Chương 39
Ánh sáng giữa hai đũa phép bùng lên rực rỡ, kéo dài trong khoảnh khắc tưởng như vô tận. Tiếng hét của Voldemort vang vọng, hòa vào tiếng gầm của luồng ma thuật đang giằng co.
Harry tập trung toàn bộ sức lực, đôi mắt xanh lục không rời đối thủ, "Chỉ một người có thể sống sót…" Cậu siết chặt đũa, dồn toàn bộ ý chí vào cú phản đòn cuối cùng.
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Đũa phép của Voldemort bật khỏi tay hắn, quay vòng trong không trung rồi rơi gọn vào tay Harry. Luồng sáng đỏ đập thẳng vào ngực hắn.
Voldemort đổ sập xuống nền đá lạnh, đôi mắt đỏ mở to, trống rỗng. Cơ thể hắn bất động một cái chết không ầm ĩ, không ánh sáng lạ thường, chỉ còn là xác của một kẻ phàm.
Đại sảnh im lặng trong vài giây... rồi bùng lên tiếng reo hò, tiếng khóc òa của niềm vui chiến thắng. Gia đình Weasley, bạn bè và đồng minh chạy về phía Harry, ôm chầm lấy cậu.
Harry đứng đó, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn siết chặt cây Đũa Phép Cơm Nguội. Trong mắt cậu, cuộc chiến đã kết thúc.
Trong tiếng hò reo, Mei với đôi chân như chẳng còn sức mà bám víu vào một bức tường. Mồ hôi và bụi bám trên gương mặt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin Harry đã thắng, Voldemort thật sự đã biến mất.
Một thoáng, cô muốn bật khóc vì nhẹ nhõm. Tất cả đã kết thúc. Họ đã không chiến đấu vô ích. Những người ngã xuống sẽ không còn phải hy sinh thêm nữa.
Mei đứng giữa đám đông hỗn loạn ấy, mắt đảo liên tục, tim đập dồn dập. Cô níu tay bất kỳ ai vừa đi ngang:
"Bạn có thấy Fred không?"
Những cái lắc đầu. Những ánh nhìn ái ngại. Không ai nhớ lần cuối họ thấy anh là khi nào.
Mei bước vội hơn, gần như lao đi, miệng lặp lại câu hỏi ấy cho người này đến người khác. Câu trả lời vẫn chỉ là im lặng, hoặc những cái nhún vai vô vọng.
Tiếng cười và tiếng khóc đoàn tụ xung quanh chỉ khiến cô thêm sốt ruột. Ở kia, George đang được một nhóm bạn dìu đến, máu ướt đỏ tay áo. Cô muốn hỏi anh nhưng chưa kịp, đám người đã kéo nó đi để băng bó.
Mei khuỵu xuống giữa nền đá đã nhuốm khói và máu, hơi thở dồn dập như vừa dốc hết sức lực cuối cùng để đứng vững. Tiếng hò reo chiến thắng vang lên khắp đại sảnh, xen lẫn tiếng nức nở và thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tai cô tất cả chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.
Hermione vừa đỡ cô ngồi xuống, bàn tay ấm áp nhưng run nhẹ vì mệt mỏi. Ginny ngồi bên, mắt vẫn đỏ hoe, còn Luna đưa cho cô một cốc nước nhưng Mei chỉ cầm hờ, không uống. Khóe môi cô khẽ run, như muốn mỉm cười theo niềm vui chung, nhưng lại không sao nhấc nổi.
Cô đã chờ khoảnh khắc này khoảnh khắc cái tên Voldemort chỉ còn là quá khứ, khoảnh khắc tất cả có thể hít thở tự do. Thế nhưng, giữa đám người đang ôm nhau khóc, đang cười trong nước mắt, Mei vẫn quay quắt tìm một bóng dáng.
Fred.
Nụ cười lém lỉnh, ánh mắt sáng rỡ như trêu chọc cả thế giới tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, nhưng lại không thấy đâu giữa biển người. Mỗi lần nhận ra nhầm ai đó, trái tim cô lại thắt thêm một chút.
Mei ép mình đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm trí kéo cô trở lại mặt đất. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đầy bụi và máu khô.
Không. Cô không muốn nghĩ đến điều tồi tệ. Chắc anh chỉ ở đâu đó, giúp đỡ người bị thương, hay… hay đang đùa giỡn với ai như mọi khi. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi âm thầm len lỏi, lạnh lẽo hơn cả làn gió đêm tràn vào qua ô cửa vỡ.
Cả cơ thể như rã rời, nhưng tim vẫn đập loạn vì một cái tên.
Fred. Anh ở đâu?
Một bàn tay ấm đặt lên vai cô. Mei quay lại, thấy ba mẹ đang đứng đó. Khuôn mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi và lo âu.
"Con… đừng lo quá" Mẹ khẽ nói, giọng run run, cố gượng một nụ cười trấn an.
Ba chỉ lặng lẽ kéo cô vào vòng tay, "Fred sẽ ổn thôi"
Nhưng lòng Mei lại chao đảo hơn. Sự an ủi của họ chẳng khác gì một lời thừa nhận rằng họ cũng không biết Fred đang ở đâu.
Trong lúc Mei đang ngồi bệt giữa nền đá lạnh, đầu óc trống rỗng, thì một giọng thảng thốt vang lên phía sau:
"Mei!… Tìm thấy Fred rồi!"
Cô như bị luồng điện giật. Cả cơ thể lập tức bật dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn dùng hết sức lao đi theo tiếng gọi. Tim đập loạn nhịp, vừa hy vọng vừa sợ hãi đến nghẹt thở.
Khi rẽ qua hành lang đổ nát, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân cô khựng lại. Gia đình Weasley đang đứng thành một vòng tròn, những bờ vai run lên vì tiếng nức nở. Họ đang che chắn, ôm lấy một hình dáng bất động nằm giữa.
Mei cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Cô chậm chạp tiến lên, từng bước như lún sâu vào cơn ác mộng. Đôi tay cô lạnh buốt, run bần bật khi chen qua khoảng trống nhỏ giữa mọi người.
Ánh mắt George bắt gặp cô, rồi lại vụt đi nơi khác, như không dám để cô thấy rõ.
Và rồi, khoảng trống giữa những thân hình đang chắn kia hé mở…
Fred nằm đó. Gương mặt vẫn mang nét cười quen thuộc, nhưng đã vĩnh viễn lặng im. Mái tóc đỏ rực bết lại vì máu và khói. Bàn tay anh buông thõng, lạnh ngắt.
Cô đứng chết trân, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng tim mình vỡ vụn vang vọng trong lồng ngực.
Những lời anh từng nói ùa về như nhát dao cắt sâu vào tâm trí: "Anh hứa sẽ không bỏ em một mình. Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm cùng nhau mà"
Đôi chân như mất hết sức lực, Mei khuỵu xuống bên cạnh anh. Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã lạnh dần ấy, từng đường nét quen thuộc giờ như xa vời ngàn trùng.
"Fred… dậy đi… em đến rồi đây…" Giọng cô nghẹn lại, mỗi từ thốt ra như cứa vào tim.
Không có hồi đáp. Không còn tiếng cười trêu chọc, không còn ánh mắt tinh nghịch dõi theo cô giữa đám đông.
Nước mắt thi nhau rơi, nóng bỏng trên làn da lạnh giá của anh. Cô ôm lấy Fred, ép mặt mình vào ngực anh như cố tìm một hơi ấm cuối cùng.
Cả nhà Weasley không kìm được nước mắt. Họ đã mất đi một người con, một người anh, một phần máu thịt của gia đình. Nhưng đối với Mei, một người không chung huyết thống nỗi đau ấy lại mang hình hài khác với họ. Cô đau vì mất đi một nửa trái tim, mất một tương lai đã cùng nhau vẽ ra. Cả một đoạn đường phía trước và đầy hứa hẹn đã mãi mãi nằm sâu trong tâm trí và sẽ không giờ được thực hiện.
Mei trách Fred, trách vì đã thất hứa, trách vì đã để lại chiếc nhẫn đính hôn và tình yêu lớn lao của cô một mình mà gánh vác. Nhưng trách bao nhiêu, thì trái tim lại càng đau bấy nhiêu. Trái tim cô như đang có hàng ngàn bàn tay bóp nghẹn.
Ba mẹ Mei đứng đó, chỉ biết ôm lấy nhau khóc thầm. Họ bất lực khi thấy con gái mình như vậy mà sụp đổ ngay trước mắt.
Mọi người xung quanh cố khuyên nhủ, cố kéo cô ra, nhưng tiếng gào khóc của Mei xé toạc bầu không khí tang thương. Nó đau đớn đến mức khiến cả những người chưa từng quen Fred cũng thấy lòng mình thắt lại.
Ngoài kia, chiến thắng vừa mới đến. Nhưng ở đây, một phần thế giới của Mei đã vĩnh viễn sụp đổ.
Mei quỳ sụp xuống bên cạnh Fred, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của anh. Nước mắt nhòe đi trước mắt, nhưng cô vẫn cố nhìn thật kỹ từng đường nét quen thuộc đôi mày rậm hơi cau lại như vẫn còn chút gì chưa kịp nói, bờ môi từng cười với cô biết bao lần giờ tím tái và lặng yên.
"Fred… Fred ơi… dậy đi anh… dậy đi mà… em xin anh... Làm ơn... em xin anh..." Giọng cô nghẹn lại, run run như sắp vỡ vụn.
Cô lay mạnh vai anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác, mỗi tiếng gọi là một mũi dao cứa sâu vào tim những người đang đứng quanh. Không ai cầm được nước mắt. Nhà Weasley, vốn đã mất mát không gì bù đắp nổi, nay lại phải chứng kiến một cô gái không ruột thịt với con mình gào khóc như mất đi một nửa cuộc đời mình, càng khiến nỗi đau chồng chất thêm.
Nhưng Fred vẫn nằm đó. Bất động. Như thể khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ là một sợi tơ mỏng manh mà cô không bao giờ chạm tới được.
"Không… không thể nào… chỉ cần em tìm anh sớm hơn một chút… chỉ một chút thôi… anh đã không… đã không…" Giọng cô đứt quãng, bàn tay bất giác giáng mạnh một cái tát vào má mình. Âm thanh khô khốc vang lên khiến mọi người giật mình. Nhưng Mei chẳng dừng lại, lại giơ tay lên như muốn tự trừng phạt bản thân vì đã chậm trễ, vì đã bỏ lỡ.
"Mày ngu lắm Mei… ngu lắm… tại sao lại không chạy đi tìm anh sớm hơn…" Cô nói với chính mình, tiếng khóc hòa vào từng câu, nấc nghẹn đẩy lên như muốn bóp nghẹt cổ họng.
Mẹ cô chịu không nổi nữa. Bà nhào xuống, ôm chặt lấy con gái như muốn giữ lấy phần hồn đang run rẩy và sắp vụn vỡ kia.
"Mei… con ơi… đừng vậy… đừng hành hạ mình nữa… Mẹ xin con…" Giọng bà run lên, không còn biết đâu là nước mắt của mình hay của con gái.
Mei gục đầu vào vai mẹ, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng về phía Fred, như sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ biến mất mãi mãi. Trong lòng cô, một cơn đau không tên đang cào xé, nặng nề đến mức từng hơi thở cũng hóa thành lưỡi dao cứa sâu. Và giữa đại sảnh đường, giữa bao tiếng khóc thương, tiếng gọi "Fred" yếu ớt nhưng quặn thắt của Mei vẫn vang mãi, chẳng ai có thể xóa nhòa.
Lúc này, mọi ký ức đẹp đẽ giữa hai người như cuộn phim quay chậm, trôi qua trước mắt Mei. Từng khung cảnh, từng chi tiết nhỏ đều sắc nét đến đau lòng. Cô thấy lại những lần Fred ôm cô thật chặt, hơi ấm từ vòng tay anh như muốn gói trọn cả thế giới của cô vào trong đó. Những lần anh khẽ cúi đầu, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng như sợ làm vỡ một món đồ quý giá. Cô nhớ cả cách anh luôn nhẹ nhàng chạm vào tay, vào má cô, chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, vẫn an toàn, vẫn bình yên.
Những món quà nhỏ xinh mà Fred từng tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, có món đã mở ra và khiến cô mỉm cười hạnh phúc, nhưng vẫn còn đó vài gói quà dang dở, nằm yên lặng nơi góc bàn, chưa kịp khui ra. Mỗi món đều là một mảnh ghép nhỏ của tình yêu mà anh dành cho cô, giản dị mà nồng ấm, giống như cách anh vẫn luôn âm thầm dõi theo và che chở cô trong suốt những năm tháng qua.
Những lá thư anh viết cho cô vào mùa hạ nóng bức, mực nhòe đi vì mồ hôi và cả vì anh đã cẩn thận gấp đi gấp lại, sợ nhăn mất giấy. Những lần anh hớn hở như một đứa trẻ, chạy đến khoe những phát minh điên rồ mà bản thân tâm đắc, ánh mắt long lanh như mong nhận được lời khen từ cô. Và mỗi khi cô bối rối hay chênh vênh nhất, Fred luôn là người đầu tiên đến bên, hỏi han bằng giọng điệu vừa quan tâm vừa pha chút dí dỏm, chỉ để khiến cô mỉm cười.
Mei còn nhớ rõ, vào những thời khắc cô lo sợ nhất, tuyệt vọng nhất, chính Fred đã hết lần này tới lần khác dang tay kéo cô ra khỏi vực sâu. Không phải một hay hai lần, mà là vô số lần anh cứu rỗi cả cuộc đời cô, để rồi cô nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho cô đã trở thành một phần máu thịt trong tim, không thể thay thế, không thể mất đi.
Mấy năm qua, tình yêu giữa họ không chỉ đơn thuần là rung động trai gái. Nó quá lớn lao, sâu đậm, chân thành đến mức có thể sánh ngang với tình thân là một thứ gắn bó không gì phá vỡ nổi. Fred không chỉ là người yêu, mà còn là chỗ dựa, là tri kỷ, là người bạn thân duy nhất sau Alicia mà cô nguyện cả đời đặt niềm tin. Vậy mà giờ đây, người Mei cần nhất lại đang ở một nơi quá xa, nơi mà chỉ có những linh hồn mới đặt chân được đó chính là thiên đường.
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh..."
"En xin lỗi anh, Fred..."
Mei cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi Fred như lời tạm biệt cố chấp cuối cùng mà cô níu giữ cho riêng mình. Bàn tay run run chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh, Mei mỉm cười khờ dại, nụ cười mỏng manh đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan. Rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ tràn xuống, ướt đẫm hàng mi.
Mei không còn lời nào để nói tiếc thương thêm cho Fred, cũng chẳng còn gì để luyến tiếc trên cõi đời này ngoài gia đình của cô cả. Người mà cô yêu thương nhất vậy mà lại nỡ bỏ rơi cô theo một cách tàn nhẫn như này. Dù cô có tát bản thân nhiều như nào thì cũng không thể thoát khỏi giấc mơ khốc liệt này. Trái tim lẫn tinh thần và cả thể xác của Mei đã hao mòn theo từng nhịp thở.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Alicia xuất hiện, hơi thở dồn dập, đôi mắt hoảng hốt khi nhìn thấy bạn mình đang quỳ bên thi thể Fred. Cô lập tức cúi xuống, vòng tay ôm lấy Mei, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô đứng dậy.
"Đi cùng mình nào, Mei... Mình hiểu mà, mình hiểu tất cả rồi..." Cô bạn nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng gầy gò của bạn mình.
Alicia vốn đang giúp băng bó cho những người bị thương khác, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp cảnh này cảnh mà người bạn thân nhất của mình lại tan vỡ đến mức không còn chút sức lực nào.
Cô không nói gì, chỉ siết chặt vai Mei, quay người dìu đi. Alicia hiểu quá rõ, nếu Mei còn ở lại, từng giây trôi qua sẽ chỉ càng khoét sâu thêm vết thương trong lòng cô. Và khi đôi mắt Mei ngoái lại, nhìn Fred lần cuối qua vai Alicia, trong đáy mắt ấy vừa có đau đớn, vừa có thứ gì đó như tuyệt vọng, như thể cả thế giới đã đổ sụp.
Bà Molly và ông Arthur lặng người nhìn ba mẹ Mei, ánh mắt cả hai phía đều chan chứa nỗi xót xa không nói thành lời. Trong giây phút ấy, họ khẽ cúi đầu, như một lời xin lỗi và tiếc nuối sâu sắc cho mối quan hệ còn dang dở giữa hai đứa nhỏ. Không ai ngờ rằng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ước hẹn vừa chớm nở đã phải khép lại đột ngột trong bi kịch. Ánh mắt của ông bà Weasley và ba mẹ Mei gặp nhau trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại nặng tựa ngàn cân vừa thương cho con, vừa tiếc cho một mối tình chân thành mà giờ đây chỉ còn có thể tồn tại trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip