Chương 2 : Cứu rỗi?
Huyết Nguyệt : Ngày hằng năm cánh cổng giữa ranh giới con người và ma cà rồng được mở ra, nơi con người và ma cà rồng có thể bước vào cõi của nhau mà không cần phép thuật, không cần máu. Giờ đây, nó trở thành ngày khiến loài người sợ hãi, canh phòng nghiêm ngặt biên giới, và bầy trẻ con bị cấm bước ra khỏi tường thành.
Hôm nay là Đêm Huyết Nguyệt, dân thường thì khoá cửa, che rèm, và rút lui vào lời cầu nguyện. Các binh lính ở cung điện canh phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng công chúa Delaine Lyra là người duy nhất không sợ, mà còn rất tò mò.
Khi mọi thứ đang dần chìm trong im lặng. Bên ngoài ngựa đã chờ sẵn, nàng lén dẫn theo ba thị vệ thân tín nhất, trốn khỏi cung điện bằng mật thất được giấu trong Thư Viện Cổ, một hành lang bí mật vốn được xây từ thời chiến tranh đầu tiên với ma cà rồng, nay đã bị bỏ quên trong sử sách. Họ không đi xa - chỉ đến khu rừng giáp biên, nơi mùi lá mục và gió lạnh hoà trộn trong màn sương dày đặc.
Nàng không đi để chứng tỏ mình dũng cảm. Nàng đi vì trái tim thúc giục, vì cảm thấy có gì đó trong đêm nay gọi tên nàng.
Gió trong rừng thổi rét buốt như lưỡi dao lùa qua những tán cây khô trụi lá, ấy vậy mà nàng rất thích, vừa phi ngựa vừa ngắm nhìn mặt trăng đã bị nhuộm đỏ một nửa bởi máu.
- "Trăng hôm nay kì lạ thật..nhưng ta rất thích!"
Bỗng nàng chợt khựng lại giữa con đường phủ lá. Và nàng nhìn thấy Riven Ceal, một thân thể đẵm máu nằm gục bên góc cây, máu đọng trên khoé môi, áo giáp rách toạc, da trắng nhợt như đã chết từ lâu. Không dấu hiệu, không huy hiệu, không ai biết người ấy từ đâu đến.
Một người bình thường sẽ quay đi. Nhưng nàng lại xuống ngựa, váy vướng bùn đất nhưng không màng, lính thị vệ hốt hoảng bước lên ngăn cản.
- "Công chúa! Khoan đã, cẩn thận đó!"
Một thị vệ tiến lại, rút gươm sẵn sàng phòng bị :
- "Công chúa, tên này không giống người thường."
Họ thì thầm rằng người đó có thể là gián điệp, hoặc kẻ thù đội lốt. Nhưng công chúa đã ngăn họ lại, nàng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên ngực hắn.
- "Vẫn còn thở..". Giọng nàng điềm tĩnh như sương mai. -"Đưa anh ta về. Ta sẽ chịu trách nhiệm."
- "N-nhưng nếu hắn là ma cà rồng.."
- "Vậy thì ta càng không thể bỏ mặc."
Họ đều phản đối, chỉ có nàng, công chúa kiên định. Không ai ngờ quyết định nhỏ nhoi ấy lại là khởi đầu cho điều chưa từng phép xảy ra : -"Một ma cà rồng bước chân vào trái tim của loài người"
Sau khi về đến hoàng cung, nàng đặt hắn lên chính giường nằm của mình, không ai được thấy, không một bước chân người hầu. Và nhất là, không một lời nào đến tai hoàng hậu hay nhà vua.
Ngay trong đêm ấy, cái đêm Huyết Nguyệt, công chúa Delaine Lyra đã giấu một người lạ vào chính phòng ngủ của mình.
Tường đá trắng, rèm lụa mỏng, đèn pha lê ấm dịu. Không dành cho kẻ mang mùi máu và bóng tối như chàng - nhưng chàng lại nằm ở đây, trên chiếc giường của công chúa, giữa hoa và nhung, giữa những cơn mơ trong trẻo nhất. Mọi cửa đã được khoá kín.
- "Ta sẽ đích thân gọi một người đến chữa trị."
Công chúa phái thị vệ đi tìm lão quân y Fareth, kẻ từng theo vua chinh chiến từ lúc còn là hoàng tử - giờ tóc đã bạc phơ, tay run nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao, tay nghề vẫn không thua kém quân y trẻ nào. Ông không hỏi nhiều khi nhận được lệnh bí mật, chỉ gật đầu rồi đi theo thị vệ đến lối hành lang, vào thẳng gian phòng của công chúa.
- "Người.."
- "Không được hỏi nhiều, chỉ cứu"
Fareth không hỏi nhiều, nhưng với kinh nghiệm của mình, ông chỉ nhìn sơ qua là đã biết người nằm trên giường không phải người thường. Một người thường với vết thương như thế này, lẽ ra phải chết từ lâu.
- "Tôi có thể chữa..nhưng nếu hắn sống dậy và không phải là người.."
- "Thì ông cũng không được nói với bất kì ai, đây là mệnh lệnh."
- "Vâng, công chúa.."
Những ngày sau đó, ông luôn đến phòng công chúa và mang theo thuốc, thảo dược, ghi chép lại những chuyển biến. Lyra mỗi ngày tỉnh dậy đều ngồi bên mép giường, theo dõi từng hơi thở, từng nhịp đập, từng dấu hiệu sống, từng thay đổi trong nhiệt độ làn da của hắn.
Nàng không biết gì về hắn, nhưng từ lúc ánh mắt nàng bắt gặp hắn dưới góc cây hôm ấy, nàng đã không thể ngoảnh mặt.
Không hiểu sao nhìn người trên giường, đẹp một cách lạ lùng, tối tăm, như có thể đem lại nguy hiểm bất kì lúc nào, nhưng nàng lại không sợ..
Một đêm, khi cung điện đã tắt đèn, và gió ngoài ban công rít qua từng khe rèm, nàng ngồi đó - giữa tiếng nến cháy và tiếng lật giấy mỏng.
Bàn tay nàng vừa đặt lên trán hắn thì một bàn tay khác đã nắm chặt cổ tay nàng lại.
Riven Ceal đã tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip