:

— "Em có tin vào duyên phận không?"

Ánh hơi bất ngờ trước câu hỏi.

— "Em không biết nữa. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

Lâm mỉm cười, một nụ cười khó đoán.

— "Chỉ tò mò thôi."

Anh ta cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi trên nền gạch, xoay xoay giữa những ngón tay.

— "Có những người gặp nhau, thích nhau, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau."

Ánh nhìn anh ta.

— "Anh đang nói về ai thế?"

Lâm ngước lên, mắt chạm vào mắt cô, nhưng không trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, Ánh cảm thấy có gì đó rất mong manh giữa họ. Một ranh giới mơ hồ mà nếu cô bước qua, có lẽ sẽ không thể quay lại được nữa.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ sâu hơn, My đã chạy lại, giơ điện thoại lên:

— "Chụp ảnh chung đi! Anh Lâm đứng gần Ánh đi, thế này mới đẹp nè!"

Lâm không phản đối. Anh ta đứng sát lại, một tay khoác nhẹ lên vai Ánh.

Cô cảm nhận được hơi ấm của anh ta qua lớp áo mỏng.

My với Hùng nhìn nhau suy đoán có vẻ cả hai đã cùng "ồ" lên

Và cô biết, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip