Chương 13: Trở về tự do

Thấy góc nghiêng của người con gái đứng ngược sáng, tâm trạng Tùng đột nhiên được người ta vuốt lên như con diều no gió, tâm trí từ đấy cũng căng mình lên như dây diều. Và rồi nhìn sống mũi hắt lên dưới ánh đèn đường, anh nhớ tới cuộc trò chuyện của mình với chú Tám:

- Chú vào đây làm gì?

- Thả anh ra chứ làm gì?

- Vậy ạ? Sớm như vậy luôn?

- Chứ sao! Cậu còn muốn gì nữa?

- Tôi tưởng tôi phải...

- Ngồi tiếp nữa chứ gì? Thôi, cậu có mê tôi thì cũng không có cửa đâu! Tôi mê bà nhà tôi rồi!

Thời khắc đó, có đứa nhóc thất thần nhìn cụ già chẹp miệng.

Còn khoảnh khắc này, là thời điểm người "cha" già đẩy đẩy cậu ông "con" của mình tới trước "cô bé" nó "thầm yêu". Tùng lưng chừng, đang bối rối chẳng biết mở lời với người con gái đang mặc váy hoa như nào thì có người "quét" nhẹ lớp "vôi":

- Chà! Hôm nay đầm xòe xòe luôn à! Nữ tính xinh gái thế!

Rồi vang lên bên tai là tiếng cười khúc khích:

- Dạ! Cháu còn là thiếu nữ mà! Đẹp không chú?

- Xoay một vòng thử xem nào. Chà, ra dáng con gái lớn thế nhỉ!

- Dạ chú! Cháu mặc đầm cho dì xem nữa nhé chú! Kiểu gì dì cũng mê tít thò lò luôn!

- Eo, giả dụ có đầm đôi là bả mê lắm á!

- Thôi! Đầm đôi với cháu sao bằng đồ cặp với chú được! Sau cháu may mấy bộ đem qua cho cô chú cho ạ!

Mai tinh nghịch chọc người già khiến tai cụ Tám đỏ rần lên. Cụ quát:

- Bậy nào! Bả chê chú mặc đồ xấu òm. Đào đâu ra cái ngữ "đẹp".

Và vờ tỉ như có chỗ để đánh trống lảng, ông đẩy anh đến gần bên cô:

- Đó, tôi giao cống vật ra rồi đó! Mong anh chị đừng làm phiền tôi nữa! Đi đi!

- Nào chú!

- Cô cút đi lẹ giùm tôi! Đừng có ò í e ở đây nữa!

Tùng cao hơn Mai cả cái đầu, thành ra dễ dàng gói gọn mọi ánh mắt và hành động của người con gái nhỏ bé. Trông cô dí dỏm bông đùa với cụ, đôi môi của anh không tự chủ mà đan lên một điệu cười ấm áp.

Trải qua niềm vui này, khiến anh đột nhiên muốn giơ tay ra bấm chặn sự nhúc nhích của kim chỉ đồng hồ để nó dừng lại mãi mãi, để anh có thể trân trọng nó thêm một khắc nữa.

Đối với người khác, được thả ra chính là nỗi ô nhục vào gia phả.

Còn anh, là giây phút thiêng liêng đáng có.

Bên ngoài bầu trời đêm gần như bị bỏ lại phía sau lưng, duy chỉ những ánh đèn mới được len lỏi một chút vào khung cảnh mơ hồ tuyệt diệu. Còn kề cạnh là người con gái đang căng tràn sức sống nghiêng đầu nhìn bóng lưng quày quả quay đi của người chiến sĩ đang lặng yên trong khu vườn hoa râm.

Không hiểu sao, từ đâu trong lòng anh xộc lên một ý nghĩ; hay hoài nghi hơn, là mường tượng. Như những viễn cảnh nào đó trong hàng ngàn bộ phim mà anh trộm xem qua, Tùng mặc bộ đồ vest đóng thùng sang chảnh còn Mai mang trên người chẳng là chiếc đầm dài mà là bộ váy trắng bồng bềnh đứng sát bên, bồi hồi nhìn khoảnh khắc "cha già trao tay".

Chẳng còn hai từ mạt hạng, không dính lấy vũng bùn ao, anh và cô thật sự ở trong một nơi xa hoa và đẹp đẽ, không vướng bận một chút đen tối nào từ quá khứ dơ dáy.

Mắt lồng mắt. Cả hai nhìn nhau rồi hé nở những lời hứa mãn nguyện, đôi tay đan vào rồi nắm chặt, nguyện thề chẳng bao giờ buông lơi lần nào nữa.

Và lúc khi đôi môi cả hai cận kề, bên tai anh vang lên:

- Ê, nhìn gì nhìn hoài vậy cha?

Tùng sực tỉnh nhìn khuôn mặt trước mắt. Vẫn là đôi mắt, sống mũi ấy; là đôi môi, là nét cười như thuở còn chung phòng giam nhưng không mang chiếc váy dài nào cả mà đeo lên một cảm xúc khinh bỉ đến khó tả:

- Đã ở trong tù rồi còn đem chất cấm vào làm mấy điếu cho phê mới được! Nể luôn. Kêu mấy cũng thấy không trả lời.

Nói rồi cô lủng bủng đi trước, để anh lại phía sau với mớ câu hỏi bòng bong:

Khung cảnh vừa nãy, là gì thế nhỉ? Là lâu ngày sinh cảm giác hoang tưởng ư?

Hay là tâm trạng hồi hộp khi lần đầu tiên có kẻ chờ đợi?

Anh không có đáp án rõ ràng cho những dòng vẩn vơ ấy.

Trước khi nhấc bước đi, tay anh vang lên tiếng leng keng của chùm chìa khóa khiến cả người cứng đờ lại. Không đâu vào đâu, anh nhận thấy kỳ lạ. Hướng đôi mi của Mai, Tùng chầm chậm nhớ lại bóng lưng của người đàn ông trải gần hết đời cao ngạo rồi nhận ra nó thật sự lạ lẫm.

Một câu chuyện không tên văng vẳng trong đầu nhưng chẳng có chút gì quyến luyến.

Anh quyết định bỏ qua, bản thân đi về hướng ngược lại với Mai.

Đi được dăm bước, cô cảm thấy trống vắng đến xa lạ. Ngước mắt nhìn quanh nhìn quất, cô nhận ra Tùng đã đi mất đâu tự thuở nào. Con người mới đây thôi còn đi sau cô giờ đã mất dạng chẳng thấy bóng.

Vốn dĩ quá hòa hợp với màn đêm và cô đơn khiến cô mất đi tinh thần cảnh giác; nhưng hình ảnh của người đàn ông ở đằng sau bám vào tâm trí làm cô thấy lạc lõng đến khó tả.

Đang bần thần, cả người Mai chợt run lên vì tiếng chuông đánh trên ghi – đông xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip