Chương 40

"Này, Mei!"

"Em định khóc cho cạn nước mắt rồi bỏ anh lại như thế sao?"

Giọng nói khàn khàn, quen thuộc đến đau lòng bỗng vang lên, xé tan bầu không khí nặng nề phủ kín xung quanh.

Mei và Alicia giật mình quay phắt lại. Trước mắt họ, Fred vẫn đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đục mờ vì kiệt sức nhưng lại ánh lên một tia sáng ấm áp. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng, vừa yếu ớt vừa dịu dàng, như thể muốn trấn an cả hai và tất cả mọi người, dù chính bản thân mình vẫn còn đang gắng gượng để thở được từng nhịp.

Mei sững người một thoáng, rồi như bị thôi thúc bởi bản năng, cô lao đến. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng nấc nghẹn. Alicia vội lùi sang một bên, mắt đỏ hoe. Mei ôm chầm lấy Fred, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất. Nước mắt cô lại trào ra, nóng hổi rơi xuống bờ vai lạnh toát của anh.

Fred khẽ nghiêng đầu, áp má lên mái tóc rối bời của Mei, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố trêu nhẹ: "Anh vẫn còn ở đây... em bị ngốc à. Khóc lóc trong xấu xí quá đi kìa"

"Anh mới là đồ ngốc đó" Cô vừa khóc vừa nói.

Cả khán phòng vốn chìm trong tang thương giờ như khựng lại, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Fred và Mei. Tiếng thì thầm, tiếng hít thở dồn dập vang lên xen lẫn với tiếng khóc còn chưa kịp dứt. Không ai ngờ sau tất cả, Fred vẫn còn có thể nói chuyện, vẫn còn có thể mỉm cười như vậy.

Bà Molly đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng như không dám tin vào cảnh trước mặt. Ông Arthur đặt bàn tay run rẩy lên vai vợ, ánh nhìn chan chứa niềm xúc động khôn nguôi. Bên cạnh họ, ba mẹ Mei cúi đầu, khẽ thở dài, trong đôi mắt dằng dặc sự tiếc nuối nhưng cũng ánh lên chút nhẹ nhõm bởi cuối cùng, giữa lằn ranh sinh tử, con gái họ vẫn còn được ở cạnh người mình yêu.

Alicia khẽ siết chặt tay mình, cố kìm nén giọt nước mắt nhưng khóe miệng vẫn cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô bạn thân hiểu rõ, từ khoảnh khắc này, sẽ chẳng điều gì có thể ngăn được tình cảm của hai người kia nữa.

Trong vòng tay run rẩy mà kiên định của Mei, Fred thở ra một hơi dài, như trút bỏ gánh nặng. Hơi thở yếu ớt ấy rơi thẳng vào trái tim Mei, khiến cô nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, chỉ biết ôm anh thật chặt, như sợ cả thế giới này có quay cuồng đến đâu cũng không thể cướp mất anh khỏi tay mình lần nữa.

Mei nghẹn ngào, hai hàng nước mắt tuôn ra không cách nào kìm lại. Cô siết lấy vai Fred, giọng vỡ òa:

"Anh... sao giờ mới tỉnh lại? Anh biết em đã tuyệt vọng đến thế nào không? Anh có biết em đã nghĩ... anh bỏ em đi thật rồi không?"

Mỗi lời thốt ra như từng nhát dao cắt vào lòng, vừa trách móc vừa đau đớn, lại đầy sợ hãi. Mei không thể ngăn mình run rẩy, đôi bàn tay gầy gò lần tìm khắp khuôn mặt Fred như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Fred nhăn mặt khẽ vì vết thương còn đau, nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay yếu ớt đưa lên lau giọt nước mắt trên má cô. Anh thì thầm, giọng khàn khàn nhưng chứa chan yêu thương:

"Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã để em đau lòng đến vậy. Anh không muốn để em một mình, chưa từng bao giờ muốn thế"

Anh ngập ngừng một thoáng rồi lại cố pha chút hài hước, đôi môi nứt nẻ cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm quen thuộc:

"Thật ra... anh vốn đang ở trên thiên đàng rồi. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng em gọi mãi không ngừng, ồn quá nên anh phải quay trở lại đây với em thôi"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Mei bật khóc to hơn, cô vùi mặt vào ngực anh, vừa oán trách vừa ôm chặt không buông. Trái tim cô như vỡ vụn, nhưng cùng lúc lại tìm thấy niềm tin rằng dù số phận có nghiệt ngã thế nào, chỉ cần Fred còn ở bên, cô vẫn sẽ gắng gượng bước tiếp.

"Được rồi, mọi người sao lại phí nước mắt vì con vậy? Đừng khóc nữa, ai cũng lấm lem xấu lắm rồi đó. Con vẫn ổn mà. Con vẫn ở ngay đây nè..."

"Cái thằng này còn đùa được" Bà Molly vừa bực vừa thương nói với Fred.

Fred vừa gắng gượng nở nụ cười cuối cùng, vừa thì thầm xong lời an ủi thì cơ thể anh chùng xuống, cả thân người ngã gục trong vòng tay Mei. Đôi mắt khép lại, sức lực như bị rút cạn.

"Fred! Không... không, anh đừng bỏ em mà!" Mei hoảng hốt ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy áp lên mũi, lên môi anh. Trong khoảnh khắc tim cô như ngừng đập, cho đến khi cảm nhận được hơi thở mỏng manh vẫn còn đó. Mei òa khóc nấc nghẹn, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, hóa ra anh chỉ ngất đi thôi.

Tiếng khóc ấy khiến tất cả mọi người giật mình. Ngay lập tức, tiếng hô hoán vang khắp đại sảnh đổ nát:

"Gọi người trợ giúp! Mau, mang thuốc đến đây!"

"Nhanh lên! Fred vẫn còn thở, còn sống!"

Những người xung quanh vội vã chạy đi, có người mang khăn, có người tìm dược liệu, có người dọn chỗ để đặt Fred nằm cho thoải mái hơn. Không khí hỗn loạn bỗng chuyển thành nhịp gấp gáp, khẩn trương nhưng chan đầy hy vọng.

Ông Arthur ôm chầm lấy bà Molly khi cả hai gần như khuỵu xuống. Bà Molly nấc lên, giọng run rẩy không kìm được:

"Cảm tạ Merlin... cảm tạ trời đất đã trả thằng bé lại cho chúng ta... Nó vẫn còn sống... Fred của má vẫn còn sống..."

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống má bà, không phải của tuyệt vọng mà của niềm biết ơn và hạnh phúc vỡ òa. Ông Arthur chỉ biết siết chặt vai vợ mình, đôi mắt đỏ hoe cũng ngân ngấn lệ.

Anh em nhà Weasley, từng người một, như trút được tảng đá đè nặng trong lồng ngực. George run rẩy, cố kìm nén tiếng nức nở, khẽ lẩm bẩm:

"Anh trai... vẫn còn thở... vẫn còn ở đây..."

Trong vòng tay Mei, Fred vẫn bất động, nhưng hơi thở yếu ớt kia là minh chứng rằng sự sống chưa rời bỏ anh. Cô ôm anh càng chặt hơn, thì thầm như một lời cầu nguyện tha thiết:

"Anh phải tỉnh lại, Fred. Em không cho phép anh rời xa em với mọi người thêm một lần nào nữa"

Khung cảnh tang thương dần chan chứa ánh sáng hy vọng như thể cả gia đình Weasley vừa được gọi trở về từ cõi chết, cùng níu giữ Fred ở lại với tình yêu và tiếng gọi tha thiết của những người yêu quý anh nhất.

Vài giờ trôi qua, nhờ vào thuốc men và sự chăm sóc tận tình, Fred cũng đã dần ổn định. Nhịp thở đều đặn trở lại, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã có thần. Anh ngồi trong bệnh thất, dựa lưng vào gối, ôm trong tay ly nước ấm mà Mei vừa đưa cho.

George lặng lẽ bước vào. Không nói không rằng, cậu tiến thẳng đến, cúi xuống ôm chặt lấy Fred như thể sợ rằng nếu buông tay, anh trai mình sẽ biến mất.

Fred khẽ cười, giọng vẫn còn khàn yếu nhưng không giấu được cái vẻ trêu chọc quen thuộc:

"Em trai của anh từ khi nào mít ướt vậy, khóc như con gái vậy"

George lập tức ngẩng lên, mặt đỏ bừng, bực bội gắt:

"Anh còn dám chọc em nữa à? Biết anh mà có mệnh hệ gì thì má sống sao nổi không? Cả em nữa... em sẽ không bao giờ chấp nhận để anh bỏ đi dễ dàng như thế đâu! Anh còn phải lo cho cái tiệm của hai đứa mình nữa, chưa xong chuyện gì hết mà anh định bỏ mặc tất cả sao? Anh còn có một cô bạn gái đấy tên này"

Giọng George lạc đi, vừa tức vừa nghẹn ngào.

Fred im lặng, chỉ nhìn em trai thật lâu. Anh không nói một lời phản bác, không ra vẻ đùa cợt thêm nữa. Thay vào đó, anh đưa tay siết chặt vai George, ôm em trai mình trong vòng tay gầy yếu nhưng đầy chân thành.

Một khoảnh khắc giản đơn, nhưng chứa đựng cả sự ràng buộc máu mủ thiêng liêng không thể tách rời. Vốn dĩ bọn họ là sinh đôi mà. Những cảm xúc lúc này của George thì cũng đang hiện diện trên người Fred thôi.

George nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi thêm một lần nữa. Còn Fred, trong lòng chợt dâng lên một sự bình yên hiếm có. Anh hiểu, dù đã đi đến tận cùng của cái chết, thì sợi dây nối kết giữa họ vẫn sẽ luôn kéo anh trở lại về với gia đình, về với George, và về với tình yêu chưa kịp nói hết.

Tiếng cánh cửa bệnh thất khẽ mở, và rồi bà Molly bước vào cùng cả nhà Weasley theo sau. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Mọi ánh mắt đều dừng lại nơi hai anh em đang ngồi sát bên nhau. Fred dựa lưng vào thành giường, còn George vẫn chưa chịu rời khỏi, như thể sợ chỉ cần chớp mắt là Fred sẽ biến mất lần nữa.

Nhìn thấy hai đứa con mình vẫn còn đủ sức để trêu chọc nhau, bà Molly không kìm được mà ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Một niềm vui xen lẫn nước mắt dâng lên nơi khóe mắt bà là nỗi lo vừa rồi như được ai đó nhẹ nhàng gỡ bỏ. Cả gia đình tưởng rằng họ đã mất Fred, tưởng rằng giữa cái ranh giới mong manh ấy, bàn tay tử thần đã kéo Fred đi mãi. Nhưng không, anh vẫn ở đây. Vẫn còn tiếng cười, vẫn còn hơi thở, vẫn còn những trò trêu đùa quen thuộc giữa hai anh em song sinh.

Bà Molly bước lại gần, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run mà dịu dàng:

"Fred, con... con có biết cả nhà đã sợ đến mức nào không? Má tưởng... má đã mất con rồi"

Không để anh kịp trả lời, bà ôm chầm lấy Fred, siết chặt như sợ nếu buông tay ra, anh sẽ lại rời xa lần nữa. Hơi ấm từ vòng tay bà khiến Fred nghẹn lại. Anh cảm nhận được sự run rẩy trong vòng ôm ấy không chỉ của một người mẹ vừa trải qua khoảnh khắc cận kề mất mát, mà còn của một người phụ nữ đã luôn hy sinh tất cả cho gia đình này.

Bà Molly hít một hơi thật sâu rồi khẽ vuốt tóc Fred, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ sự nghiêm nghị thường thấy:

"Fred, má biết con mạnh mẽ. Con lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn khiến mọi người cười, muốn mọi người nhẹ lòng, không lo lắng vì con. Nhưng má mong con đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện dại dột nữa. Không chỉ vì gia đình này, mà còn vì Mei..."

Nhắc đến Mei, ánh mắt bà dịu xuống, pha lẫn một nỗi xót xa.

"Con bé ấy... nó dành cả thanh xuân, cả trái tim mình cho con. Bao năm chờ đợi, bao năm đặt niềm tin vào con, chưa một lần than trách hay khinh thường gia cảnh nhà mình, chưa từng đối xử tệ với bất kỳ ai trong nhà. Con có biết Mei sợ hãi đến mức nào khi thấy con nằm đó không? Nước mắt con bé rơi ướt cả vai mẹ con bé, vậy mà vẫn cố gắng bình tĩnh, má xót lắm, má thấy cảnh đó không biết con bé đã yêu con nhiều đến nhường nào..."

Bà Molly khẽ siết vai Fred, giọng lạc đi:

"Fred... nếu con yêu con bé, thì hãy cho Mei một hạnh phúc trọn vẹn. Con bé vốn xuất thân là một tiểu thư cao quý, lẽ ra có thể sống sung sướng trong chiếc thìa vàng mãi về sau. Nhưng vì con... con bé chấp nhận tất cả những khó khăn, những vất vả này. Đừng đừng để con bé chịu khổ thêm nữa. Đừng để tình yêu của Mei trở thành một điều khiến nó phải trả giá bằng nước mắt, con nhé"

Fred lặng im hồi lâu, những lời của bà Molly như từng mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ anh vẫn luôn khoác lên mình. Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy ly nước trong tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xót xa, giọng trầm khàn:

"Con... con biết rồi, má. Con hiểu hết những gì má nói... và con cũng... xin lỗi"

Lời xin lỗi ấy vừa cất ra, giọng Fred nghẹn lại như bị chặn nơi cổ họng. Anh chưa bao giờ là người dễ dàng bày tỏ những cảm xúc yếu đuối, nhưng hôm nay, đứng trước sinh tử và người mẹ của mình, anh không thể giấu giếm được nữa. Anh biết, má lo cho anh, lo cho Mei, lo cho cả một tương lai mà lẽ ra phải hạnh phúc và bình yên.

Fred khẽ thở dài, ánh mắt dõi xa xăm, như đang nhìn thấy dáng hình Mei, một cô gái nhỏ đã cùng anh đi qua biết bao khó khăn, nước mắt và chờ đợi. Giọng anh khàn khàn, nhưng dứt khoát:

"Con đã hứa với lòng mình dù thế nào cũng phải cố gắng. Mei vẫn sẽ mãi là nàng tiểu thư. Dù có là bên cạnh ai con cũng sẽ làm tất cả để cô ấy không bao giờ chịu thiệt thòi đâu. Con nợ Mei... một hạnh phúc trọn vẹn"

Nói đến đây, Fred siết chặt bàn tay thành nắm đấm, như tự khắc ghi vào tim mình một lời thề. Anh biết, tình yêu này không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, là món nợ anh phải trả, một món nợ xuất phát từ tình cảm chân thành nhất trong đời.

Bà Molly nhìn Fred, mắt bà hoe đỏ, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có sự lặng im đầy cảm xúc bao trùm căn phòng nơi Fred vừa từ cõi chết trở về, ôm trong lòng không chỉ mạng sống của mình, mà còn cả niềm hy vọng của những người yêu thương anh.

Fred thở dài mà nhớ lại những khoảng khắc đáng sợ đó...

Hơi thở như bị ai đó cắt đứt, lồng ngực nặng trĩu, mọi âm thanh xung quanh dần nhòe đi Fred cảm nhận cơ thể mình đang chìm dần vào một khoảng tối sâu hun hút, như đang trôi lạc giữa cõi hư vô. Tĩnh lặng. Lạnh lẽo. Chỉ còn lại một mình anh giữa khoảng không mịt mù ấy.

Nhưng rồi, giữa cơn mê man, những âm thanh quen thuộc bỗng vọng đến. Tiếng khóc, tiếng gọi lẫn vào nhau thành một nỗi bi thương quặn thắt. Là giọng của má, giọng George, giọng Ginny và cùng mọi người nhưng vượt lên tất cả, rõ ràng nhất, lay động nhất, là tiếng của Mei.

"Fred... đừng bỏ em... xin anh đừng bỏ em..."

Trái tim anh nhói lên từng hồi. Hình ảnh Mei hiện ra trước mắt đôi mắt hoe đỏ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, anh sẽ rời xa mãi mãi. Anh bỗng thấy lòng mình dấy lên một niềm đau đớn lạ lùng.

Anh còn gia đình. Anh còn Mei. Anh còn rất nhiều điều chưa thể buông bỏ. Không phải anh đã hứa, sau tất cả, sẽ cầu hôn Mei một cách thật đàng hoàng, trao cho cô một hạnh phúc trọn vẹn hay sao? Anh còn chưa kịp làm gì cho cô, chưa kịp bù đắp những ngày tháng cô chịu đựng vì anh.

"Không... mình chưa thể đi... mình chưa được phép..." Anh thầm thì với chính mình trong khoảng tối đặc quánh ấy.

Bởi chỉ cần nghĩ đến Mei... Fred biết, anh phải tỉnh lại.

Anh muốn cho cô biết rằng dù thế giới có tận thế thì Fred vẫn yêu Mei.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip