Chương 7: Công khai

Sau vài ngày vùi đầu vào đồ án, cả nhóm gần như kiệt sức.

My và Hùng đang sắp xếp lại các mô hình trên bàn, còn Ánh thì ngồi thụp xuống góc phòng, kiểm tra lại bản vẽ cuối cùng.

Cửa phòng bật mở.

Ngọc bước vào, trên người vẫn khoác chiếc trench coat màu be. Cô nở nụ cười nhẹ khi thấy mọi người.

Nhưng điều làm cả nhóm chú ý hơn cả—là cánh tay cô đang ôm lấy cánh tay Lâm.

- "E hem.Giới thiệu một chút nhé...Chị với Lâm chính thức là một đôi rồi."

Không khí thoáng khựng lại một nhịp.

My và Hùng ngẩng lên, rõ ràng là bất ngờ. Nhưng rồi họ nhanh chóng tỏ vẻ vui mừng.

- "Ồ? Vậy ạ? Chúc mừng anh chị nhé!" My cười.

- "Chắc phải khao đấy, anh Lâm ơi." Hùng trêu.

Lâm chỉ cười nhạt, không phản ứng gì nhiều. Ngọc tựa đầu vào vai anh một chút, rồi cũng rút tay lại một cách tự nhiên.

- "À, cũng gần trưa rồi. Mọi người có muốn ăn gì không? Chị đây mời." Ngọc hỏi, giọng vui vẻ

Mọi người nhìn nhau, rồi nghĩ qua các món ăn.

-" Bún chả?" Hùng hỏi

-" Cơm rang? Hay là cơm thố đi?" My rất thích khoản ăn uống. Rồi để ý đến Ánh. Ánh vẫn im lặng từ đầu đến cuối, không hề ngẩng lên.

-" Này, Ánh cậu ăn gì?"

-" Gì cũng được" Ánh liếc lên nhìn qua My rồi vội nhìn lại bản thảo như việc đang gấp.

-" Trời cái con người này! Vậy anh Lâm với chị Ngọc ăn chưa nhỉ?"

- " Rất tiếc là rồi. Tại chị muốn anh ấy nấu cho chị nên giờ chị mới thả Lâm về với bọn em mà hì hì"

Mọi người ồ lên trêu " Đúng là con người có tình yêu có khác. Thật đáng ghen tị mà"

- "Vậy chốt cơm thố nhé! Cảm ơn chị nhiều! Bọn em không khách sáo nữa"

Ngọc nói " Không cần khách sáo" , rồi quay lưng rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng, chỉ còn lại bốn người.

Không khí thoáng lặng đi một chút, nhưng rồi My nhanh chóng phá vỡ sự im ắng bằng giọng điệu trêu chọc:

-"Anh Lâm này, anh công khai gì mà cứ lặng thinh vậy?"

Lâm ngả người ra ghế, khẽ nhếch môi:

- "Có gì đâu mà phải nói nhiều?"

My đảo mắt, rồi quay sang Ánh.

- "Còn bà? Sao từ nãy đến giờ im thế?"

Ánh gấp bản vẽ lại, giọng thản nhiên:

- "Còn gì để nói đâu?"

Hùng bật cười, búng nhẹ vào cây thước trên tay mình:

- "Nhóm mình đúng là trầm tính thật đấy. Cơ mà thôi, làm nốt cho xong đi. Tôi đói lắm rồi đây."

Không ai nói thêm gì nữa.

Nhưng dù bận rộn với đồ án, có người vẫn cảm thấy một chút gì đó vương lại trong lòng.

Một chút gì đó khó gọi tên.

Cả buổi chiều hôm đó, Ánh vẫn không rời mắt khỏi mô hình. Ngón tay cô cẩn thận lắp từng chi tiết nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn, tạo thành một vùng sáng tĩnh lặng.

Lâm vẫn ngồi đối diện cô.

Cũng như mọi khi, anh không nói nhiều. Chỉ khi cần chỉnh sửa chi tiết gì đó, anh mới ngắn gọn chỉ dẫn.

Nhưng hôm nay, không khí có gì đó hơi khác.

Không hẳn là ngột ngạt. Nhưng cũng chẳng còn sự thoải mái như trước.

My và Hùng thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu. Còn Ánh thì không.

Cô chỉ tập trung vào công việc của mình.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, nhóm mới tạm ngừng.

Hùng vươn vai:

- "Hôm nay thế là khá rồi đấy

- "Ừ. Cũng gần xong rồi." My gật đầu.

Họ thu dọn lại một chút, rồi lần lượt rời đi.

Chỉ còn lại Ánh và Lâm.

Cô vẫn đang loay hoay chỉnh nốt vài chi tiết trên bản vẽ.

Bất chợt, Lâm lên tiếng:

- "Sắp hết đồ án rồi."

Ánh không ngẩng lên, chỉ đáp nhạt:

- "Ừ."

Lâm nhìn cô một lúc, rồi nói

- "Em lảng tránh anh à?"

Lần này, Ánh dừng tay.

Cô không quay sang nhìn anh, nhưng giọng nói đã lạnh hơn:

- "Anh có bạn gái rồi."

Lâm im lặng.

Khoảng không giữa hai người như trùng xuống.

Ánh tiếp tục chỉnh lại một góc nhỏ trên mô hình, giọng vẫn đều đều:

- "Anh đừng làm vậy nữa. Không công bằng với cô ấy, cũng không công bằng với em."

Lâm chống tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Một nụ cười nhạt nhoà trên môi.

- "Anh có nói gì đâu?"

- "Không nói, nhưng anh biết rõ mình đang làm gì."

Cô đứng dậy, thu dọn bản vẽ.

- "Em về đây."

Lâm không ngăn cô lại.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong dãy hành lang vắng.

Ngoài kia, Hà Nội đã lên đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip