Chương 2
Dưới ánh nắng sớm còn vương sương, loa phát thanh réo lên tiếng rè rè quen thuộc, rồi giọng trầm khàn của hiệu trưởng vang vọng khắp sân trường:
"Tôi là hiệu trưởng. Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào 7 giờ 30 tại nhà thể chất. Mong các em sẽ đến sớm."
Bước chân Saki khẽ lạo xạo trên nền gạch lát còn ẩm hơi sương, từng nhịp như hòa lẫn với tiếng xào xạc của hàng cây hai bên. Khi tới trước cánh cửa lớn dẫn vào nơi tổ chức lễ, một bóng người cao lớn đã đứng chặn lối. Đó là Tayama Jiro - học sinh năm hai lớp A-1, mái tóc đen chải gọn ra sau phản chiếu ánh sáng nhạt, bộ đồng phục phẳng phiu như vừa rời bàn ủi. Anh ta cúi nhẹ, nở một nụ cười u tối, như thể bóng râm vừa trùm lên buổi sáng.
"Học sinh nam này..." - giọng Jiro trượt dài, mang chút khinh khỉnh - "Ai cho cậu vào trường với dáng vẻ chẳng khác nào mấy kẻ du côn đầu đường xó chợ? ... Hừm, gì đây? Khuyên tai?"
Bàn tay anh ta bất ngờ luồn vào, kéo nhẹ mái tóc vàng của Saki để lộ đôi khuyên bạc lấp lánh, định chạm vào, nhưng Saki đã nghiêng đầu, gạt phắt đi với vẻ khó chịu.
"Tôi đã được cho phép rồi. Anh là cái gì mà dám đụng vào? Tốt nhất là tránh sang một bên."
Saki nhích người, định bước qua, nhưng người mang tên Tayama Jiro này vẫn sừng sững trước mặt.
"Tránh ra." - lần này giọng cậu trở nên trầm hơn như một cơn gió sắp chuyển thành bão.
Jiro vẫn không nhúc nhích, đôi mắt tối lại:
"Luật là luật. Khi nào cậu nhuộm lại tóc, trở thành một học sinh bình thường, tôi mới cho cậu vào."
Không khí chùng xuống, căng như sợi dây đàn, cho đến khi một giọng nói nghiêm nghị xen vào, phá vỡ lớp tĩnh lặng:
"Thôi đủ rồi, hai đứa."
Người vừa bước ra là thầy giám thị. Ông nhìn qua Saki rồi sang Jiro, giọng chậm rãi nhưng không kém phần cứng rắn:
"Saki, phải không? Em đã xin hiệu trưởng nhuộm tóc và ông ấy đã đồng ý. Nhưng khuyên tai thì không được. Nếu muốn vào, tháo ra, đưa cho em Tayama giữ. Cuối ngày sẽ trả lại."
Giữa hai người vẫn vương lại chút sát ý, nhưng thay vì bùng lên thành lửa, chỉ còn vang khẽ một tiếng "Chậc" từ Saki. Cậu đưa tay lên, tháo đôi khuyên tai của mình xuống, động tác chậm rãi như muốn gỡ bỏ một lớp gai. Ngày đầu nhập học... cậu không muốn tên mình bị khắc vào danh sách ồn ào vì đánh nhau.
"Đây. Hai chiếc stud và một cái huggie."
Giọng Saki bình thản, nhưng đôi mắt lại như mặt hồ chưa kịp yên.
Tayama đưa tay nhận, khẽ nhích người sang một bên để nhường lối. Saki bước qua, hương gió nhẹ thoảng qua khoảng không giữa hai người. Khi đến gần Jiro, cậu hơi nghiêng đầu, nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:
"Anh mà làm mất cái nào tôi giết "
Không đợi phản ứng, Saki đã rời đi.
Phía sau, bàn tay thầy giám thị đặt nhẹ lên vai Tayama, giọng ông trầm xuống pha chút thở dài:
"Em cũng đừng khắt khe với thằng nhóc đó quá... Haiz."
"Hôm nay là ngày gì vậy trời..." Saki thầm nghĩ. Cảm giác xui xẻo bám theo cậu như một đám mây u ám, dù cậu chắc chắn rằng sáng nay mình không hề bước ra khỏi nhà bằng chân trái.
May mắn thay, khi cậu vừa đặt chân vào hội trường, buổi lễ cũng mới chỉ bắt đầu. Tiếng ồn ào rì rầm của hàng trăm học sinh như một lớp sóng nhẹ, vỗ vào tâm trí cậu. Saki hít sâu, len lỏi qua những hàng ghế để tìm về dãy Năm nhất A-1. Có lẽ vì quá vội, bước chân cậu lỡ hẫng, và-
Bộp.
Cậu đâm sầm vào một người đang đứng trước.
"Xin lỗi, tôi hơi vội nên là-"
"Chậc." Giọng nói kia vang lên, khô khốc như một nhát dao lạnh. "Mắt mở mà não còn chưa dậy à."
Người ấy cao hơn cậu vài phân, khuôn mặt sáng lạn như được ánh đèn trên sân khấu nâng niu, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một tia khinh bỉ khó lẫn. Cậu ta phủi nhẹ lớp bụi trên áo, như thể sự va chạm vừa rồi chỉ là một hạt cát phiền toái.
Saki khẽ cau mày. "Hả?" Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng micro vang lên lấn át:
"Các em," giọng thầy hiệu trưởng trầm ấm mà dứt khoát, "tôi rất vui mừng khi các em đã tập trung đầy đủ tại đây để chào một năm học mới, và để đón chào các tân binh năm nay. Sau đây là đôi lời phát biểu của thủ khoa đầu vào của trường-Masaki Reiji."
Horuya cay , nhưng đành nuốt cục tức vào bụng. Cậu không ngờ kẻ vừa bộc lộ sự khó chịu với mình lại từ tốn tiến về phía bục giảng, như thể từng bước chân đều đo đạc để khắc vào mắt người khác. Cảnh tượng ấy khiến cổ họng Saki khẽ nghẹn, cậu nuốt khan vài lần, nhưng vị đắng vẫn còn vương nơi lưỡi.
Người đó bước lên bục. Ánh đèn hội trường ôm lấy dáng đứng thẳng tắp của cậu ta, để lộ gương mặt ung dung và đôi mắt lướt xuống phía dưới, lạnh lùng như đang quan sát những kẻ thuộc về tầng dưới. Khóe môi hắn khẽ nhếch không hề mang chút ý cười nào
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây... 'đầy đủ quá mức cần thiết'," giọng nói vang lên, trơn tru nhưng ẩn một mũi gai sắc. "Em tin chắc rằng tất cả đều đã nỗ lực hết sức trong kỳ thi chuyển cấp, và đạt được những thành tựu xứng đáng với công sức bỏ ra... có thể trừ một vài trường hợp đặc biệt."
Câu nói rơi xuống như một giọt nước lạnh, thấm sâu vào không khí vốn đã nặng nề. Ngay khi hắn dứt lời, ánh mắt ấy-chậm rãi lướt đến Saki. Chỉ thoáng qua rồi rời đi, nhưng như thế là đủ để những cái nhìn khác bắt đầu tìm đến mái tóc vàng rực của cậu, chói đến mức đau mắt giữa biển đồng phục.
Những tiếng xì xào như đàn ong vỡ tổ len vào tai, mỗi âm tiết như một mũi kim chích nhẹ.
"Con m* nó, đúng là đạp phải c*t rồi." Saki chửi trong lòng, môi mím lại để ngăn những câu chửi suýt bật ra. Cậu vốn chẳng buồn bận tâm đến lời bàn tán của mấy đứa xung quanh, nhưng cái ánh mắt khi nãy... cái cách hắn nhìn cậu như thể vừa giẫm phải một mẩu rác vướng trên giày-nó khiến cổ họng Saki nóng bừng lên.
"Em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình mình, vì đã luôn ở bên giúp đỡ... nhờ họ mà em mới có vinh dự đứng đây phát biểu hôm nay..."
Giọng Misaki trôi chảy, từng chữ rót xuống như mật ong, nhưng với Saki thì vị của nó chẳng khác gì nước đường pha loãng. Những câu tiếp theo, giả tạo đến mức chán ngấy, lọt vào tai cậu rồi trôi tuột ra ngay lập tức.
Hai mươi phút sau, khi những lời 'thật lòng' cuối cùng kết thúc, Misaki mới cúi đầu cảm ơn thầy cô và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe. Với thần thái tự tin cùng gương mặt sáng lạn ấy, cậu ta dễ dàng gom về một nhóm fan girl chỉ bằng vài cái mỉm cười khéo léo. Biết ngay mà... Saki thầm nhủ, khóe môi nhếch nhẹ đầy mỉa mai.
Và rồi, ngay khi bước xuống, Misaki Reiji thản nhiên tiến thẳng về phía Saki.
Bước chân Misaki vang đều trên nền gạch, tiếng giày cộp cộp hòa cùng tiếng xì xào của đám đông nhưng vẫn nổi bật đến lạ. Cậu ta chậm rãi. Chỉ nở ra nụ cười đầy ý thách thức.
Đám học sinh hai bên khẽ tách ra, tạo thành một lối đi nhỏ, ánh mắt ai nấy đều len lén dõi theo. Có kẻ háo hức chờ xem kịch, có kẻ lại ngầm nín thở như sắp chứng kiến một trận đụng độ.
Saki ngồi im, cằm chống tay, mắt lười nhác liếc sang. Cậu không tỏ ra sợ hãi, ngược lại lại còn ngáp lên ngáp xuống.
"Bài phát biểu đó... copy từ trang Làm sao để ngủ trong 5 phút à? Nghe thôi mà tôi suýt nữa thì ngủ gục luôn."
Bỏ mặc lời châm chọc của Saki, nụ cười trên môi Misaki chẳng hề lay động; chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
"Chào mừng."
Chỉ hai chữ, nhưng rơi xuống tai Saki lại mang theo thứ cảm giác như một lời thách thức ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip