Chương 20: Quyền bảo vệ
Đối mặt với sự chất vấn của Tùng, Mai chỉ mệt mỏi thở dài xin lỗi:
- Xin lỗi, tối nay có việc đột xuất quá, tôi không báo trước anh...
- Việc cô tới trễ không khác gì cô đã thất hứa...
- Hứa? Chúng ta hứa cái gì cơ! Anh Tùng, chúng ta cơ bản chưa từng thề non hẹn biển về cái gì cả.
Vốn dĩ anh định hỏi thăm cô, định ngọt nhạt dỗ dành để lấp liếm đi nỗi sợ rằng cô gặp chuyện: có thể là chuyện ở quán bar hoặc có thể cô bị tai nạn trên đường cũng nên, hoặc vô vàn chuyện gì đó mà cả hai không thể tránh khỏi.
Anh có thể nhấc chân đi tìm cô, nhưng anh lại sợ viễn cảnh rằng: nếu anh đi, lúc tới đây một mình cô sẽ cảm thấy bất lực như thế nào.
Anh càng có khả năng đi về trước, nhưng anh quyết định không làm. Anh chỉ sợ, nếu anh về, cô buồn bã và thất vọng như thế nào.
Đó chỉ là vốn dĩ mà thôi. Đến khi lời lỡ đầu môi, giọng điệu của anh chỉ mang nặng tâm trạng trách cứ và đổ lỗi lên cô gái bé nhỏ ấy. Anh cũng biết, tính chất công việc của cô. Vậy mà giờ, anh lại làm như thế.
Trái ngược với Tùng, Mai đang trong trạng thái "giọt nước tràn ly", và thời điểm hiện tại chính là cực hạn của cô. Việc ẩu đoảng trong quán bar lại tiếp tục xảy ra, nhưng lần này lại liên quan đến tuyển tập nhạc của cô. Để bảo vệ những thứ thuộc về mình, cô chịu biết bao sự nhục nhã, tra tấn trong tinh thần lẫn thể xác trong nhiều giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững ý chí của mình: vẫn kiên cường không khuất phục.
Bởi vì nơi đó, có người sẽ chờ cô. Bởi vì nơi đó, có người đang chờ cô.
Có người sẽ kể cho cô những kiến thức mới lạ, sẽ dạy cô nắn nót viết lại từng con chữ, sẽ lặng im nghe cô kể những mẩu chuyện trên trời dưới biển mà chẳng nề hà. Có người sẽ đưa cô neo đuổi đến với mọi ngóc ngách nhỏ bé, nhấp nháp hương vị kẹo ngọt, trộm thả thuyền trôi lững thững bên sông.
Bởi vì nơi đó, có anh.
Nhưng ngay lúc cô vừa tới, mang trong mình sự kiệt quệ đã đành, còn nghe người khác mắng; liệu cô còn chút lý trí nào mà đối đáp không?
Không.
Cô cứ như con thú hoang xổng chuồng vậy: gằn giọng với anh. Chẳng còn sự dịu dàng e ấp bé nhỏ như lần trước, chỉ còn những chiếc gai chĩa ra thật nhọn hòng để tự vệ chính mình.
- Chúng ta chưa từng hứa bất kỳ điều gì trước đây cả. Kể cả lời yêu hay lời thề.
Lần này người giật mình là anh.
Men theo chút ánh sáng lói le anh nhận ra cô thật thảm hại. Áo quần rách bươm, vết thương chồng chất. Máu chỉ hận không thể hoà tan cả người cô.
Trái tim ngâm ngẩm đau, lòng đột nhiên quặn xót. Nếu là lúc trước có thể anh chẳng để tâm nhưng hiện tại lại khác, nhìn cô như vậy, cả thế giới mộng mơ mất đi một nửa.
Cuối cùng họ vẫn phải đối với sự thật phũ phàng: những người như họ mãi không có ngày nào yên ổn.
Sau khi chĩa từng lớp gai về phía anh xong, Mai chẳng cảm thấy thoái mái đi chút nào; thay vào đó là cảm giác hối hận ăn năn bao trùm cả người cô.
Cô vừa làm gì vậy?
Cô vừa coi anh là thùng rác để trút mọi sự đau khổ và bực tức của mình à? Liệu cô có nghĩ rằng anh đã đứng ở trên cao như này, mặc kệ gió đông lộng hành gào thét, vẫn chờ cô không? Tại sao cô không thể nhẹ nhàng giải thích mà lại giận dữ lên cơ chứ.
Nghĩ tới đây, Mai cười nhẹ.
- Thôi, khuya rồi, em nghĩ anh nên về đi. Lần sau không thấy em, anh đừng mất công chờ.
Cô bị người khác bắt nạt đến khi sương đêm hạ xuống, đến khi da trầy vảy tróc; ấy vậy mã vẫn cố tập tễnh đây để bảo anh về.
Cả đại não như bị ai cầm chùy đánh vào, ong ong trong một quãng thời gian thật dài.
Cô thà để mình tự gặm nhấm nỗi đau chứ không nỡ để anh ở đây làm cái bình cho cô trút mọi nỗi buồn. Và anh cũng biết, cô sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng hơn khi cô đã bình tâm lại.
Nhưng anh không cần một Ngọc Mai luôn phải cố gắng để người ngoài thấy bộ mặt lạc quan hạnh phúc của cô; anh dần nhận ra bản thân muốn chìm đắm vào nỗi buồn của cô, kéo cô ra khỏi vùng đen tối của chính mình.
Anh không muốn cô phải đeo một cái mặt nạ giả khác khi ở bên anh.
Anh muốn cô là cô.
Mai tập tễnh định nhấc chân đi thì Tùng đứng sau, vươn tay nắm bàn tay cô lại. Anh không giật để cô bị ngã chúi, mà chỉ đơn giản ôm nhẹ nhành hoa bị người đời dẫm nát. Ngón trỏ của anh xoa đều trong mu bàn tay cô khiến cơ thể cô mềm nhũn.
Trong không gian bị sương đêm nuốt chửng có hai kẻ điên đứng đấy.
- Trương Đỗ Ngọc Mai, liệu em có thể, cho anh quyền được bảo vệ em không?
Không phải lời nói mỹ miều, chẳng là câu từ hoàn hảo. Chỉ có cái nắm tay và câu đề nghị chân thật hơn bao giờ hết. Gió nổi, có buốt đến mấy cũng chẳng sao nữa rồi.
...
Sông xa sóng sánh chút hương chàm
Tình mình khe khẽ khảm vào tim
Nhịp đập anh nghe, tình bên lối
Đối xứng bên em, nặng chữ thề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip