Chương 10: Nửa phút bình yên

Chưa bao giờ anh thấy mất thì giờ đến như thế. Bởi lẽ chỉ cần hỏi cung cô xong thì bên anh sẽ được đóng dấu và tạm giam, nhưng giờ đây mọi thứ gần như bị trì trệ bởi nết nhiều chuyện của cả hai.

Mặt trời cứ dần thả mình bay lên khiến cho khí nóng hắt vào tấm kính nhựa làm bầu không gian dần trở nên ngột ngạt và khó thở.

Anh có thể chịu được khắt nghiệt ở nơi yên tĩnh.

Chứ không phải bên tai văng vẳng tiếng cười cười nói nói.

Đúng lúc anh chuẩn bị đứng lên nhắc lần nữa thì cụ Tám đã quay về chủ đề chính:

- Lần này chị vào đây vì cái gì nhỉ?

Mai hếch mũi chĩa về cả đám thanh niên loắt choắt đang làm ổ cả băng ghế dài đầu kia, tự hào:

- Cháu chơi với bọn chúng chú ạ!

- Có chích hay mại dâm gì không? Tôi nhớ chị vào đây ngồi chơi với tôi cũng chỉ vì mấy cái lý do củ chuối như vậy! Vậy mà vẫn chưa tởn hả? Phải đến khi tôi còng cái đầu chị lại chị mới thức hả?

Mặc cho cụ Tám nhíu đầu mày bực tức, cô vẫn nhe nhởn cười cười như trêu ngươi người đối diện:

- Dạ chắc là chưa ạ! Chắc là do cháu nhớ dì chú quá nên phải kiếm cớ vào đây chứ!

- Chị không có cái cớ nào bình thường hơn được hả?

- Thôi chú! Tầm thường quá thì mất chất! Mình phải tìm cái nào cao sang hơn ạ!

Anh nhầm rồi! Tùng nhầm to rồi!

Anh những tưởng chỉ cần cả hai quay về chính sự thì cái sự "tám" của họ sẽ ngừng. Nhưng không, nó còn dài lê thê hơn nữa. Mặt anh lúc này đã nhăn nheo như cái giẻ nhúm, sự kiên nhẫn cũng sắp vươn tới cực đại.

Dường như tính tình và thái độ của anh chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Ngọc Mai và cụ Tám cả, hai người vẫn cứ rôm rả chuyện đời.

- Vậy sao bị bắt luôn vậy chị hai? Lần trước tôi giúp chị rồi, lần này phải có lý do cho thích đáng!

- Dạ kiểu cháu xúc tác ấy chú!

Rồi như một chiến lợi phẩm sau cả quá trình cày bừa dài, cô nghênh ngang:

- Giống như họ muốn buôn bán trái phép thì cháu làm chuông báo, thấy có "tình nghi" thôi sẽ giật dây cho mọi người chạy! Hoặc là họ muốn hút chích, cháu sẽ châm lửa và cung ứng đồ dùng cho họ!

Kết quả của cuộc nói chuyện cà lất cất xơ ấy chính là "chuyến du lịch" tạm gian của cô trong hai mươi ngày vì danh tội đồng lõa và che dấu. Còn Tùng thì đã được "ấn ký" ngồi chầu trong bốn tuần lễ phụ thuộc vào thái độ của bản thân.

Trước khi được đưa vào phòng, anh còn nghe được lời cụ Tám lầm bầm với cô gái bướng bỉnh:

- Chị làm ăn ngu ngục quá thể đáng! Có làm chuông báo thôi mà cũng chẳng xong tật, còng đầu cả lũ! Như chị mà nộp đơn vào cảnh sát làm ngầm thì bội thu phải biết!

- Ơ chú, cháu có được đi học đâu!

- Thôi biết rồi biết rồi, đi đi!

Ngay lúc đứng trước phòng tạm giam, cả cơ thể anh mới được thanh thản, các tế bào thần kinh gần như được thả lỏng.

Tai anh không bị tra tấn nữa rồi, cuối cùng sự ồn ào cũng nhả ra và trả lại thanh âm tĩnh lặng đến yên bình.

Tùng ngước nhìn quanh quất một vòng rồi mới bước vào phòng. Hóa ra, ở đây tạm giam cũng chả bao nhiêu người, thảo nào im ắng đến thế.

Phòng tạm giam được thiết kế gần giống nhà tù được cái ở hai bên tường có gắn hai chiếc giường, một chiếc bàn và hai chiếc ghế được đặt ngay ngắn ở giữa và ở tường sau có ô cửa sổ gắn song sắt đủ để thấy ánh sáng bên ngoài.

Tùng quyết định ngồi nằm một chút để đỡ mỏi lưng.

Cũng đúng lúc lưng anh đặt xuống chiếu giường, cửa song lại mở ra lần hai.

Ai trong bóng tối cũng luôn cần ánh sáng.

Ngưởi ở dưới đáy luôn cần cần cầu thang.

Anh không ngoại lệ, anh vẫn mong được nhận sự khoan hồng bất ngờ.

Chỉ là sự khoan hồng này khiến anh hơi sốc.

Đứng trước cửa lại là một cô gái, mái tóc dài được buông lơi ngang hông cùng nụ cười nghoẻn trên môi. Vào thời điểm cô đưa tay lên, đầu nghiên sang một bên để chào cũng là lúc nội tâm Tùng sụp đổ:

- Ấy đại ca ngầu lòi, lại gặp được anh rồi!

Cảnh sát tưởng họ là bạn, tôi cho ân phúc để cùng phòng mà chuyện trò tán gẫu.

Anh lại tưởng khoan hồng, vậy nên mặt mày sáng bừng hớn hở. Bởi lẽ đi chơi rong đuổi đây đó vẫn luôn là niềm yêu thích của anh.

Nhưng không, đời người dễ chiều đến thế đâu phải đời.

Nó luôn đi theo chiều hướng ta chẳng ngờ nhất.

Anh đã tưởng bản thân được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip