Chương 22: Lời mời anh túc

Tùng rõ ràng đã nghe tiếng Mai nhắc mình. Nhưng anh không ngẩng đầu lên, càng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Anh vốn dĩ là đàn ông, anh vốn dĩ là phái mạnh. Chút việc cỏn con kia chẳng có lý gì đáng để anh phải rơi lệ.

Anh từng trải qua cửa sinh tử, gần như mất mạng trong gang tấc; anh cũng bị cả dòng họ, gia đình tránh xa. Dường như chẳng có gì có thể khiến anh nặng lòng hơn nữa.

Nhưng tối nay, chỉ riêng tối nay thôi; anh đã không kìm được bản thân mình.

Nước mắt cứ thế tràn qua viền mắt, mặc cho anh đã ngăn không cho nó trào khỏi mi.

Hô hấp cứng loạn, mặt mũi đỏ bừng.

- Tùng... anh có thể ngẩng mặt lên nhìn em được không?

- Một phút thôi cũng được.

Anh mở miệng. Nhưng trái ngược với thanh âm không vướng cảm xúc của cô, giọng nói của anh như đeo them một cục trì nặng trĩu.

Cực kỳ khó nghe.

Giống như việc anh lắng nghe trái tim của mình.

- Em nghe cho rõ đây. Anh không hề khóc và anh hoàn toàn có thể nuôi em thành tài.

- Nhìn em đi!

- ...

- Em bảo anh ngẩng mặt lên nhìn em đi!

Mai không nỡ to tiếng trong lúc này, cô chỉ nâng lên chưa tới nửa tông giọng để thu hút sự chú ý của con người cứng đầu kia.

- Đừng động đậy. Ngồi yên để anh thoa thuốc.

- Tại sao anh lại phải khóc?

Nực cười thật, khi không lại rơi nước mắt. Tại sao anh lại khóc? Nghĩa lý từ đâu?

Cô chẳng biết. Vốn dĩ người như cô thì có đáng được một cắc bạc nào để người ta khóc không? Chắc chắn là không. Nhưng người ta có thể dùng một cắc bạc đó để mua lại lòng tự trọng của cô. Đó là lý do không ai trên thế giới này khóc vì cô.

Hèn mọn, đê tiện và rẻ rúng.

Nhưng tối nay lại có người buông bỏ phòng bị với cô, cho cô thấy cảm xúc thật của mình. Khiến cô vừa thấy đau vừa thấy hài.

Bi hài.

- NHÌN EM ĐI!

Tiếng quát đường đột của cô đã thành công đưa mọi thứ trở về thinh không. Đến cả gió cũng chẳng buồn lấp ló qua những phiến đá nhem nhuốc. Nhưng tâm trạng của hai cá thể đang sống lại cuồn cuộn những giông những bão.

Mai trườn người tới trước, dùng cả hai tay nâng mặt người đối diện.

Vậy mà bảo không khóc?

Trong đôi mắt anh, sự giằng xé giữa tơ máu và bóng nước diễn ra dữ dội. Nhưng muốn nài nỉ buông tay, như sự khẩn thiết níu kéo.

Cô để đầu anh và mình tựa vào nhau, như cả hai linh hồn họ đã kề bên nhau trong suốt những năm tháng trong trại giam. Rồi thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Anh này, tụi mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Sáu tháng...

- Vậy là quá đủ lâu rồi!

Mọi lời nói hiện giờ đều thừa thãi.

Cô nhẹ nhàng dùng môi mình làm mồi nhử, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm cầm diêm đứng trước rừng nguyên sinh đang héo úa khô hạn. Nhưng đứa trẻ đó không chạy nhưng những người khác, nó chấp nhận đứng ở đấy để cho lửa nhấn chìm cả bản thân nó.

Phận thiêu thân thì mãi chấp nhận phận thiêu thân, để cho cái bỏng rát kéo nó xuống bóng tối vĩnh hằng.

Nhưng nó nguyện ý. Nguyện ý đổi mạng sống của mình cho một phút hạnh phúc.

Đôi môi mềm mại của người con gái chính là câu thần chú đốt lết lí trí đàn ông, và hơn thế nữa là một đôi môi mang vị ngọt của tình đầu. Sự cọ xát của cô như một cú giật điện khiến đầu óc của anh tê liệt hoàn toàn, cả cơ thể gần như ngã khụy xuống không còn một chút sức lực nào bám víu trên nó.

Anh giờ đây chẳng còn là Tùng nữa.

Mà Tùng giờ đây đã trở thành anh.

Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp dồn dập khiến cho nhiệt độ phòng càng ngày càng tăng cao, dường như chẳng đoái hoài đến tiếng thét gào của gió.

Bàn tay thô kệch của người đàn ông cứ theo bản năng tham lam muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Lần mò khám phá như kẻ nghèo ham bạc, như kẻ giàu hám danh.

Cơ thể Mai lúc này như ngọn lửa vĩnh hằng vậy. Biết cầm thì bỏng tay, nhưng bỏ ra thì lại lưu luyến hơi ấm.

Anh nghiện rồi. Ừ, anh nghiện thật rồi nên mới điên đảo thần hồn như thế.

Hơn hai mươi năm đi tìm chính nghĩa, nhưng cuối cùng anh cũng bị vòng vây của nhục dục cám dỗ ý loạn tình mê.

Tới một điểm nào đó, tựa như một nút thắt; anh gạt đi mảnh vải che chắn khiến nó nhẹ nhàng rơi xuống. Cứ thế mà trượt khỏi vóc dáng bé nhỏ kia.

Khi bàn tay của anh mơ hồ chạm đến khoảnh đất hoa anh túc mời gọi, cô đột nhiên kêu lên vì đụng phải vết thương của mình.

Tiếng của cô chỉ phát lên khe khẽ, nhưng lại khiến tâm trí của anh lồng lên tát một cú, đau điếng tâm hồn.

"Rồi mày cũng không hề trong sạch như mày nghĩ, rồi thằng nào cũng bị hoa anh túc thu hút. Lần một mày đi qua, mày sẽ không để tâm. Nhưng lần hai, lần ba, lần tiếp nữa, mày sẽ bị nó hút đi linh khí. Và cho tới một ngày, chính tay mày, chính miệng mày sẽ thưởng thức nó. Lý trí của mày bán đứng tất cả. Và, bùm. Thứ như mày con ghê tởm hơn cả tụi tao."

Anh đã suýt, anh đã suýt trượt khỏi bờ vực đạo đức của bản thân. Và chỉ một chút nữa thôi, anh đã không thể cứu vãng tất cả mọi chuyện.

Tùng thất kinh đẩy nhẹ Mai ra khiến lòng tự trọng của cô như bị ai đó xát muối tươi vào. Xót, đớn và đau đến cùng cực.

Cả hai đều mất trí rồi. Thứ ở bên họ giờ đây chính là những con quỷ vừa được đánh thức.

Mai thét.

- Tại sao anh lại tránh em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip