Chương 21: Nghèo túng
Tiếng nước chảy trong nhà tắm cứ như từng nhát búa đánh mạnh vào lồng ngực, kéo theo cả lô lốc tâm trạng của anh. Tùng ngồi ôm đầu trên giường ngủ gần đấy, trống rỗng lặng thinh nghe từng tiếng động nhẹ nhất phát ra từ một phía.
À không, phải là hai phía.
Còn cả thanh âm dồn dập của tim anh.
Ngọc Mai vặn nhỏ nước, sau đó đưa tay tắt hẳn; mà hơi thở của cô giờ này còn dồn dập hơn ai hết. Đảo mắt một vòng xung quanh nhà tắm, lòng cô chùng xuống hơn phân nửa.
Sau khi mở lời đề nghị, anh dẫn cô đi đến nhà nghỉ tồi tàn này, kỳ kèo mặc cả với mức đau khổ nhất. Nhưng trong cả quá trình, Mai không có phản ứng gì nhiều; để mặc anh dẫn đường dẫn lỗi.
Hoặc cô quá quen anh, hoặc cô tin tưởng anh hơn những gì cô tưởng tượng.
Đến lúc anh bảo cô vào phòng tắm rửa vết thương còn mình chạy ra tiệm thuốc gần đấy mua đồ sơ cứu, Mai mới chợt tỉnh khỏi cơn u mê mộng mị. Ban nãy, trong lúc cô còn trầm ngâm trong phòng tắm, bên ngoài đã vang lên bước chân quen thuộc: dựa như tiếng chuông chùa thanh tịnh mà cô từng nghe.
Xoa dịu cảm xúc rối ren của cô.
Kết thúc phần suy nghĩ vẩn vơ của mình, Mai với tay quấn hai lớp khăn tắm cỏn con bước ra ngoài; để lại đống áo quần rách rưới nát bươm không còn dùng được.
Khi tiếng mở cửa phòng vang lên, nhìn bóng hình ấy, anh đã thấy có sự lạ lùng đâu đây rồi. Cô càng bước tới dần, anh càng choáng váng hoảng loạn, chực như muốn bỏ chạy.
Nhưng chân nặng như chì, anh cứ ngồi đực ở đấy tồng ngồng như một cậu trai mới mớm thử thuốc là.
Biết là độc, là nghiện, là không phù hợp; nhưng lại cuốn.
Ngay cả khi Mai đã kéo ghế ngồi trước anh, ánh mắt anh cũng chưa từng một giây rời khỏi cô: Tùng vẫn còn mắc kẹt trong chính nhà giam của bản thân. Mai cũng không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng để chân lên thành giường, ngay bên cạnh chỗ ngồi của Tùng, rồi với lấy túi bóng đựng những thuốc đỏ, thuốc kháng sinh, gạc và ti tỉ thứ khác.
Phải đến giờ phút này Tùng mới sựt tỉnh. Anh vội kéo chân của cô về phía mình, rồi vừa ho khan vừa sơ cứu nhẹ nhàng qua đống vết thương nhoe nhoét của cô.
Da cô lạnh, nhưng ở trong tay anh lại bỏng rát.
Rõ ràng Tùng đã làm công việc này rất nhiều, rất thuần thục. Ấy vậy mà, tối nay anh như người điên mất trí. Đến cả dùng kẹp gắp miếng bông cũng gắp mấy lần chẳng xong.
Mai thở dài, đánh bạo phá tan bầu không khí kỳ quặc này:
- Anh nghĩ đêm nay mẹ em có rầy la khi con gái bà không về nhà không?
Tùng ngớ người, đổ thuốc vào bông:
- Anh tưởng bà ấy không quan tâm gì đến em.
- Không quan tâm. Nhưng ít nhất bà ấy phải có cái gì đó để xả cơn tức của mình chứ, phải không?
Xong một vết thương này, anh lại kéo chân còn lại của cô để xử lý một cái khác; mặc kệ cho cô đang múa máy tay chân vẽ lại cách bà Thư đánh cô:
- Bà ấy sẽ chửi em này, rồi đánh bên này, bụp bên kia. Sức thì không có là bao, mà cũng đau đau.
- Ừ nhưng anh tự hỏi em đắc tội với ai mà trông mẹ em thì hiếm khi bị thương, còn em cứ dăm bữa nửa tháng lại lết thân tàn ma dại từ chiến trường về.
Mai bĩu môi:
- Đến cả nhân viên còn có lương cho mức độ thâm niên trong nghề, thì anh nghĩ xem tại sao bà ấy ít khi bị.
- Hay là... em đừng làm công việc ấy nữa?
- Việc nào cơ?
- Ngọc Mai, anh sẽ nuôi em.
Cô rụt chân lại, cạnh giác hơn mọi khi rất nhiều lần. Mặt khác lại dò hỏi anh không khác cảnh sát hỏi cung nghi phạm:
- Thanh Tùng, em hỏi anh việc nào?
Đối mặt với chất vấn của cô, anh chỉ lí nhí an ủi:
- Mai, anh nghĩ em hiểu anh đang nói đến việc nào.
- Anh kỳ thị em phải không?
- Không.
Lúc trước, có lẽ có. Con người như anh vốn đã không có một tí điểm chung với những con người xuất thân giống cô, càng làm công việc như cô. Đối với anh lúc đó, giữ trong sạch chinh là giữ khoảng cách.
Nhưng tại khoảnh khắc này, chỉ có sự yêu thương đến vô điều kiện. Trái tim đã thắng lý trí.
- Vậy vì thương hại phải không?
- Càng không phải.
- Vậy vì sao? Tại sao em lại phải bỏ?
- Em đã có anh rồi.
Nghe được đáp án, cô bật cười như một con thỏ bông đáng yêu. Ngoại trừ chiếc đèn bàn cũ kỹ ra, thứ sáng hơn nó chỉ còn là đôi mắt trong veo và nụ cười tinh nghịch của cô.
Và ngoại trừ anh, không còn một thứ nào khác đắm chìm trong đôi mắt trong veo ấy.
- Em sợ anh nuôi em không nổi. Đến cả tiền học nhạc, học văn hóa, học kiến thức của em cũng một phần do anh chu cấp rồi.
Mai trả lời bình tĩnh chừng nào, Tùng lại ngồi trên đống lửa từng ấy:
- Anh có thể nuôi em!
Cô lắc đầu cười khổ, chậm rãi nói:
- Nhưng Tùng à. Không ai trong số chúng ta sống hào phóng giàu sang đến độ có thể giang tay giúp đỡ thêm một người nữa.
- Anh thề với trời, anh có thể nuôi em thật.
Cô lặng im, dường như phải suy nghĩ lâu rất lâu mới bật ra được một câu nói nghẹn đắng:
- Chúng ta còn chưa lo nổi thân mình mà anh!
Nhưng không ai đáp lại cô cả, trả lời cô là sự im lìm tĩnh mịch của căn phòng. Cho tới khi cô nhận ra thứ lấp lánh lăn trên ga trải giường, bị một mái đầu che phủ, là gì.
- Anh... khóc đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip