Chương 15: Bạn Nhảy

Đã được một tuần trôi qua sau khi anh em nhà Weasley biến thành bộ dạng của "Người Lớn Tuổi", hai người bọn họ đã dần ổn định hơn trước rất nhiều, không lâu nữa thì sẽ quay lại được như lúc ban đầu.

Bây giờ tin tức nặng nhất, chấn động nhất của trường Hogwarts trên bảng tin và Nhật báo Tiên Tri được chuyển sang lên người Harry Potter, cậu ta trở thành quán quân thứ tư của "Cuộc Thi Tam Pháp Thuật" chỉ sau khi vừa công bố quán quân thứ ba của trường Hogwarts là Cedric Diggory nhà Hufflepuff.

Mọi người có vẻ bất mãn khi một thằng nhóc chưa đủ tuổi được Chiếc Cốc Lửa chọn, nhưng theo như nguồn tin thì phải theo luật, và luật đã chỉ rõ, rằng những ai có tên bắn ra từ Chiếc Cốc Lửa sẽ phải đọ tài trong cuộc đấu.

Ngay cả học sinh Hufflepuff cũng cho rằng thằng bé đã dùng thủ đoạn không vinh dự lừa được Chiếc Cốc Lửa để đạt được tư cách dự thi, mà phần vinh dự đó vốn chỉ thuộc về mình Cedric, niềm kiêu hãnh của Hufflepuff.

Mei cũng cảm thấy ngờ ngợ về vụ việc này, dù sao thì có đôi lần trò chuyện, cùng qua lời kể của Fred thì nhìn thằng bé trông không giống mấy kẻ thích làm liều và có những mưu hèn kế bẩn như vậy, cô cảm thấy không có người nào sẽ vì vinh quang và phần thưởng hậu hĩnh mà ngồi trên sinh mạng của bản thân, dù sao Harry Potter còn quá nhỏ, chỉ mới mười bốn tuổi, đối với việc thi đấu này thì sớm muộn tính mạng cũng lìa đời sớm.

Một vài người tung hô thằng bé như thần thánh, đặc biệt là nhà Gryffindor, mặc cho cậu ta không mấy vui mừng với kết quả này. Có mặt tích cực thì sẽ có mặt tiêu cực, còn có một số người lại dùng những lời lẽ ác ý dồn hết lên người Harry Potter. Chẳng ai nghĩ đến cuộc thi đó nguy hiểm đến như thế nào.

Bản thân Mei, thì cô vẫn còn nghi ngờ vào cậu Harry Potter đó lắm, nhưng cô vẫn mong thằng bé sẽ thể hiện tốt hết khả năng, chứng minh bản thân xứng đáng được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn.

Tuy nhiên điều này cũng không liên quan đến cô quá nhiều, sự ảnh hưởng từ quán quân Harry Potter so ra vẫn kém hơn đống bài tập ngày càng tăng lên của cô.

"Không, đừng nhảm ở đây, nói chuyện ngu ngốc gì vậy?" Alicia quát to về phía đám người nhà Slytherin

"Thôi nào, Alicia, làm ơn, bồ bình tĩnh lại nhé" Mei ôm chặt người cô bạn ra sức khuyên nhủ

Câu chuyện đã xảy ra chỉ vừa cách đây không lâu.

Mọi chuyện bắt đầu khi bọn rắn nhà Slytherin đang tụ tập với nhau, nhưng thứ họ bàn tán là những lời lẽ không hay về cậu nhóc Harry Potter, đúng lúc Mei và Alicia đi ngang qua nên đã nghe hết những lời họ nói, vì quá tức giận nên Alicia đã xông thẳng đến đấm vào mặt một tên trong đó ngã xuống đất.

"Nghe mình, bình tĩnh đi mà" Cô bạn càng muốn lao vào bọn họ thì Mei càng ra sức ôm thật chặt người cô bạn

Đám người kia có hơi sợ hãi nên đã xách chân chạy tán loạn đi hết.

"Cũng biết sợ à?" Nhìn thấy bọn họ đi hết Alicia mới bình tĩnh được vài phần

"Nếu để chủ nhiệm bồ biết thì bị trừ điểm nữa đấy, bình tĩnh lại nha" Mei vừa lau mồ hôi cho cô bạn vừa nhắc nhở nhỏ

Alicia thở dài, đáp lời: "Mình biết rồi mà, chỉ là không dạy đám người đó thì họ không biết điều đâu, sau này sẽ còn nói nữa cho coi"

"Mặc kệ họ nhé, tụi mình chỉ quan tâm ai là người chiến thắng thôi" Cô mỉm cười nói

"Được rồi, nghe bồ, mặc kệ chúng nó, muốn nói gì nói" Alicia chỉ biết giờ nên để yên cho bọn họ trước thôi.

Cuối cùng thì đã đến cái ngày mà bài thi đầu tiên của Tam Đấu diễn ra, chủ đề về "Rồng".

"Bồ nghĩ buổi thi hôm nay sẽ như thế nào?" Fred ngồi bên cạnh Mei ở khán đài thi đấu, tò mò hỏi

"Mình nghĩ sẽ hấp dẫn lắm đây" Mei đang rất mong chờ vào buổi thi hôm nay

"Chỉ mong thằng nhóc nhà Gryffindor của mình qua được ải đầu tiên" Anh khoanh tay nói

Cô gật đầu đáp: "Mình cũng mong vậy"

Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Đã đến lượt Harry Potter đây.

Sau khi ngồi chờ đợi mong mỏi thì cũng đã đợi được tới lượt của Harry Potter, chàng trai trẻ thi đấu. Cả ba quán quân trước đều hoàn thành xuất sắc bài thi của mình chỉ còn Harry Potter là người cuối cùng.

Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống từ trên khán. Và kia là con Đuôi - Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry Potter. Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo.

Mei, Alicia, George và Fred ngồi chung một hàng ghế với nhau, cả bốn đứa cũng đang rất hồi hộp nhìn Harry Potter tiếp cận đến con rồng đó. Fred thì lợi dụng Mei mất tập trung mà nắm lấy bàn tay cô đang run lên vì lo lắng, cũng coi như là đang trấn an vậy.

Nhìn Harry Potter bay lượn trên trời, mà Mei nghĩ đây chẳng qua là một trận đấu Quidditch khác, không hơn không kém, chỉ là một trận Quidditch mà thôi, và con Đuôi - Gai Hungary chẳng qua chỉ là một đấu thủ xấu xí.

Đã quằn quại trên bầu trời cùng con rồng một quãng thời gian lâu thì Harry Potter đã chạm đất an toàn cùng quả trứng vàng trong tay. Vừa lúc này như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, âm thanh của đám đông tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại Cúp Thế Giới.

"Em ấy đã làm được, em ấy thật xuất sắc" Hình như quá phấn khích, Fred ôm chằm lấy Mei mà lắc lư không thôi.

"Cậu Potter xuất sắc quá" Mei cũng không để ý tình hình mà nhiệt tình đáp lại cái ôm đó thật nồng nhiệt.

Alicia và George khó hiểu nhìn nhau, hai con người này họ có cần thiết lộ liễu cho người khác thấy tình cảnh này không.

Cả hai đều vui mừng ôm lấy nhau cho đến lúc Mei nhận ra có gì không nên ở đây, cô hoảng hốt vội đẩy nhẹ Fred ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, mình vui quá trời" Anh gãi đầu, cười trừ với cô

Mei đỏ mặt không trả lời Fred, mà quay đi chỗ khác, rồi lại rơi vào im lặng chờ cho có thông báo tiếp theo.

Đến lúc khi tất cả dũng sĩ đã thông qua khảo nghiệm, công bố điểm, khán giả trật tự rời đi. Mei vẫn lưu luyến nhìn bốn phía quanh sân thi đấu. Bởi vì lớn tiếng cổ vũ, thét chói tai mà cổ họng cô có chút khàn, có chút đau.

December:

Vào tháng mười hai, thời tiết dần dần rét lạnh cũng không làm giảm nhiệt của nhóm phù thủy nhỏ đối với Cuộc Thi Tam Pháp Thuật, hiện tại đi trong tòa thành Hogwarts, nơi nào cũng có thể nghe được họ đang thảo luận về nguy hiểm của hạng mục đầu tiên, còn có suy đoán về hạng mục thứ hai.

Thời điểm gần đến lễ giáng sinh, trung tâm những cuộc đối thoại cũng không còn là hạng mục đầu tiên nữa mà được đổi thành vũ hội giáng sinh mà trường tổ chức. Không khí trong tòa thành cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Vũ hội, lễ phục, bạn nhảy, vài tổ hợp từ này ở cùng nhau, luôn làm người ta liên tưởng đến một vài việc lãng mạn. Mỗi một nữ sinh đều mong chờ được mời làm bạn nhảy, tốt nhất là được mời bởi một người mà bản thân mong muốn.

"Mei, nếu có người mời bồ thì nên đồng ý nha" Alicia vỗ vỗ bả vai của Mei nói

"Không đâu, không muốn, không thích chút nào" Mei cự tuyệt, chẳng muốn tham gia cái buổi tiệc đó đâu

Khi tin tức buổi vũ hội giáng sinh được công bố cũng có không ít người đến mời cô làm bạn nhảy nhưng mà đều bị cô lịch sự tìm cách từ chối, cô không có hứng thú gì với mấy lễ này đâu nên họ tìm sai bạn nhảy cho mình rồi.

Alicia nhỏ giọng thì thầm với Mei; "Mình cảm thấy Fred cũng không tồi đâu"

Mei ngượng ngùng, chuyển dời chủ đề lên người Alicia "Còn bồ thì sao? Có người mời bồ chưa?"

Alicia thở dài đáp một câu: "Chưa biết, nói chung cũng mệt lắm, không muốn tham gia"

Alicia vốn định giới thiệu một vài bạn nam cho Mei thì lại bắt gặp Fred đang đi đến chỗ bọn họ đang đứng, cô bạn lập tức hiểu ngay vấn đề.

"Thôi, mình có chút chuyện gặp bồ ở đại sảnh đường sau nhé"

Còn chưa đợi Mei trả lời cho tử tế thì Alicia đã vội vàng rời khỏi, cô cũng không hiểu cô bạn có chuyện gì mà gấp gáp chạy đi, như thể nhìn thấy ma vậy.

"Chào, Mei" Suy nghĩ của cô đã bị người khác kéo về thực tại.

Mei nhìn người có mái tóc đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt: "Chào, nhưng mà... Fred sao?"

Do ánh nến chiếu rọi vào mắt nên Mei không đoán được người trước mặt là Fred hay George đây.

"Fred" Fred nghiêng đầu, lấy tay che đi ánh sáng chói mắt đó.

Mei tròn mắt, hướng mắt về anh hỏi: "Tìm mình có chuyện gì quan trọng vậy?"

"Mình chỉ muốn hỏi một chút, bồ đồng ý làm bạn nhảy của mình không?" Fred thẳng thắn nói. Anh không có gì gọi là ngượng ngùng, thẹn thùng hoặc do dự, rất thản nhiên như chỉ đang mời gọi mua hàng hoá vậy.

Vóc người Fred rất cao, cho nên anh hơi cúi đầu nhìn gương mặt Mei.

"Cho nên bồ muốn không?"

Mei có chút do dự, cô nhíu mày lại nhìn hai bên, rồi nhìn xuống đất, và cuối cùng là ngước nhìn Fred.

Thật sự không muốn tham gia lắm, nhưng mà Fred đã mở lời như vậy, cô cũng nên nắm bắt cơ hội một chút.

"Là đồng ý hay không đồng ý" Fred tiến lại gần Mei, cô nhìn đôi mắt màu lục kia, ngần ngại lùi về phía sau.

"Thôi được, mình đồng ý" Cuối cùng Mei vẫn lựa chọn làm bạn nhảy của Fred.

"Cám ơn bồ, nếu không có bạn nhảy trước George thì sẽ rất mất mặt" Anh vỗ vỗ cánh tay cô nói

"Giờ có trước rồi đấy" Cô mỉm cười đáp lời

Anh nhe răng cười "Nhắc đến bạn nhảy mình đã nghĩ ngay đến bồ đầu tiên"

Mei vẫn còn ngạc nhiên thì Fred lại xoa đầu cô "Nhớ mặc thật đẹp nhé, tiên nữ của mình" Nói xong anh liền vội vã chạy đi

"Hẹn gặp lại, Fred..."

Nhìn bóng lưng chạy đi của Fred mà Mei thẹn thùng mỉm cười, tim cũng đang đập nhanh dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip