Chương 5 : Gặp gỡ
Cô không muốn nghĩ đến nữa.
— "Em phải về rồi."
— "Dạo nay em lạ lắm."
— "Anh cũng vậy."
Ánh không đợi thêm, xoay người bước đi.
Cô rảo bước thật nhanh qua hành lang, như thể muốn bỏ lại sau lưng những suy nghĩ hỗn loạn. Cô xin phép My và Hùng về trước. Nhưng đến khi gần ra khỏi cổng trường, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bước chân mình khựng lại.
Ngọc đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, chờ Lâm.
Chị ấy đã nhìn thấy Ánh. Và rõ ràng, chị ấy biết Ánh là ai.
Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá.
— "Chị cũng từng như em."
Câu nói ấy khiến Ánh sững lại.
— "Ý chị là sao?"
Ngọc không trả lời ngay. Chị ấy cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý vui vẻ.
— "Em sẽ sớm hiểu thôi."
Chị ấy nói rồi quay đi, vừa lúc Lâm bước ra . Anh ta không nhìn thấy Ánh ngay, chỉ bước đến chỗ Ngọc, khẽ hỏi:
— "Chờ lâu chưa?"
— "Không lâu." Ngọc đáp, rồi bất giác quay lại nhìn Ánh.
—"Nhưng có vẻ có người khác còn chờ lâu hơn."
Lâm nhướn mày, nhìn theo ánh mắt Ngọc.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh quay lưng bỏ đi.
Lần đầu tiên, cô nhận ra—có lẽ cô chưa bao giờ thật sự hiểu con người của Lâm.
Có thể, Ngọc nói đúng.
Cô sẽ sớm hiểu thôi.
Khi cô về đến trọ, cô đã suy nghĩ không thôi. Như có người hiểu được cô có tâm sự, chị Như bạn cùng phòng hơn cô 8 tuổi đã rủ cô đi uống ly cocktail.
Ánh chưa bao giờ đi những nơi như vậy bao giờ. Cô lưỡng lự nhưng cũng rất nhanh đồng ý
Một quán bar ẩn, nép mình sau một con hẻm nhỏ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh sáng bên trong trầm ấm, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
Quán không ồn ào. Những người ở đây cũng vậy.
Họ ngồi rải rác, cúi xuống ly cocktail chậm rãi như đang cân nhắc về một điều gì đó.
Ánh được chị Như gọi cho một ly Negroni. Chị Như khuyên cô nên tìm một ai đấy trong đây mà nói chuyện làm quen, sẽ vui lắm đấy.
Cô cười gượng. Nói rồi, chị Như đi sang một bàn có đàn ông khác làm quen
Tiếng nhạc jazz cất lên từ góc phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh.
Và rồi, cô thấy anh.
Người đàn ông ấy ngồi ở quầy bar, một tay lật quyển sách, một tay xoay nhẹ ly rượu whiskey.
Anh không hòa vào đám đông. Nhưng cũng không hẳn là cô độc.
Chỉ đơn giản là... tách biệt.
Có gì đó ở anh khiến người khác khó rời mắt—có lẽ là đôi mắt trầm mặc, có lẽ là khí chất lặng lẽ nhưng không thể xem thường.
Ánh không chắc anh có nhận ra cô đang nhìn một cách tò mò anh không.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ lướt qua nhau, cô biết mình sẽ nhớ người đàn ông này.
Còn anh thì sao?
Cô không rõ.
Anh khẽ gập quyển sách lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một cử chỉ như đang suy tư về điều gì đó.
Anh ta đứng dậy gọi Bartender sau đó cầm 1 ly cocktail đến bàn Ánh.
-" Có vẻ như em thấy đọc sách ở một nơi như này hơi lạ? Anh mời"
-" A. Em xin lỗi ạ. Em không định nhìn như vậy đâu. Em cũng không nhận đâu ạ. Em cảm ơn anh"
Anh ta cong khoé miệng như muốn bật cười
- " Vậy nếu em không phiền, cho phép anh ngồi đây nhé?"
Ánh nhìn sang chị Như, chị đang làm quen vài người bạn mới
Cô gật đầu
-" Dạ vâng"
Hai người ngồi cùng nhau nói chuyện qua lại
Ánh không nghĩ mình sẽ ngồi cùng một người đàn ông xa lạ trong một quán hidden bar như thế này.
Thầy Phong—dù cô chưa biết tên anh—ngồi đối diện cô, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh.
—"Em hay đến đây à?" Anh hỏi.
—"Dạ không. Hôm nay là lần đầu tiên."
Anh gật đầu, nhấp một ngụm.
—"Vậy là một đêm thử nghiệm."
Ánh bật cười.
— "Có thể nói vậy ạ."
Cô cũng nhấp một ngụm cocktail, cảm nhận vị đắng nhẹ tan dần trên đầu lưỡi.
—"Anh thì sao? Em thấy anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này."
—"Cũng không hẳn." Anh chậm rãi nói. "Anh chỉ thích những nơi không quá ồn ào."
Ánh gật gù. Họ tiếp tục nói chuyện, không vội vã, cũng không quá cởi mở. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không cần phải đi sâu vào bất cứ điều gì.
Như một giao điểm thoáng qua. Nhưng cũng đủ để in dấu trong lòng.
Ánh và chị Như rời quán bar lúc gần nửa đêm.
Tiếng nhạc jazz vẫn ngân lên phía sau, một giai điệu quen mà cô không thể nhớ tên.
Cô kéo cao cổ áo, chậm rãi bước ra con hẻm vắng. Đêm thu Hà Nội se lạnh, hơi rượu còn vương nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ.
Một đêm như thế, một cuộc chạm mặt như thế.
Đã để lại điều gì đó...
Chị Như hôm nay hơi ngà ngà say:
—" Ánh à, hôm nay chị quen được cậu trai này đẹp trai lắm. Mỗi tội lại kém chị 6 tuổi lận. Chị không định thích hồng hài nhi đâu nhé! Nhưng mà... cậu ta ngon thật"
Ánh bật cười
—" Bảo sao, em thấy chị nói chuyện với người ta đến quên cả em"
—"Chị đâu có quên em, chị thấy ngưu ma vương của em cũng đẹp trai lắm đấy nhé! Sao, quen được người ta chưa? Nhìn vậy cũng hơn chị vài tuổi đấy nhé! Nhìn trông tử tế đàng hoàng đấy, nhưng phải đề cao cảnh giác em nhớ."
—" Ôi chị tôi ơi, em nào dám quen người nhiều tuổi thế. Em chỉ lịch sự nói chuyện thôi"
—" Hừm! Hì hì, nhưng mà chị nhìn anh ta có ý với em lắm ấy nhé"
—" Thôi ta về thôi, chị nhìn nhầm rồi"- Ánh cười và đỡ nhẹ chị đi
Hai người đi qua một dãy nhà cũ, ánh đèn đường hắt lên những ô cửa sổ đóng im lìm.
Phố phường đã ngủ.
Chỉ có vài chiếc xe máy lướt qua, để lại vệt sáng đỏ nhòe nhoẹt trên nền đường.
Khi cô dừng lại ở ngã tư chờ xe, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Lâm: "Em đi đâu à? Cả tối không thấy em online"
Ánh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Rồi tắt màn hình.
Cô đứng đó một lúc, lắng nghe hơi lạnh tràn vào từng kẽ áo.
Taxi tới. Ánh và chị Như cùng đi về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip