Chương 35

Vài ngày sau, không khí ở Nhà Hang Sóc bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Harry, Ron, Hermione được đưa về, và sự xuất hiện của cả ba người khiến cả ngôi nhà như rộn ràng hẳn lên. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chuẩn bị bữa ăn nối tiếp nhau không dứt.

Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Mei chợt nhận ra một điều rằng đang sắp có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Cái cách mọi người nói chuyện bằng ánh mắt, những cuộc bàn bạc nhỏ, và cả sự căng thẳng tiềm ẩn trong bầu không khí tất cả báo hiệu rằng một cơn bão đang đến gần.

Và lần này cô biết mình sẽ không thể chỉ đứng ngoài nhìn nữa.

Trong lúc đang loay hoay thu xếp lại mấy món đồ cá nhân ở phòng khách tầng trên của gia đình Weasley, Mei tiện tay mở lá thư vừa nhận được từ cha mẹ. Những dòng chữ nắn nót của họ khiến tim cô nhẹ đi đôi chút: "Chúng ta vẫn an toàn, con đừng quá lo. Chăm sóc bản thân và nhớ tin tưởng những người con yêu quý"

Mei khẽ thở phào nhẹ nhõm, siết chặt bức thư như thể đó là một lá bùa hộ mệnh.

Cô hoàn toàn không để ý rằng Ron, đang tay xách tay mang một bình nước lớn đi ngang qua, vô tình vấp phải mép thảm cũ kỹ. Một tiếng "ối" vang lên, và nước lạnh từ chiếc bình bắn tung tóe phần lớn lại rơi thẳng vào đống quần áo vừa gấp gọn của Mei.

"Merlin ơi, xin lỗi! Em… em không cố ý!" Ron quýnh quáng, giọng đầy hốt hoảng.

Mei chỉ biết đứng nhìn đống quần áo của mình sũng nước, từng giọt nhỏ xuống sàn gỗ, lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Bà Molly, nghe thấy tiếng ồn, lập tức xuất hiện. Chỉ một cái liếc đã đủ để bà hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ôi trời, thế này thì quần áo sẽ chẳng khô kịp đâu. Fred, con có cái gì sạch sẽ thì đưa cho Mei mặc tạm đi" Bà Molly vừa nói vừa khoanh tay, cái giọng không cho phép chậm trễ.

Fred đang ở cầu thang, trên tay cầm vài hộp đồ chợt khựng lại, nhướng mày đầy vẻ thích thú. Anh đặt đồ xuống, bước đến gần và nói:
"Vâng, thưa má. Con sẽ… giải quyết ngay"

Không lâu sau, Fred quay lại, trong tay chỉ cầm một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng, hẳn là của chính anh. Anh chìa ra, cười nham nhở:

"Đây, bảo đảm bao thoải mái… và cực kỳ phong cách"

Mei vừa nhận áo vừa lườm anh, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm kỳ lạ len lỏi. Đêm hôm đó, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc chiếc áo sơ mi rộng lớn ấy làm đồ ngủ. Vạt áo phủ xuống tận giữa đùi, tay áo dài gần che hết bàn tay.

Fred, trước khi đóng cửa phòng, còn kịp nghiêng đầu nói nhỏ: "Trông hợp lắm đấy, Mei"

Mei khẽ đỏ mặt, ôm chặt lấy bức thư của cha mẹ, tự nhủ rằng có lẽ đêm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Đêm hôm đó, Mei trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Căn phòng nhỏ của cô luôn im ắng, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ vọng từ dưới bếp. Mọi thứ quá tĩnh lặng khiến suy nghĩ của cô cứ trôi dạt về nhiều hướng. Bức thư của cha mẹ, những biến động ngoài kia, và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà cô đang mặc thứ vẫn còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ của Fred.

Không chịu nổi sự bức bối trong lòng, Mei rón rén bước xuống cầu thang. Bóng tối bao trùm phòng khách, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn bên cửa sổ. Cô khựng lại khi nhận ra, trên chiếc ghế sô pha dài, Fred đang ngồi, khuỷu tay chống gối, mắt nhìn ra khoảng không như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ xa xăm.

"Anh chưa ngủ à?" Mei khẽ hỏi, sợ làm anh giật mình.

Fred quay sang, ánh mắt sáng lên khi thấy cô. Anh gật đầu, nở một nụ cười nhạt: "Không ngủ được. Nhiều chuyện đang diễn ra… anh cần nghĩ cho kỹ"

Mei tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"Em đã rất lo lắng khi anh và George trở về trong tình trạng như vậy... Em không thích anh chọn giấu em mọi chuyện như vậy đâu, Fred" Cô tựa đầu vào vai anh nói.

"Anh xin lỗi, Mei"

"Anh biết em sẽ lo nên anh không muốn làm  phải lo lắng thêm chuyện gì về anh cả" Fred xoa xoa đầu cô nói tiếp.

"Nhưng em vẫn muốn biết anh ra sao mà? Hay anh muốn em phải thờ ơ còn anh thì đang gặp nạn bên ngoài?" Cô ngẩng đầu, cau mày hỏi.

Anh kéo cô lại gần mình, lắc đầu nói: "Không, ý anh không phải như vậy. Em nghĩ nhiều rồi. Anh hứa sau này anh sẽ không làm như vậy nữa đâu"

"Em ước rằng anh thực sự nghe lời một chút..." Mei lại khẽ tựa đầu vào vai anh.

Ban đầu họ chỉ trò chuyện về những chuyện vụn vặt như là tình hình tiệm của Fred, mấy trò nghịch của George, những câu chuyện cười lặt vặt để xua tan không khí căng thẳng. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc im lặng, Fred đột ngột đưa tay bế bổng Mei, đặt cô ngồi lên đùi mình.

Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh.

"Fred…" Mei chưa kịp nói hết câu thì Fred đã nghiêng người, môi anh tìm đến môi cô trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự trân trọng.

Ngoài kia, mọi người đều say giấc, và có lẽ chính điều đó khiến Fred dường như chẳng còn muốn kìm lại. Anh khẽ xoay người, đè nhẹ cô xuống ghế, từng nụ hôn dồn dập trượt xuống cổ, để lại những cảm giác nóng rực khiến Mei bất giác siết chặt áo sơ mi.

Nhưng ngay khi cả hai đang chìm trong khoảnh khắc ấy, "Tách" tiếng công tắc bật lên, và ánh sáng chói lòa tràn ngập phòng khách.

Fred và Mei đồng loạt giật mình, cùng ngẩng đầu lên… và chết lặng. Đứng trước họ là cả một nhóm người gồm bà Molly, Ginny, Ron và George đang đứng khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý.

Bà Molly là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên: "Các con… đang làm gì ở đây vào cái giờ này?" Giọng bà vừa sốc vừa nghiêm.

Fred, vẫn còn giữ tay quanh eo Mei, nở một nụ cười gượng: "Ờ… tập thể dục đêm… để giữ sức khỏe đó má"

Mei thì giật bắn, cả hai vội vàng tách nhau ra. Quần áo xộc xệch, tóc Mei rối bời, còn Fred thì áo sơ mi lệch hẳn một bên vai. Cả hai ngượng ngùng chỉnh lại trang phục, nhưng ánh mắt bối rối kia đã nói rõ tất cả.

Tiếng bật cười nín nhịn của George vang lên như châm thêm dầu vào lửa. Mei đỏ bừng mặt, vội đứng dậy chỉnh lại áo, chỉ muốn chui xuống ghế sô pha để biến mất khỏi căn phòng.

Fred cố làm ra vẻ bình tĩnh, chống tay đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì George đã buông một câu chậm rãi, đầy mỉa mai:
"Ồ… giờ thì hiểu tại sao tối nay anh trằn trọc không ngủ được rồi"

Mei đỏ bừng mặt, chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Fred thì hơi nhướng mày về phía George, kiểu "để lát nữa nói chuyện riêng", nhưng tình hình trước mắt còn nghiêm trọng hơn là bà Molly đang khoanh tay, khuôn mặt vừa sốc vừa tức giận.

"Vậy ra đây là lý do con thường biến mất buổi tối hả Fred Weasley?" Giọng bà cao hơn hẳn.

"Má, nghe này, không phải như má nghĩ... Tụi con chỉ nói chuyện cùng nhau thôi mà, đâu có làm gì to tát"

Fred vừa mở miệng thì Ginny chen ngang: "Ồ, con nghĩ má nghĩ đúng đấy!"

Ron đứng phía sau, mặt cau có như thể vừa bắt gặp chuyện không nên thấy, "Anh Fred, ít nhất thì cũng nên đóng cửa lại chứ!"

Mei siết chặt vạt áo sơ mi rộng, khẽ lí nhí: "Xin lỗi… bọn cháu không định để ai thấy đâu…"

Bà Molly thở hắt ra, giọng nặng trĩu: "Không định để ai thấy? Nếu không phải đêm nay nghe tiếng động lớn, thì má còn không biết đến bao giờ! Các con… giấu giếm chuyện này bao lâu rồi?"

Fred và Mei liếc nhau, cả hai đều im lặng. Không phải vì muốn thách thức, mà đơn giản là chẳng biết trả lời sao cho ổn.

George phá tan khoảng lặng bằng một tiếng cười khúc khích: "Thôi nào má, ít nhất cũng phải khen anh ấy chọn bạn gái xinh đẹp và giỏi giang chứ"

Fred lườm em trai, còn bà Molly thì trợn mắt: "George Fabian Weasley, con im ngay!"

Không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa… có chút hỗn loạn kiểu nhà Weasley. Nhưng với Mei, đây là lần đầu tiên cô bị tra hỏi giữa ban đêm, và cũng là lần nhận ra rằng giữ bí mật trong gia đình này gần như là bất khả thi.

Cả nhà giải tán dần sau màn tra hỏi ngắn ngủi, mỗi người mang theo một biểu cảm riêng. Ron cau mày khó hiểu, Ginny khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, còn George thì cười như được mùa. Bà Molly vẫn chưa hết cau có, nhưng cũng không nói thêm gì nữa ngoài câu: "Mai nói chuyện tiếp!".

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Mei mới thở phào, khẽ gục mặt vào hai bàn tay.

Mei cau mày, đánh nhẹ Fred: "Lỡ tụi mình bị đuổi khỏi nhà thì sao anh?"

Fred ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô kéo sát vào ngực: "Tin anh đi, mẹ sẽ không đuổi em đâu. Cùng lắm thì đuổi anh thôi"

"Thế là… trong đêm nay vậy mà mọi người đều biết rồi sao?" Cô lẩm bẩm, vừa xấu hổ vừa thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Fred gãi gãi đầu đáp: "Ừ, khỏi phải lén lút nữa. Anh nói rồi mà, đến lúc này giấu giếm chẳng có ích gì. Rồi cũng đến ngày mọi người biết thôi, Mei à"

Mei ngẩng lên nhìn anh, cố giấu nụ cười: "Anh thì thoải mái không sao rồi… còn em thì mới bị má anh soi từ đầu tới chân đấy. Nhìn gương mặt dì lúc thấy hai chúng ta thì như sắp ngất xĩu ngay vậy"

Fred bật cười khẽ, siết nhẹ bờ vai cô: "Em sẽ ổn thôi. Mẹ anh nóng tính nhưng bà quý những người chân thật và anh dám chắc bà sẽ sớm nhận ra em là người như thế"

Mei khẽ gật đầu, tim vẫn đập nhanh. Bất giác, cô cảm thấy một thứ gì đó nhẹ bẫng trong lòng không còn áp lực phải né tránh, không còn sợ những ánh mắt tò mò.

Fred nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng hơn thường lệ:
"Tốt rồi, giờ thì mình chỉ cần lo chuyện của hai ta thôi"

Cô mỉm cười, dựa hẳn vào anh. Ở ngoài trời, tiếng gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng Mei đã bớt đi một nỗi lo, thay vào đó là một sự ấm áp khó tả.

Sáng hôm sau, Mei vừa bước xuống bếp thì đã nghe thấy tiếng rì rầm đầy ẩn ý. George, Ginny và Ron đang ngồi quanh bàn ăn, nhưng vừa thấy cô, cả ba lập tức im bặt rồi đồng loạt quay sang nhìn Fred, người đang thong thả rót trà.

"Ngủ ngon không… chị dâu?" George mở màn, giọng kéo dài rõ trêu chọc.

Mei khựng lại giữa lối đi, mặt nóng bừng. Fred thì chỉ nhướng mày, đáp tỉnh bơ: "Rất ngon, cảm ơn George"

Ginny khúc khích cười, còn Ron thì lẩm bẩm gì đó không rõ, đại loại như "Mình không muốn biết đâu…" rồi cúi gằm xuống bát cháo.

Bà Molly từ bếp bước ra, đặt cái đĩa bánh mì lên bàn. Ánh mắt bà lướt qua Mei và Fred, nhưng thay vì cau mày như tối qua, bà chỉ nói ngắn gọn:

"Ăn sáng đi. Và nếu đã nghiêm túc, thì lo mà tử tế với nhau. Và các con chuẩn bị giải thích chuyện này với gia đình hai bên sắp tới đi nếu cả phụ huynh đều biết chuyện hết"

Mei thoáng sững lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu hơn của bà, cô khẽ gật đầu. Fred mỉm cười tự đắc, vừa kéo ghế cho Mei ngồi vừa thì thầm: "Thấy chưa? Mọi chuyện ổn cả rồi"

Bữa sáng tiếp diễn trong tiếng muỗng dĩa leng keng và vài câu đùa nho nhỏ, nhưng Mei cảm nhận rõ từ hôm nay, mối quan hệ này không còn là bí mật nữa, và cô sẽ phải học cách quen với ánh nhìn tò mò của mọi người cùng sự bảo vệ đôi khi hơi thừa của Fred.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip