Chương 4: Hướng Dương Úa Tàn
Sau lời chia tay tại bệnh viện, những ngày sau đó Nhật Huy sống như một cái bóng vô hồn, lạc lối giữa nỗi đau không tên và sự trống rỗng không thể lấp đầy. Hướng Dương, ánh mặt trời rực rỡ từng sưởi ấm trái tim anh, giờ đây đã biến mất khỏi cuộc đời anh, không một lời giải thích, không một cơ hội để anh được nói lời cuối cùng. Anh nhớ cô đến điên dại, nhớ nụ cười trong trẻo tựa ánh nắng mùa thu, nhớ giọng nói dịu dàng như tiếng chuông gió leng keng trước tiệm hoa, nhớ cả cách cô nâng niu từng cánh hoa hướng dương với đôi tay nhỏ bé run rẩy vì bệnh tật. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức mơ hồ, như những cánh hoa rơi trong cơn gió lạnh, mãi mãi không thể níu giữ.
Anh đến tiệm hoa "Hướng Dương" mỗi ngày, bất kể trời mưa hay nắng, bất kể cái lạnh buốt của mùa đông cắt da cắt thịt. Nhưng cánh cửa gỗ màu xanh lam nhạt của tiệm vẫn đóng kín, như một bức tường vô hình ngăn cách anh với thế giới của cô. Tấm biển nhỏ treo trước cửa ghi dòng chữ "Tạm nghỉ" bằng nét chữ run run, như thể chính Hướng Dương đã viết nó trong cơn đau đớn cuối cùng. Nhật Huy gõ cửa, gọi tên cô bằng giọng nói khàn đặc, nhưng chỉ có tiếng gió đông rít qua kẽ cửa đáp lại, lạnh lẽo và vô tình.
Trước cửa tiệm, chậu hoa hướng dương nhỏ mà cô từng đặt để đón khách giờ đã héo rũ hoàn toàn, những cánh hoa vàng rực rỡ ngày nào giờ khô quắt, rơi lả tả xuống mặt đất, hòa vào lớp bụi đường xám xịt, tựa như những giọt nước mắt khô cạn của một tình yêu bị bỏ rơi. Nhật Huy đã cố gọi điện cho cô hàng trăm lần, nhưng chỉ nhận được những tín hiệu bận hoặc âm thanh vô hồn từ máy. Mỗi lần bấm số, trái tim anh lại thắt lại, như thể từng nhịp đập đang bị bóp nghẹt bởi nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Anh không ngủ được, không ăn được, chỉ ngồi co ro trong căn phòng tối tăm của mình, ôm lấy bó hoa hướng dương cuối cùng anh mua từ tiệm của cô, giờ đây bó hoa đã héo tàn, những cánh hoa khô rơi lả tả trên mặt bàn như những mảnh vỡ của trái tim anh.
"Hướng Dương... em đang ở đâu? Tại sao em bỏ anh lại mà không một lời giải thích?"
Anh thì thầm trong bóng tối, giọng nói lạc đi, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào không kìm được.
Anh không biết rằng, lý do Hướng Dương biến mất khỏi cuộc đời anh không phải vì cô muốn trốn tránh, mà vì cô đang nằm trên giường bệnh, chiến đấu với những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trong đau đớn và cô đơn.
Trong căn phòng bệnh trắng toát của bệnh viện, Hướng Dương nằm đó, thân hình nhỏ bé giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trên tấm ga giường trắng lạnh lẽo. Căn bệnh tim hiếm gặp đã bước vào giai đoạn cuối, cướp đi từng hơi thở của cô một cách tàn nhẫn. Lồng ngực cô đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, mỗi nhịp thở là một cuộc chiến khốc liệt mà cô biết mình không thể thắng. Đôi tay cô, từng khéo léo cắm hoa, từng nhẹ nhàng chăm sóc những khóm hướng dương, giờ đây yếu ớt đến mức không thể tự nâng lên để lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má nhợt nhạt.
Bên cửa sổ, một bó hoa hướng dương nhỏ được một y tá tốt bụng mang đến giờ đã bắt đầu héo úa, những cánh hoa vàng rực từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ rũ xuống thảm thương, như chính sự sống đang rời bỏ cô từng chút một. Hướng Dương nhìn bó hoa ấy, ánh mắt mờ đục vì đau đớn nhưng vẫn ánh lên một tia tiếc nuối và yêu thương. Cô nghĩ đến Nhật Huy, nghĩ đến những buổi chiều anh đẩy xe lăn cho cô đi dạo, những lần anh nắm tay cô và hứa sẽ thiết kế một cánh đồng hướng dương. Nhưng cô biết rằng, cô không còn đủ thời gian để chờ đợi giấc mơ ấy thành hiện thực.
"Nhật Huy... em xin lỗi..."
Cô thì thầm trong vô thức, giọng nói yếu ớt như một làn gió thoảng, tan biến trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, thấm đẫm tấm gối trắng, nhưng cô không còn sức để khóc thành tiếng. Cô không muốn anh biết mình đang ở đây, không muốn anh nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại này, một cơ thể sớm đã không còn sự sống, một trái tim chỉ còn đập để chờ đợi khoảnh khắc ngừng lại mãi mãi. Cô muốn anh nhớ đến cô như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về ánh sáng, chứ không phải một cái bóng tàn lụi trong bóng tối của bệnh tật.
Trong khi Hướng Dương chiến đấu với những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Nhật Huy ngày càng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Anh đến tiệm hoa mỗi ngày, đứng lặng trước cánh cửa đóng kín, nhìn chậu hoa hướng dương héo úa trước cửa mà lòng đau như cắt. Anh không còn sức để gõ cửa, không còn giọng để gọi tên cô nữa, chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng, để những cơn gió lạnh buốt của mùa đông cắt vào da thịt anh như muốn nhắc nhở rằng mọi thứ đã kết thúc.
Tại nhà, mẹ anh không ngừng thúc ép anh phải đi nước ngoài.
"Con phải đi, Nhật Huy. Đây là cơ hội cuối cùng để con làm lại từ đầu, để quên cô gái đó đi. Mẹ không muốn thấy con tự hủy hoại bản thân vì một người không thể ở bên con mãi mãi!"
Bà nói, giọng nói vẫn cứng rắn như mọi khi nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lo lắng của một người mẹ. Bà không biết rằng, những lời nói ấy chỉ càng đẩy Nhật Huy vào sâu hơn trong nỗi đau và sự bất lực.
Nhật Huy ngồi lặng trong phòng, nhìn bức ảnh duy nhất anh chụp cùng Hướng Dương, một bức ảnh được chụp trong công viên, nơi cô ngồi trên xe lăn, tay cầm một bông hoa hướng dương, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt anh. Anh không muốn rời xa cô, không muốn từ bỏ hy vọng được gặp lại cô một lần nữa. Nhưng khi tiệm hoa đóng cửa ngày càng lâu, khi mọi nỗ lực tìm kiếm cô đều thất bại, anh bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ cô thực sự không muốn gặp anh nữa. Cuối cùng, dưới áp lực của mẹ và sự tuyệt vọng trong lòng, anh quyết định đi nước ngoài, một phần là vì mẹ, một phần vì anh muốn tạo dựng một sự nghiệp thật thành công, để rồi một ngày nào đó quay trở lại tìm Hướng Dương, chứng minh cho cô thấy rằng tình yêu của anh không bao giờ thay đổi.
Ngày Nhật Huy chuẩn bị hành lý để lên máy bay, anh đứng trước cửa tiệm hoa "Hướng Dương" lần cuối. Chậu hoa hướng dương trước cửa giờ đã khô héo hoàn toàn, những cánh hoa vàng rơi lả tả xuống mặt đất và bị vùi dập không còn nhìn rõ hình dạng, tựa hồ như những mảnh vỡ của một giấc mơ không thể cứu vãn. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, chạm tay vào thân hoa héo rũ và rồi đặt lên nhuỵ hoa một nụ hôn đầy sự tiếc nuối.
"Chờ anh nhé, Hướng Dương... anh sẽ quay lại tìm em, dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa!"
Anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong cơn gió đông lạnh buốt. Sau đó, anh quay lưng bước đi, anh căn bản không hề biết rằng lời hứa ấy sẽ mãi mãi không thể thực hiện.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như báo trước một điều gì đó tang thương. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua sân bay, mang theo cái tê tái của mùa đông và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Nhật Huy ngồi trên máy bay, ánh mắt vô hồn nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, trái tim anh nặng trĩu như một khối đá lạnh giá. Khi chiếc máy bay cất cánh, rời xa mặt đất, anh khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh nghĩ đến Hướng Dương, nghĩ đến nụ cười của cô, nghĩ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà anh từng có bên cô. Anh không biết rằng, cùng lúc đó, tại bệnh viện, Hướng Dương cũng đang trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và cô độc.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, Hướng Dương nằm đó, cơ thể cô gầy yếu đến mức thảm thương. Máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra những tiếng tít tít yếu ớt, như một bản nhạc buồn báo hiệu kết thúc. Bó hoa hướng dương bên cửa sổ đã héo rũ hoàn toàn, những cánh hoa vàng rơi lả tả xuống sàn, như những giọt nước mắt cuối cùng của cô. Hướng Dương mở mắt lần cuối, ánh mắt mờ đục vì đau đớn nhưng vẫn ánh lên một tia yêu thương dành cho Nhật Huy. Cô mỉm cười yếu ớt, một nụ cười buồn bã nhưng thanh thản, như muốn nói lời tạm biệt với thế giới này.
"Nhật Huy... anh phải hạnh phúc... nhé..."
Cô thì thầm, giọng nói yếu ớt như một làn gió thoảng, tan biến trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh.
Giây tiếp theo máy đo nhịp tim phát ra một tiếng tít dài, báo hiệu trái tim cô đã ngừng đập. Hướng Dương ra đi mãi mãi, chỉ để lại bó hoa hướng dương héo úa bên cửa sổ như một lời nhắn nhủ cuối cùng của cô với người con trai cô yêu, một lời nhắn nhủ mà anh sẽ không bao giờ được nghe.
Ngày máy bay cất cánh, cũng là ngày ánh mặt trời trong cuộc đời Nhật Huy vĩnh viễn vụt tắt, để lại anh với nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip