Chương 26: Món Quà Bất Ngờ

Một buổi chiều hôm nọ, không khí trong trường Hogwarts đang căng như dây đàn. Các quy định mới của Umbridge treo chi chít khắp tường, đến mức hành lang nào cũng như một bảng thông báo di động. Mei vừa tan tiết, còn đang suy nghĩ về lá thư của ba vào vài ngày trước thì bỗng nghe từ xa vọng lại một tiếng "BÙM!" vang dội, kèm theo ánh sáng rực rỡ lóe lên.

Cô khựng lại, nghiêng người nhìn xuống hành lang. Học sinh bắt đầu ùa ra từ các lớp, những tiếng reo hò và cười vang dội lên.

"Chuyện gì thế?" Mei đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.

Rồi từ cuối hành lang, Fred và George hiện ra không phải đi bộ, mà cưỡi trên hai cây chổi, lao vun vút như một cơn lốc. Phía sau họ là một chuỗi pháo hoa tự chế đang nổ liên tiếp, bắn ra những tia sáng xanh, đỏ, vàng xoáy tít lên trần nhà rồi biến thành những con rồng lửa khổng lồ đang đuổi nhau.

"Merlin ơi..." Mei lẩm bẩm, mắt mở to.

Một tiếng "RẮC!" vang lên, và từ đâu không biết, những con cá sấu lửa cũng xuất hiện, trườn trên không khí, há miệng phun ra mưa pháo bông. Mỗi tia pháo chạm tường là lại hiện lên một hàng chữ rực đỏ: "Tạm biệt, Dolores!"

Umbridge từ đâu xuất hiện, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, miệng gào ầm ĩ:

"NGAY LẬP TỨC DỪNG LẠI!"

Nhưng chẳng ai nghe. Fred ngoái đầu, ném về phía bà ta một quả pháo khói, khiến Umbridge biến mất trong một đám mây hồng rực. Đám khói tan ra, bà ta ho sặc sụa, vừa vung tay vừa giậm chân, nhưng mỗi bước lại kích hoạt thêm một trận pháo nổ vang trời.

Mei vừa lo vừa không thể không bật cười ngay. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng rực rỡ ấy cuốn cả hành lang vào một cơn hưng phấn kỳ lạ.

Khi Fred và George vòng qua góc hành lang, Fred bất ngờ bắt gặp ánh mắt Mei. Anh nháy mắt một cái, nụ cười tinh quái nở trên môi, rồi phóng vụt đi mất cùng tiếng reo hò của học sinh.

Mei đứng đó, tim đập dồn dập. Trong đầu chỉ vang lên một câu: "Ba mình mà biết chuyện này... chắc chết mất"

Chỉ vài phút sau, tiếng pháo vẫn chưa tắt thì cả hành lang đã chật cứng học sinh. Ai cũng cười nghiêng ngả, bàn tán rôm rả. Nhưng rồi tiếng gào của Umbridge vang lên át tất cả:

"CÁC EM TẤT CẢ VỀ LỚP NGAY! TẤT CẢ!"

Bà ta được mấy Thần Sáng kéo ra khỏi đám khói, bộ đồ màu hồng dính đầy tro bụi, mái tóc xù tung như vừa bị điện giật. Khuôn mặt Umbridge đỏ phừng phừng, đôi mắt híp lại thành hai khe nhỏ đầy giận dữ.

Fred và George đáp chổi xuống giữa sân, trước sự cổ vũ nhiệt liệt của đám đông. Không thèm để Umbridge nói hết câu, Fred hô to:

"Chúng tôi chính thức rời Hogwarts!"

Tiếng reo hò vỡ òa. Nhiều học sinh vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, một số thì huýt sáo, la hét tên hai anh em.

Mei thì đứng như trời tròng nhìn Fred, anh vừa mới hốt ra những lời nói mà cô chưa nghĩ đến.

Umbridge thì ngược lại, run bần bật vì tức. Bà ta lắp bắp ra lệnh cho các Thần Sáng: "Bắt... bắt ngay... đuổi cổ chúng!"

Nhưng Fred và George chẳng để bị bắt. Cả hai lại vọt lên chổi, phóng qua cổng trường trong tiếng pháo hoa cuối cùng nổ rực rỡ trên bầu trời Hogwarts.

Mei đứng chen trong đám đông, ngực nghẹn lại. Cô chưa kịp chạy theo thì cánh cổng đã khép lại sau lưng hai mái tóc đỏ.

Umbridge quay lại, ánh mắt đầy sát khí quét khắp đám học sinh.

"TẤT CẢ những ai có mặt ở đây đều bị phạt chép phạt tối nay! Và sẽ không ai được rời khỏi ký túc xá sau 7 giờ tối!"

Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi. Mei chỉ biết cắn môi, vừa lo cho Fred, vừa bất lực vì chính mình cũng bị cuốn vào hình phạt chung.

Tối hôm đó, cả trường bị nhốt trong ký túc xá sau 7 giờ tối theo lệnh mới của Umbridge. Nhưng Mei chẳng thể ngồi yên. Cô khoác áo choàng, lẻn qua hành lang vắng lặng, tim đập nhanh mỗi khi nghe tiếng bước chân giám thị vọng lại. Nhờ mấy lối đi bí mật mà Fred từng chỉ, cô len lỏi qua sân trường, trốn ra Hogsmeade.

Khi tới tiệm Ba Cây Chổi, cô thấy Fred đang ngồi cùng George ở một bàn gần cửa sổ, trước mặt là hai ly bơ bia nóng bốc khói. Nụ cười rạng rỡ của Fred chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Mei.

Mei bước đến, khoanh tay trước ngực, giọng nhỏ nhưng sắc như dao: "Bồ định để mình biết mọi chuyện qua pháo hoa hả?"

Fred gãi đầu, cố nở nụ cười trấn an. "Bồ biết mà mình muốn để bồ bất ngờ, mà hình như hơi quá tay rồi"

"Bất ngờ?" Mei nhíu mày, mắt hơi ươn ướt, "Bất ngờ là bồ bay thẳng ra khỏi trường, bỏ học giữa chừng, bỏ mình lại... với một bà giáo sư muốn bắt tất cả bạn bè của bồ chép phạt?"

Fred im lặng. George nhìn sang chỗ khác, khẽ nhấp ngụm bơ bia như thể không muốn can dự. Lần đầu nó thấy Mei không còn dáng vẻ dịu dàng như ngày thường. Nó biết chắc anh trai của mình đã gây ra một tội lỗi khá to rồi.

Mei ngồi xuống ghế, giọng chậm lại nhưng không kém phần gay gắt: "Bồ liều lĩnh quá. Lần này là Umbridge, nhưng sau này thì sao? Mình... mình lo cho bồ"

Fred nghiêng người, nắm lấy tay cô: "Mình thật lòng xin lỗi. Nhưng Mei à, đây là lựa chọn của mình và George. Bọn mình không thể ở lại một Hogwarts dưới tay bà ta. Mình biết chuyện này đến rất vội vàng nhưng mình không phải cố tình muốn giấu giếm bồ đâu"

Mei cắn môi, cúi đầu: "Mình biết... nhưng vẫn đang rất buồn. Bồ biết mình đã cảm thấy tồi tệ như thế nào khi bồ rời đi chớp nhoáng như vậy không?"

Fred siết nhẹ tay cô, nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Nghe này Mei, dù bất cứ ở đâu, mình vẫn nghĩ đến bồ. Mình vẫn sẽ luôn hiện diện nếu bồ cần đến mình, mình chưa bao giờ bỏ rơi bồ đâu"

Mei khẽ thở dài, không nói thêm, chỉ để yên tay mình trong tay anh, cảm giác như vừa mất đi điều gì đó nhưng cũng vừa giữ được một lời hứa mong manh.

Sáng hôm sau, sương mù còn phủ trắng Hogsmeade. Mei kéo chiếc áo choàng sát người, đứng trước cửa tiệm Ba Cây Chổi. Fred và George đã chuẩn bị xong, hai chiếc chổi dựng sẵn bên ngoài, bên cạnh là một vài rương đồ được buộc chặt.

George bận rộn kiểm tra dây ràng, còn Fred thì bước lại gần Mei.

"Mình sẽ gửi thư cho bồ. Thường xuyên" Anh nói, nụ cười cố gắng tươi nhưng không giấu được chút bối rối.

Mei mím môi, nhìn anh thật lâu, "Bồ biết mình không thích chia tay kiểu này..."

Fred khẽ gật: "Mình cũng vậy. Nhưng bồ hiểu mà, đúng không? Nếu ở lại, mình không thể là chính mình"

Mei thở dài, cố nuốt cảm giác nghẹn lại, "Ừ... mình hiểu. Chỉ là... từ mai, đi học không còn thấy bồ nữa"

Anh khẽ cười, tiến tới ôm cô thật chặt, mùi khói pháo và gỗ cháy vẫn vương trên áo choàng: "Hãy coi đây là tạm xa, không phải chia tay. Một ngày nào đó, mình sẽ quay lại, và bồ sẽ thấy mình rực rỡ hơn bao giờ hết"

Fred dứt lời thì anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào môi Mei như một món quà tạm biệt.

Mei nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và vòng tay ấy thêm một giây rồi buông ra.

"Đi đi, kẻo bồ đổi ý"

Fred nháy mắt trêu. "Bồ mà khóc, mình ở lại liền"

Mei lườm anh một cái đầy thương yêu nhưng không đáp. George huýt sáo gọi, và chỉ vài giây sau, hai bóng áo choàng đỏ đã bay vút lên trời, nhỏ dần trong làn sương xám.

Mei đứng đó, cho đến khi bầu trời hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại gió sớm và tiếng tim mình đập chậm lại trong lồng ngực.

Gió sớm lạnh buốt, len qua từng kẽ áo choàng. Mei vẫn đứng nguyên, nhìn về khoảng trời nơi hai bóng người đã biến mất. Cổ họng cô nghẹn lại, hít sâu cũng không xua đi được cảm giác trống rỗng.

Không chịu được nữa, đôi chân bỗng như mất hết sức. Mei quỵ xuống nền đá ẩm lạnh, hai bàn tay siết chặt gấu áo. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi, hòa vào hơi sương trắng đục.

"Fred... tại sao bồ lại chọn cách này?
Cách biến mất đột ngột, bỏ lại mình giữa một Hogwarts đầy ngột ngạt, để mình phải tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh xấu nhất..."

Tiếng nức nghẹn bật ra, cô cúi gằm mặt, không quan tâm ai có thể nhìn thấy. Trong lòng dâng trào một thứ cảm giác vừa giận, vừa đau, vừa thương.

"Cứ mỗi lần bồ liều lĩnh, mình lại sợ. Sợ một ngày nào đó bồ sẽ chẳng quay lại. Nhưng mình vẫn phải cười, phải tỏ ra mình hiểu cho bồ vì mình biết bồ không chịu được khi bị trói buộc"

Mei đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, đôi mắt càng cay xè.

"Mình thật ích kỷ... Mình muốn bồ được tự do, nhưng cũng muốn bồ ở lại bên mình. Mình muốn hiểu cho bồ, nhưng lại không muốn chấp nhận cái kết quả này"

Tiếng quán xá bắt đầu rộn ràng phía sau, nhưng Mei vẫn ngồi im trong làn sương, để mặc trái tim mình chìm trong cơn bão nhỏ không ai thấy được.

Từng cơn gió tạt mạnh vào mặt khi Fred và George bay cao hơn, rời xa Hogsmeade. Anh liếc sang George, thấy em mình đang cười khoái chí, hô lên điều gì đó về những chuyện sau này, nhưng tai Fred nghe chỉ lẫn vào tiếng gió rít.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Mei đứng giữa làn sương, đôi mắt nhìn anh không rời, lại hiện lên rõ mồn một. Tim anh chùng xuống.

"Đúng là mình tệ thật. Chẳng nói rõ, chẳng cho Mei có cơ hội chuẩn bị mọi chuyện. Chỉ biết ném cho bồ ấy một lời hứa rồi quay lưng bay đi"

Fred hít sâu, cảm giác gai nhói len qua lồng ngực. Anh biết quyết định này là bồng bột không phải vì nó sai, mà vì anh chưa từng thực sự nghĩ đến cảm xúc của Mei khi phải ở lại một mình và đối mặt với những thử thách tiếp theo.

"Mei luôn ủng hộ mình và hiểu cho những việc mình làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bồ ấy không đau. Mình thật ích kỷ và đáng ghét quá... Mình đã làm tổn thương người con gái mình yêu"

Anh cắn môi, đôi tay siết chặt cán chổi.
Nhưng con đường đã chọn, anh không thể quay đầu. Đây là bước mà anh và George đã lên kế hoạch từ lâu, và một khi pháo đã nổ, không còn chỗ cho do dự hay hối tiếc.

Fred ngẩng lên, nhìn đường chân trời đang mở ra trước mặt, "Bồ hãy tin mình, Mei. Khi ngày đó đến, mình sẽ quay lại và sẽ không để bồ phải đứng một mình giữa trời lạnh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip