Chap 1: Cora-san
-"Cậu nhóc đó là con nhà Trafalgar hả?" _Chị gái tóc nâu vuốt ve mái tóc mượt mà của mình, hỏi.
-"Ừ! Từ lúc cậu ấy đi nhóc ấy cứ lầm lì, ít nói lắm!" _Một chị gái nữa nhưng tóc ngắn ngang vai trả lời, vẻ buồn thiu
-"Tội nghiệp, nhóc ý thích cậu ta vậy mà"
-"Em xin về lớp, thưa cô Liliana!"
Hai chị gái giật mình quay sang, một bé trai đội mũ lông đốm đứng sau đi vào
-"Giờ vẫn còn sớm mà, em ra chơi với các bạn đi _Chị gái đeo kính nói, thằng bé cứ như ma vậy á, thoát ẩn thoát hiện
-"Em vào lấy đồ"
-" Law à...Ừm em vào lớp đi"
Cúi chào một cách lịch sự, bé trai mở cửa lớp học đi vào. Lớp học được sơn màu vàng nhạt, trên tường gắn nhiều những hình xốp hoa hướng dương và những con vật ngộ nghĩnh, sàn nhà thì được lót bởi những miếng xốp dày đủ màu sắc cực mềm mịn, hai bên tường được treo rất nhiều tranh ảnh với một hộp to đầy đồ chơi và ở cuối phòng học là tủ đựng đồ cá nhân của tất cả học sinh trong lớp. Bé trai cởi giày đi xung quanh phòng học. Giờ đang là giờ ra chơi nên phòng học có vẻ im ắng, đến tủ đồ cá nhân, lướt ngang qua những bảng tên màu trắng, bé dừng lại ở tù đồ có ghi "Trafalgar Law". /Cạch/ Lớp học im ắng nên tiếng mở cửa rất rõ ràng. Bàn tay nhỏ nhắn thò vào tủ lấy con rô bốt ngồi trong đó, sờ sờ con rô bốt kiểm tra xem nó có bị sao không thì bỗng ánh mắt bé đập vào một tấm ảnh dán trên cửa tủ. Trong ảnh là một bé trai nắm tay một chàng trai tóc vàng hoe, cả hai đều cười rất tươi. Bé trai mấp máy môi, lại thì thầm những câu nói tự hỏi hằng ngày
-" Chú bây giờ đang ở đâu?"
-" Chú sống có tốt không?"
-"Tôi muốn nhanh lớn, tôi muốn biết viết chữ, tôi...muốn viết thư cho chú!"
-".......///"
Mím môi
-" Tôi nhớ chú lắm"
"Cora-san"
__________________________________________________________________________________
-"Hôm nay em lại đi trễ nữa rồi Rosi à! Anh đã dặn là hôm nay có cuộc họp quan trọng, khách mời lần này là Sir.Crocodile của tập đoàn Baroque Works lận đó!" _Một thanh niên tóc vàng vuốt ngược ra đằng sau, mặt đeo một chiếc kính râm màu hường quái dị với chiều cao quái dị không kém đang la mắng một thanh niên tóc vàng khác nhưng tóc mềm mại hơn ngay trước văn phòng.
Thanh niên tóc vàng mềm mại lúng túng xin lỗi, không cẩn thận làm rớt tập tài liệu dày cộp đang cầm trên tay xuống đất, Rosi cúi xuống nhặt lên thì trượt chân va vào cạnh bàn làm đổ ly cà phê nóng hổi chưa kịp uống, ngã sập mặt xuống thảm nhung mềm mại. Thanh niên đeo kính nhìn từ đầu đến cuối, lắc đầu, từ lâu hắn đã ngứa mắt với sự vụng về của Rosinante em trai hắn, nhưng vì tình thương của một người anh trai hắn mới không sa thải anh nhưng giờ thì hắn đã quyết định ra chỉ thị:
-" Rosi này anh bảo, hay là em...."
Đó là tất cả những gì anh nhớ trước khi bị sa thải. Anh biết rõ tính vụng về của mình là một cái tội! Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của anh nhưng không phải anh không cố gắng sửa. Anh luôn cố gắng đi đứng đàng hoàng, làm việc nghiêm túc, tránh xui cầu may thế nhưng vẫn thất bại. Mấy vết thâm cũ chưa lành vết mới lại thâm lên liên tục.
Như ăn vào máu vậy á
Nên anh đã mặc kệ, cứ xem nó như một loại tài năng hay sam mà sống tiếp để giờ nó gây họa cho anh đây!
Âm thầm chửi chính mình, đôi chân thon dài liên tục bước đi trên con đường rụng đầy lá vàng của mùa thu, tay cầm mẩu giấy nhỏ mà đi theo chỉ dẫn trong mẩu giấy. Thoáng chốc đã đến một trường mầm non.
Anh đã sớm đoán được ý đồ của Doffy khi chỉ anh đến đây. Trường mầm non, nhà trẻ....
Ý ổng là bắt mình trông trẻ để cải thiện tính cách??? Không có khả năng, rất mất mặt trong khi một người chức cao trọng vọng như anh lại bị sa thải để đi trông trẻ??! Nhưng anh cũng biết là Doffy chỉ muốn tốt cho anh mà ổng cũng rất là thông minh khi nghĩ ra biện pháp này!
Trẻ con từ lâu đã được định nghĩa là tương lai sáng chói của thế giới. Và vì sự ngây thơ trong trắng và sự mềm mỏng dễ vỡ nên khi chăm sóc trẻ phải thật cẩn thận, biết nhẫn nại, biết để ý những chi tiết nhỏ nhặt khác thường của trẻ, biết dịu dàng nhẫn nại với trẻ,...
Nếu đến trông trẻ mà anh còn không làm được thì còn làm đc qq gì nữa?
-" Em sẽ cố gắng, anh Doflamingo!" _Thở dài một hơi, Rosinante bước vào trong trường. Bước đi một cách kiêu hãnh và ngầu lòi vào văn phòng giáo viên, nhưng được một vài giây, chiều cao khiêm tốn của dòng dõi nhà Donquixote đã khiến anh đập đầu vào tường một cách đau đớn.
-" Aisss chết tiệt thật mà!!" _Xoa xoa cái trán bị mái tóc che khuất, anh hăm hở cúi chào các thầy cô đang ngạc nhiên trong văn phòng. Cười một nụ cười tỏa nắng, anh nhanh chóng nộp hồ sơ cho một thầy giáo.
-" Cậu là Rosinante đúng không? Chào mừng cậu đến với trường mầm non Dressrosa! Tôi là hiệu trưởng của trường, Sengoku! Cậu có muốn giao lưu với các bé trước khi làm không?" _ Sengoku vừa cười nói vừa bắt tay với Rosinante, nhìn chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, ông cứ như thấy mình của ngày xưa, bất giác có nhiều thiện cảm với anh.
Rosinante vừa vào một lúc, vì vẻ ngoài dễ thương đẹp trai nên bị các cô giáo giữ lại nói chuyện suốt. Anh vui vẻ nói chuyện, vừa vào đã hòa nhập nhanh như vậy, đúng là một ưu điểm cực lớn của anh. Nói chuyện được một lúc, anh được một giáo viên dẫn đi tham quan trường, vừa hay cũng đang là giờ ra chơi. Ngồi dưới tán cây bàng mát mẻ nhìn tụi nhỏ chơi đùa với nhau, rồi nghĩ đến việc mình sẽ được làm giáo viên dạy của những bé đáng ew như thế. Bất giác anh mỉm cười.
* Trẻ con cũng dễ thương đó chớ*
Tự nhiên lại xóa bỏ ác cảm với con nít, lúc đầu anh thấy rất phản cảm vì tụi nó nghịch lắm, phiền hơn cả cái tính vụng về của anh nhưng giờ, nghĩ kĩ lại thì tụi nó cũng chỉ là con nít mà thôi, có biết bà gì đâu nên nghịch cũng đúng, có khi ngày xưa anh cũng nghịch hơn tụi nó cũng nên.
Ngồi yên hưởng thụ gió thu, bỗng ánh mắt anh chú ý đến một cậu bé đội mũ đốm kì lạ, để ý thấy cậu nhóc cầm một con ếch nghịch bên tay trái và tay phải thì cầm một con dao nh- Khoan!? Một con dao!?? ƯTF! Sao các cô lại để trẻ con cầm dao chạy lung tung vậy nè trời!? Bộ các cô không biết nó có thể làm mấy nhóc bị thương sao??
Vì sự an toàn cho tụi nhỏ, anh chạy đến giằng con dao trong tay thằng nhóc. Mặt nó nhăn nhó khó ở như ông anh của anh vậy nhưng anh không thể trả nó được
-" Này nhóc thứ này nguy hiểm lắm! Nó có thể làm nhóc bị thương đấ-..."
-"Chú bị ngáo à!??"
-"Eh?"
-" Đó là dao nhựa mà!!!"—Thằng nhóc gắt lên
Xong có một đứa nhóc nữa chạy tới, đầu nó đỏ choét, lại không miếng lông mày nên nhìn dị dị. Nó nhìn thằng bạn mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi lại khủng bố nhìn anh.
-" Chú làm gì bạn tôi vậy!?? Chú muốn bắt cóc nó như trên TV đúng không!??? Chú là người xấu chú đi ra đi!!!"
Anh rối rít cười xòa xin lỗi, tưởng ngoài Doffy thì không còn ai thấy bộ dạng này của anh nữa chứ hóa ra vẫn như cũ, chỉ là thay địa điểm với con người cao 3m thành hai thằng nhóc 85cm hay cả toàn trường thôi! thấy quê vãi chưởng Ủa dao nhựa, anh cứ tưởng, thảo nào!
__________________________________________________________________________________
//Ào ào// Tiếng nước chảy xối xả lên cơ thể cường tráng.
Xịt một ít dầu gội lên tay rồi xoa xoa tạo bọt. Vò mãi tóc vàng hoe ướt sũng, mái tóc nhanh chóng xuất hiện nhiều bọt trăng trắng. Vò được một lúc, đôi tay thon dài với lấy vòi hoa sen dội tóc. Tóc sạch, anh thở ra một tiếng dài thỏa mãn.
//Cạch// Anh đi ra thấy Doffy đang thản nhiên xem phim thì hỏi:
-" Anh về lúc nào vậy?"
-" Mới về thôi, hôm nay thế nào?"_Doflamingo ngồi sofa cầm cái điều khiển chuyển kênh liên tục trên cái TV gần 200inch của ổng. Nhà thì không lúc nào thiếu tiền nên muốn một chút giản dị cũng không được!
Rosi ngồi lên sofa cạnh Doffy, sức nặng của người con trai tóc vàng hoe làm nệm lún xuống một chút. Nhún nhún một chút, đệm xịn thơm mùi mấy loại da đắt tiền, sự mềm mại mà nó mang lại luôn mang một cảm giác dễ chịu, thư giãn. Anh thích cảm giác êm ái của nó.
-"Cũng bình thường anh ạ! Cũng có chút hồi hộp... người ở đó khá là thân thiện nhưng em không chắc có thể làm nghề đó được đâu anh!"
-" Êu! Đừng nói với anh là em lại gây chuyện trong ngày đầu nha"
-"Đâu có! Mọi chuyện rất ổn thỏa mà!!"
Doffy lại nhìn anh bằng ánh mắt "đó"
-"Chả có mẹ gì cả! Nhưng hình như lũ nhóc ở đó không thích em, với lại em cũng đâu thích trẻ con! Anh làm khó em vl!"
Mặt anh nhăn lại bất mãn nhưng trái ngược với anh, Doffy lại cười như muốn rách miệng
-"Khó mới dứt điểm được sự vụng về của em! Mà cứ thả lỏng đi, suy cho cùng tụi nó cũng chỉ là một đám nhóc! Đều thích những thứ dễ thương, đều thích những người đối tốt với nó và ghét những người làm nó khó chịu! Đầu óc vẫn còn ngây thơ, đơn giản lắm, em cứ thử đối xử với tụi nó bình thường xem! Trông trẻ rất dễ, chiều một tý, nhường một tý, nào có khó đâu nào!"
Giơ đôi bàn tay tổng tài lên ngắm nghía những chiếc nhẫn vàng óng ánh trước ánh sáng chiếu từ màn hình TV. Nhẹ nghiêng đầu, Doffy nói tiếp
-" Nếu trông trẻ còn không được thì em sẽ trở nên vô dụng giống như cha của chúng ta đó Rosi à!"
Rosi cau mày, những kí ức kinh hoàng thời tấm bé lại hiện lên rõ rệt như một tấm phim cũ chiếu đi chiếu lại những hình ảnh ám ảnh anh.
-" Ông ấy không hề vô dụng!!" Anh gằn lên
-" Vậy ông ta đã làm gì cho chúng ta nào!? Tước đoạt đi quyền lực! Tước đoạt đi tuổi thơ của chúng ta!!Bỏ lại chúng ta bơ vơ giữa mùa tuyết dày đặc em quên rồi sao!???"
-"Fufufu và giờ khi ta đã lập nghiệp thành công thì ông ta quay lại đòi nối lại tình cha con! Hỏi có nực cười không kia??"
Vừa nói vừa cười, điệu cười man rợ như một con ác quỷ thực thụ, dù có sống cùng hắn bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì anh vẫn không quen nổi với điệu cười đặc trưng này.
-" Anh Doffy...em xin phép về phòng!"
-"Ừm, ngủ trước đi"
//Rầm// Lao lên chiếc giường êm ái mà anh nhớ nhung cả ngày hôm nay, anh nhanh chóng chui tọt vào chăn rồi thở ra một tiếng dài thỏa mãn, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ một mạch đến sáng rồi...nhưng.......
30p rồi 1h, 1h30p,...thế đéo nào anh lại chẳng thể ngủ được thế này trong khi anh ngủ dễ kinh khủng? Hay do tự nhiên sắp đến giờ ngủ lại nhắc lại cái quá khứ đen tối khiến anh trằn trọc mãi nhể?
-"Tại sao mọi chuyện lại thành ra vầy hở giời? Phải chăng lúc đầu mình đã xuất phát sai hay sao?"_Với tay lấy điện thoại để ở tủ đầu giường bật sáng lên, bây giờ đã là 12:46 rồi, mai còn phải đi làm, vốn dĩ anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy. Thả lỏng cơ thể, anh bắt đầu nhớ lại cách ngủ nhanh chóng khi còn thực tập trong Tổng bộ hải quân.
-"Để coi, đầu tiên là thả lỏng đầu óc! Tiếp đó là..."
_______
Sáng hôm sau, anh đến chỗ làm với tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hấp thêm một ngụm cafe, anh xem đi xem lại đống báo cáo và tài liệu rồi gõ lạch cạch lên máy tính.
-"Oáp...."_Đây là lần thứ 15 anh ngáp rồi đó nha.Uống cafe rồi mà mí mắt vẫn nặng trĩu. Đồng nghiệp xung quanh cứ lo lắng cho anh hoài nhưng thật sự anh chỉ bị thiếu ngủ có một chút thôi à nhưng khi mới gõ máy được một lúc thì anh lại
-"Rosi-san!Rosi-san!!"
-"Gì...gì vậy??"
-"Đống báo cáo...!"
Liếc sang chồng giấy, oái! Nó bị vấy bẩn bởi cafe anh làm đổ rồi! Luống cuống lau sạch cafe dây trên bàn, lần này anh lại gây họa nữa rồi, nhưng anh chỉ mới chợp mắt có tí xíu mà hậu quả nặng nề quá vậy
-" Rosi-san, à ờm..thì...đống báo cáo này hay để tôi làm hộ nhé! Anh đừng ngại, đồng nghiệp với nhau cả mà!"
Nói xong cổ ôm chồng báo cáo đi luôn, té ra là họ lo cho đống báo cáo đó chứ không phải lo cho anh!
Thở ra một hơi dài, anh úp mặt xuống bàn. Cứ thế này mất việc như chơi
__________________________________________________________________________________
Bây giờ là 11:30, anh hẹn Doffy ra quán nào đó ăn cơm trưa rồi lên công ty ngủ. Đến tầm 1:30, anh đến trường mầm non Dressrosa để thực tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip