11. Giám đốc này nghèo, nghèo rớt mồng tơi rồi!
Tôi cũng ngạc nhiên lắm, há hốc mồm rồi nhìn hắn kiểu như không tin ấy, hắn thì khác, khẳng định lại một lần nữa cho tôi nghe, chắc như đinh đóng cột.
"Anh chưa từng có người yêu cũ, càng không đang trong mối quan hệ yêu đương nào cả, nói cho nó vuông thì anh độc toàn thân."
Lúc đầu tôi cũng không tin lắm đâu, cơ mà cái giọng với cái ánh mắt mà hắn nhìn tôi khiến tôi không tin không được. Đột nhiên, tôi thấy lòng mình vui vui, cũng chẳng biết vui vì lí do gì nữa...
"Vâng, anh không cần giải thích với em kĩ quá vậy đâu ạ."
Tôi nói thế mặt hắn buồn hẳn đi, hắn không nói thêm gì nữa, im lặng đi cùng tôi đến khi tôi về nhà hắn mới lên tiếng.
"Anh thực sự rất coi trọng em, vì vậy anh mới muốn kể cho em nghe mọi thứ về mình."
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, dưới ánh trăng, hai thân ảnh đứng đối diện nhau tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ. Hắn không đợi tôi đáp, bảo tôi đi vào trong đi rồi hắn cũng tạm biệt tôi đi về.
Tôi nhìn bóng lưng hắn rời đi, bóng lưng thanh mảnh nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác vững chãi và đáng tin tưởng. Tôi cũng thấy hơi hơi hối hận về câu nói ban nãy mình thốt lên. Thú thực, khi người khác đang kể chuyện mà mình cắt ngang lời nói một câu gây hụt hẫng như thế ai mà chả buồn, không buồn thì chắc là người không có cảm xúc rồi.
Chưa kể hắn cũng đã từng nói với tôi, hắn chỉ biết chia sẻ những gì hắn trải qua cho một mình tôi nghe thôi. Lúc ấy, tôi mới hỏi hắn rằng.
"Không phải anh chơi với nhiều người lắm sao? Tại sao lại chọn em?"
Hắn cười chua chát, rồi đáp.
"Chơi trên lợi ích với đồng tiền thôi em à, mấy ai được thật lòng."
Tôi ồ một tiếng, chưa vội đáp vì tôi cảm giác hắn chuẩn bị nói tiếp. Và đúng như tôi dự đoán, hắn tiếp lời ngay sau đó.
"Anh luôn có cảm giác an toàn và gần gũi mỗi khi ở cạnh em."
"Em có làm gì đâu, chỉ có đi và nghe anh nói."
Hắn cười hiền, rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Lúc nào cũng vậy, hắn cũng đều ôn hòa với tôi như thế, đôi khi tôi còn nghĩ ánh mắt mà hắn nhìn tôi là ánh mắt của một đôi tình nhân dành cho nhau nữa.
"Đôi khi lắng nghe cũng là một cách giúp đỡ người khác đấy em biết không?"
Cũng phải, mỗi khi mà tôi thấy buồn, tôi cũng sẽ đem những chuyện mà tôi bận lòng để kể cho bà nội. Bà không nói gì cả, bà chỉ ngồi rồi xoa đầu tôi, vỗ về thật nhẹ. Những lúc như thế, tôi thấy lòng mình bình an hơn hẳn, và tôi... cũng không còn cảm thấy buồn nhiều như trước.
Có lẽ, với Phạm Hải Đăng, khi ở cạnh tôi, hắn có thể nói ra được những lời thật lòng mà hắn muốn nói. Hắn... không cần phải giấu diếm hay ngại ngùng.
Đêm ấy, sau khi học xong, tôi đem ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, mở cửa thật lớn để đón nhận những cơn gió mát mẻ thoảng qua, lấy đi cái sự oi bức, nóng nực. Đêm rồi, khu tôi ở cũng chẳng mấy khi có hoạt động gì mấy nên luôn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu râm ran trong những bụi rậm.
Tôi đột nhiên nghĩ đến Phạm Hải Đăng, hình ảnh hắn xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ lại quẩn quanh tâm trí.
Tôi cũng thấy đôi khi mình nói mấy câu hơi quá lạnh lùng thì phải, dù gì thì hắn cũng chưa từng làm tôi tổn thương mà.
Ngẫm một lúc, tôi mới thấy mình cũng nên thay đổi một chút.
Ừ, chính là nên thay đổi, không nên quá khắt khe và bài xích hắn làm gì.
Tôi cởi giày rồi leo lên giường, đưa tay chạm vào trán hắn, vẫn còn nóng lắm.
"Em đi một chút rồi về luôn, nha?"
Hắn vẫn lắc đầu, hết cách, tôi đành lấy điện thoại đặt đồ ăn trên mạng gửi về tận nơi. Hắn nũng nịu, đòi gối đầu lên đùi tôi, tôi cũng không nỡ từ chối nên để hắn thích làm gì thì làm. Hắn nhắm chặt mắt lại, tay thì nắm lấy tay tôi, lần này hắn ngủ thật, trông hắn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Tầm hai mươi phút sau đồ ăn cũng được giao tới, tôi gọi hắn dậy để ăn cho no bụng còn uống thuốc. Hắn ngoan, tựa lưng vào gối rồi nhìn tôi lấy đồ ra đổ vào bát.
"Xong rồi, anh ăn đi."
Tôi kéo cái bàn ăn nho nhỏ lên để trên giường, đặt bát cháo nóng hôi hổi lên đó, dọn nốt đống rác bỏ vào thùng. Quay lại thì tôi thấy bát cháo vẫn còn nguyên chưa có xi nhê gì sất mới hỏi.
"Sao thế, anh ăn đi."
Hắn phụng phịu, như một đứa trẻ con, khác hắn với dáng vẻ của một vị giám đốc cao cao tại thượng mà thường ngày mọi người vẫn nhìn thấy.
"Anh ốm mà, không có sức, thìa cũng cầm không nổi rồi."
"Thôi đấy nhá, em không có đút đâu."
"Vậy thì chắc là để cho nó nguội rồi đổ đi vậy chứ không biết nên làm gì nữa. Haizz!"
Hắn làm bộ thở dài chán nản, tôi phì cười rồi trèo lên giường, xúc cho hắn ăn. Cứ ngỡ thế là ổn rồi, cơ mà có người được voi đòi hai bà trưng, vẫn chưa chịu để cho thìa cháo gà thơm ngoan vào miệng.
"Nóng, em phải thổi chứ? Muốn anh bị bỏng hay gì?"
Tôi cũng đến chịu luôn ấy, đưa thìa chào sát lên miệng thổi thổi vài hơi rồi đẩy về phía hắn. Lúc này hắn mới chịu ăn, mà còn ăn một cách ngon lành nữa chứ. Tôi đút cho hắn hết một tô đầy ự rồi đi lấy thuốc và nước để hắn uống nốt, xong xuôi thì sắc mặt của hắn cũng tốt lên nhiều. Tôi thấy hơi ngưa ngứa mồm nên lại giở trò khịa đểu hắn mấy câu. Tính tôi là thế, cứ ở với hắn là bị dở chứng vậy đấy!
"Thế mà nãy có người nói không muốn ăn, không muốn ăn mà xơi luôn cả thùng rồi chứ tô gì nữa."
Hắn cũng đâu có phải dạng vừa đâu, cãi lại nhem nhẻm nhem nhẻm.
"Thì cũng có định ăn đâu, có người cứ năn nỉ ỉ ôi hoài, không ăn thì lại mất công người ta đặt về này, mất công người ta ngọt ngào nịnh, xong rồi cũng mất công thêm bác nấu cháo hết cả hơi."
Hắn lắc đầu nói tiếp, trông rõ đáng thương: "Haizz, làm việc tốt xong rồi cũng bị nói, đúng rồi, lỗi của anh hết, anh sai, anh xin lỗi, được chưa?"
Tôi: "..."
"Giờ em về làm việc được chưa ạ?"
Tôi quay về vấn đề chính, suốt từ sáng đến giờ không có mặt ở phòng làm việc chắc các chị sẽ nói này nói nọ cho mà xem, tôi cũng hơi lo nhưng tôi đâu có gan cãi sếp đâu.
"Chưa, em xem anh vẫn còn sốt, nhỡ đâu lát nữa anh sốt anh lên cơn co giật đùng đùng rồi lúc đấy anh phải làm sao, hả em? Em muốn để anh chết ra đây ấy hả?"
"Thì anh gọi thư kí được mà, giám đốc mà không có nổi một thư kí sao?"
Hắn cũng ừ luôn mới đểu chứ, xong rồi còn cau có nói tiếp.
"Giám đốc này nghèo, nghèo rớt mồng tơi rồi! Không có tiền thuê thư kí, vậy nên em tự giác ở lại đây chăm sóc đi, anh mà bị làm sao thì em với nhân viên khác đừng mơ có lương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip