Chương 27

Những ngày sau khi Fred và George biến mất, Hogwarts trở nên im ắng một cách khó chịu. Không còn tiếng pháo bất ngờ vang lên giữa hành lang, không còn những mảnh giấy quảng cáo trò đùa bay lả tả khắp nơi.

Mei ngồi trong thư viện, ánh sáng vàng của ngọn đèn trên bàn không đủ xua đi sự nặng nề trong lòng. Mấy trang sách trước mặt cứ mờ đi bởi những dòng suy nghĩ không thể xua.

Hành lang giờ đây dưới quyền Umbridge nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Bảng thông báo dày đặc giấy luật mới, mỗi tờ như một cái xích vô hình quấn quanh học sinh. Mấy học sinh từng thân thiết với quân đoàn Dumbledore đều bị giám sát kỹ hơn.

Mei vẫn giữ lời hứa với ba đã tránh xa rắc rối, tập trung học hành. Nhưng mỗi khi đi ngang qua chỗ Fred hay ngồi ở bàn Gryffindor, hoặc khi thấy góc hành lang nơi anh từng bí mật giấu những món đồ phát minh kì lạ, tim cô lại nhói lên.

Cô dần thu mình hơn trước. À không... thực ra ngay từ đầu, Mei vốn đã là người mờ nhạt trong mắt mọi người. Nếu không có Fred, có lẽ cô chẳng để lại chút dấu ấn nào trong ký ức của họ.

Những trò đùa nhẹ của bạn bè cũng không khiến cô bật cười như trước. Thậm chí, mỗi lần trời sương, cô lại vô thức nhìn ra cửa sổ, như thể hy vọng sẽ thấy một bóng áo choàng đỏ bay ngang.

Bồ đã nói sẽ gửi thư thường xuyên, Fred. Mei khẽ thở dài, ngón tay vô thức chạm vào chiếc bùa nhỏ anh từng tặng. Mình vẫn chờ.

Chiều muộn, giữa thư viện rộng lớn vắng bóng người. Ánh hoàng hôn len qua ô cửa sổ hình vòm, trải một lớp sáng nhạt lên những chồng sách cao ngất. Mei ngồi bên bàn dài sát cửa, mắt nhìn vào quyển sách nhưng tâm trí trôi đâu mất.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, Alicia lách người bước vào. Cô bạn giơ giơ hai cốc sô-cô-la nóng.

"Cho bồ một cốc nóng hổi đây. Mình phải lén xin từ bếp đấy" Cô bạn nở nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống bên Mei.

"Cảm ơn bồ, Alicia" Mei đáp khẽ, đôi tay vòng quanh cốc để tìm chút hơi ấm.

Vài phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng giấy lật khẽ và tiếng bút gãi trên giấy của ai đó ở góc phòng. Alicia nghiêng đầu nhìn Mei.

"Mình biết chuyện Fred rời đi khiến bồ khó chịu... và lo lắng nữa. Nhưng mình mong bồ đừng giận việc Fred bỏ học ngang như vậy"

Mei cắn môi, "Mình không giận vì bồ ấy bỏ học giữa chừng... Mình giận vì bồ ấy không nói rõ. Mình thấy mình như người đứng ngoài cuộc sống của bồ ấy vậy"

Alicia gật đầu nhẹ: "Fred hay nghĩ cách bảo vệ người khác khỏi rắc rối, nhưng đôi khi thằng đó cũng quên mất rằng giữ bí mật cũng có thể khiến người ta đau hơn"

Mei cúi xuống, giọng trầm lại, "Mình vốn đã là người mờ nhạt. Nếu không có Fred, chắc chẳng ai để ý đến mình cả. Và giờ mình lại quay về đúng chỗ cũ, vẫn sống lặng lẽ như chưa hề có Fred trong đời vậy"

Alicia đặt tay lên mu bàn tay Mei, siết nhẹ: "Không đúng. Bồ là người khiến Fred Weasley, kẻ luôn bận rộn gây náo loạn, phải dừng lại và để tâm. Điều đó đâu phải ai cũng làm được. Và này, bồ không một mình đâu. Vẫn còn có mình, mình sẽ bên cạnh bồ mà, Mei"

Mei ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chân thành của Alicia. Trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh trong lòng cô tan bớt đôi chút.

Nói rồi, Alicia thò tay vào túi áo choàng, lấy ra một mẩu giấy gấp gọn, đưa cho Mei.

"Tên đó nhờ mình đưa lại tận tay cho bồ đấy. Bảo là nếu có ngày nào đó bồ cảm thấy mọi thứ quá nặng nề, thì hãy mở ra đọc"

Mei chậm rãi mở mẩu giấy. Nét chữ quen thuộc nghiêng nghiêng:

"Bồ là lý do khiến mình tin Hogwarts không chỉ là nơi để gây rắc rối. Giữ gìn sức khỏe và đừng quên cười.

Fred thân gửi của Mei"

Một nụ cười lẫn nước mắt thoáng qua trên gương mặt Mei. Trong lòng cô, cảm giác mất mát vẫn còn đó, nhưng giờ xen lẫn một chút ấm áp khó tả.

Những ngày sau đó, Hogwarts vẫn dần chìm trong bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Tin đồn về những vụ kiểm tra đột xuất, những lần giáo sư Umbridge đình chỉ học sinh, và cả những hành lang bị niêm phong vì sự cố nào đó, lan nhanh khắp các nhà.

Mei nghe tin về Fred và George từ những lời thì thầm trong hành lang. Hai anh em Fred và George Weasley mở tiệm "Phù Thủy Wheezes nhà Weasley" (Weasleys' Wizard Wheezes) tại số 93 Hẻm Xéo, Luân Đôn, đang làm ăn cực kỳ náo nhiệt và vẫn tiếp tục khiến Bộ Pháp Thuật đau đầu. Mei vừa cảm thấy tự hào, vừa thấy lo lắng dù biết hai người đã có tài kinh doanh trong suốt quá trình ở trường Hogwarts.

Ở Ravenclaw, Mei cố gắng tập trung vào việc học từng ngày để tiến bộ thêm, phải công nhận cô đã rất ngoan ngoãn nghe lời của ba về những việc này. Nhưng trong những ngày này Mei cũng để ý thấy Harry, Hermione và Ron ngày càng kín đáo hơn nhiều, thường rủ nhau biến mất hàng giờ. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, nhưng Mei biết nếu bước vào chuyện này, sẽ chẳng thể quay lại cuộc sống yên bình.

Một buổi tối, khi đang ôn bài trong thư viện, cô vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai học sinh Gryffindor. Họ nhắc đến "một thứ vũ khí" mà Hội Phượng Hoàng đang muốn bảo vệ, và cái tên "Sở Pháp Thuật" vang lên trong câu chuyện xuyên suốt.

Tim Mei đập nhanh. Cô nhận ra, dẫu Fred không còn ở đây, thì những gì anh và bạn bè đang làm vẫn liên quan chặt chẽ tới Hogwarts và đến cả những người cô quan tâm.

Cô khẽ siết mẩu giấy Fred để lại trong túi áo. Một phần trong Mei muốn đứng ngoài cuộc, giữ lời hứa với ba để mọi chuyện không đẩy đi quá xa. Nhưng một phần khác lại thôi thúc cô tìm hiểu sự thật.

Sáng hôm ấy, phòng độc dược chỉ còn lác đác vài học sinh. Mei đang ngồi một mình bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân đang phủ một lớp mưa lất phất. Trên bàn là một cuốn sách mở dở, nhưng đôi mắt cô chẳng hề đọc dòng nào.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Khi Mei quay lại, cô thấy một mái tóc đỏ rực quen thuộc. Ginny Weasley, mặc đồng phục Gryffindor, tay cầm một phong thư gấp gọn.

"À... Chị là Mei phải không?" Ginny hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

"Đúng rồi" Mei khẽ gật đầu.

"Em có thư gửi cho chị. Fred nhờ em mang đến" Ginny đưa lá thư ra, đôi mắt tò mò nhưng không hỏi gì thêm, "Em không biết anh ấy đã viết gì... nhưng trông quan trọng lắm"

Mei nhận lấy, tay khẽ run. Chỉ mới chạm vào tờ giấy, sống mũi cô đã cay xè.

Ginny nhìn thấy vậy, khẽ cắn môi: "Em không rõ hai người là bạn như thế nào. Nhưng em đoán chị cũng đang buồn vì anh Fred đi rồi"

Mei không trả lời, chỉ cúi đầu. Ginny mím môi, rồi bất ngờ tiến lại gần, vòng tay ôm Mei. Hơi ấm ấy bất ngờ đến mức Mei chỉ biết sững người, nhưng rồi nước mắt không kìm được nữa, khẽ rơi xuống vai Ginny.

"Không sao đâu mà chị" Ginny thì thầm, "Em cũng nhớ hai anh ấy lắm. Nhưng anh Fred là người cứng đầu nhất thế giới, nên chắc chắn anh ấy đang sống đúng cách anh ấy muốn. Còn chị... chị cũng phải sống như cách mình muốn, hiểu không mà?"

Mei cười trong nước mắt, một nụ cười vừa biết ơn vừa chua xót, "Cảm ơn... Ginny"

Cô bé thả tay ra, lùi lại một chút rồi nghiêng đầu. "Vậy nhé, em về trước. Chị cứ đọc thư đi. Nếu cần chị cứ tìm em. Không phải vì chị là bạn của anh Fred đâu, mà vì em nghĩ chị cần một người để nói chuyện"

Ginny mỉm cười tinh nghịch rồi quay lưng rời khỏi, để lại Mei với phong thư trong tay. Tiếng bước chân cô bé xa dần, hòa vào âm thanh mưa rơi bên ngoài. Mei khẽ mở thư, và những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

Bìa thư: "Gửi cho bảo vật của mình, mở khi không có ai nhìn"

"Mei của mình,

Nếu bồ đang đọc cái này, nghĩa là mình đã đi rồi. Không phải đi đâu xa xôi kiểu Bắc Cực hay sang châu Phi đâu chỉ là đi làm chuyện vui hơn là ngồi nghe Umbridge lảm nhảm luật mới mỗi ngày.

Mình biết bồ sẽ nhíu mày, lườm rồi mắng mình là liều lĩnh. Nhưng nghe nè, bồ có những chuyện mình phải làm, không chỉ cho mình, mà cho những người còn ở lại. Mình không giỏi nói mấy câu vì công lý như Hermione, nhưng mình ghét cảm giác ngồi yên để người khác dẫm lên đầu.

Bồ phải hứa với mình là sẽ tiếp tục học, tiếp tục sống, và tiếp tục cười nha. Ừ, mình biết câu này sến, nhưng kệ. Nếu nhớ mình quá thì cứ ghé tiệm Weasleys' Wizard Wheezes ở Hogsmeade. Mình sẽ để sẵn một lọ kẹo đặc biệt chỉ bồ mới được lấy.

Và này, đừng có khóc vì mình. Nước mắt của bồ quý lắm, để dành khi mình trở lại để mắng mình mới đáng.

Fred, kẻ dám chọc điên giáo sư Umbridge nhưng lại sợ làm bồ buồn."

Mei ngồi trên giường ký túc xá, tay vẫn còn run run khi xé phong bì. Càng đọc, từng câu chữ như mang theo cả giọng nói lém lỉnh và nụ cười quen thuộc của Fred vang lên bên tai.

Cô cố nuốt xuống cục nghẹn, nhưng đến câu "nước mắt của bồ quý lắm" thì chẳng thể kìm nữa. Nước mắt cứ thế rơi xuống, làm nhòe mấy chữ cuối.

Vậy mà, giữa những giọt nước mắt mặn chát, khóe môi Mei lại khẽ cong lên. Đúng là kiểu Fred vừa khiến người ta giận phát khóc, vừa bắt họ cười trong nước mắt.

Cô ôm chặt bức thư vào ngực như thể sợ nó tan biến, thì thầm:

"Bồ đúng là đồ ngốc... Nhưng mình lại ngốc hơn vì đã chọn sẽ chờ đợi"

May mắn là bên cạnh Mei vẫn còn Alicia, cô bạn có nụ cười rạng rỡ và cách trêu chọc khiến Mei khó mà ủ rũ quá lâu. Mỗi ngày, Alicia đều kéo Mei ra sân tập hoặc lôi cô xuống nhà ăn, vừa ăn vừa bày trò kể chuyện cười. Mei biết ơn vì Alicia đã không bỏ rơi cô dù có là lúc trước hay hiện tại, cô bạn vẫn mãi đồng hành với cô. Cho cô biết rằng vẫn còn có người nhớ đến và yêu thương mình nhiều đến thế.

Tuy không còn Fred xuất hiện bất ngờ ở hành lang hay tìm cách lén lút gặp cô như trước, nhưng Mei vẫn cảm thấy ấm lòng. Ít nhất anh vẫn quan tâm, vẫn để lại những dấu vết nhỏ trong cuộc sống của mình.
Dù khoảng cách giữa hai người giờ là cả một thế giới khác, Mei vẫn chọn tin vào lời Fred đã viết rằng sẽ có ngày anh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip