Chương 41
Sau trận chiến, Hogwarts chìm trong sự im lặng nặng nề. Những bức tường đá nứt toác, cửa kính vỡ nát, hành lang nhuốm màu tro bụi và máu. Mùi khói thuốc súng, bụi đá và phép thuật cháy khét vẫn lẩn khuất trong không khí.
Tiếng rên rỉ của những người bị thương vang vọng xen lẫn tiếng khóc của gia đình mất người thân. Đại sảnh đường nơi từng là trái tim của Hogwarts giờ trở thành nơi tập trung xác và người bị thương.
Có những người còn sống sót cũng có người đã dũng cảm, gan dạ hy sinh.
Tiếng hò reo khi Voldemort ngã xuống nhanh chóng nhường chỗ cho sự lặng im, vì cái giá của chiến thắng quá đắt. Những thành viên Hội Phượng Hoàng ôm lấy thi thể bạn bè, đồng đội.
Những học sinh sống sót ngồi co ro bên nhau, nhìn vào khoảng không, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong Đại sảnh, Mei đi ngang qua những thi thể xếp hàng: Lupin, Tonks, Colin, Lavender... và cảm nhận rõ rệt một phần tuổi thơ của mình cũng vừa kết thúc.
Mei còn được nghe kể lại rằng giáo sư Severus Snape bị Nagini con rắn của Voldemort tấn công theo lệnh của chính hắn, vì Voldemort tin rằng giết Snape sẽ giúp hắn chiếm được sức mạnh của Cây Đũa Phép Cơm Nguội. Khi hấp hối, Snape trao những ký ức quan trọng cho Harry. Qua đó, Harry biết sự thật rằng suốt bao năm qua, Snape vẫn thầm yêu mẹ mình là Lily Potter, và vì tình yêu ấy, thầy đã âm thầm bảo vệ Harry ngay cả khi bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng và khắc nghiệt.
Những ký ức này cũng chứng minh Snape không hề phản bội Dumbledore như mọi người từng nghĩ. Trái lại, thầy chính là gián điệp quan trọng trong phe kháng chiến, chịu đựng sự hiểu lầm và căm ghét để hoàn thành sứ mệnh.
Mei đã từng không thể tha thứ ông vì ông đã phản bội lại cụ Dumbledore nhưng giờ mọi chuyện đã được rõ ràng thì cô cũng phải tiếc nuối và cảm thấy có lỗi vì những gì mà thầy Snape phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Cô mong rằng trong tương lai thế giới phù thủy sẽ vinh danh ông theo một cách đặc biệt như cách thầy Snape đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng để bảo vệ cậu Harry Potter.
Những ngày sau đó, Fred và Mei vẫn ở lại trường Hogwarts để dưỡng thương. Tòa lâu đài tuy đã được sửa chữa phần nào nhờ vào các giáo viên trong trường, nhưng đâu đó vẫn còn những vết tích của trận chiến vừa qua những bức tường sụp vỡ, mùi tro bụi, và dư âm của những mất mát vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
Fred ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, bát cháo còn nóng trên tay nhưng chẳng thể nuốt trôi. Mỗi lần nhìn sang Mei, trái tim anh lại nhói lên khi thấy tấm băng trắng dọc theo vết thương dài sau lưng cô. Đôi mắt Fred trĩu nặng nỗi day dứt, giọng trầm khàn hẳn đi:
"Lẽ ra... anh không nên để em phải lao vào nguy hiểm như vậy. Nếu lúc đó anh..."
Mei khẽ lắc đầu, bàn tay gầy nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh, cắt ngang lời tự trách:
"Fred, em vẫn còn ở đây, em vẫn còn thở, còn nhìn thấy anh. Đủ rồi. Đừng tự dằn vặt anh nữa"
Cô cố mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên sự mệt mỏi sau nhiều ngày kiệt sức. Fred im lặng một hồi, rồi cúi xuống, ăn nốt muỗng cháo mà cô đã cố ép anh ăn từ trước. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi vẫn cuộn chặt trong lồng ngực, khiến anh khẽ siết tay cô hơn.
"Anh xin lỗi, Mei... Đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn"
Mei thở dài, buông một tiếng cười khẽ, mềm như gió xuân:
"Fred Weasley, nghe cho kỹ nhé" Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi con ngươi đen long lanh ánh lệ nhưng sáng rực niềm tin.
"Chỉ cần anh còn sống... thì đối với em, mọi vết thương đều xứng đáng"
Fred thoáng sững lại. Giữa những tàn tích và ký ức hỗn loạn của trận chiến, trong khoảnh khắc này, anh nhận ra điều quý giá nhất mình còn có... chính là cô. Anh vươn tay ôm lấy Mei, ôm chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cô sẽ biến mất giữa những mất mát của thế giới này.
Trong căn phòng bệnh nhỏ, bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn dịu nhẹ phủ xuống Hogwarts đang dần hồi sinh. Giữa đống tro tàn của cuộc chiến, có những trái tim vẫn còn đập, còn thương, còn yêu. Và với Fred, chỉ cần có Mei bên cạnh, thế giới này vẫn đủ trọn vẹn.
Đêm buông xuống Hogwarts, bầu trời vẫn vương những vệt sáng mờ từ những đốm sao, nhưng trong phòng y tế thì tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua khung cửa sổ vỡ một góc.
Mei trở mình, khẽ nhăn mặt khi cơn đau nơi vết thương sau lưng nhói lên từng đợt. Tấm chăn hơi xộc xệch, để lộ một khoảng da tái nhợt. Cô cố gắng nằm yên, không muốn làm Fred tỉnh giấc, nhưng tiếng thở dài thật khẽ vẫn không thoát khỏi tai anh.
Fred vốn đang nằm trên chiếc giường cạnh bên, nhưng từ lúc Mei bắt đầu trở mình lần thứ ba, anh đã ngồi dậy, bước sang thật khẽ. Ngồi xuống mép giường, anh cúi người thì thầm:
"Đau lắm phải không?"
Mei lắc đầu, cố gượng cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã tố cáo tất cả. Fred khẽ chau mày, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm của cô, vuốt nhẹ vài sợi lòa xòa.
"Anh bảo rồi, nếu đau thì cứ nói. Đừng cố chịu một mình như thế"
Mei ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút nghẹn ngào, "Em không muốn làm anh lo thêm nữa. Cả tuần nay anh cũng chưa ngủ được trọn một giấc mà"
Fred không đáp. Anh chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống sát bên, bàn tay tìm lấy bàn tay cô, đan chặt những ngón tay lại. Hơi ấm từ Fred truyền sang khiến Mei thấy dễ chịu hơn một chút.
"Ngủ đi, Mei" Giọng anh khẽ, trầm và ấm, như lời ru, "Anh ở đây. Anh sẽ canh cho em, nên cứ yên tâm mà nghỉ"
Mei mím môi, mắt chớp nhanh để xua đi lớp sương mờ ươn ướt. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì cảm giác an toàn mà Fred mang đến, cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. Bàn tay anh vẫn nắm chặt, như một sợi dây níu cô khỏi những ám ảnh còn đọng lại sau trận chiến.
Một lúc sau, hơi thở của Mei đều dần. Fred vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ nhạt. Vết thương của Mei có thể lành theo thời gian nhưng những ám ảnh trong đôi mắt ấy, Fred biết, sẽ chẳng dễ dàng tan biến.
Anh cúi xuống, hôn thật khẽ lên mu bàn tay cô, thì thầm như một lời hứa chỉ riêng mình nghe thấy:
"Anh sẽ bảo vệ em... từ giờ trở đi, bằng tất cả những gì anh có"
Ngoài kia, Hogwarts đang dần hồi sinh. Nhưng với Fred, cả thế giới trong khoảnh khắc này chỉ gói gọn trong hơi thở đều đặn của Mei và lời thề thầm lặng nơi trái tim anh.
Cuối cùng thì ngày chia ly cũng đến. Mei và Fred đứng lặng trước cổng trường Hogwarts, ánh chiều nhạt buông xuống mái tóc cả hai, nhuộm một màu ấm áp nhưng buồn man mác. Không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt như muốn níu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng.
"Về nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Mei. Anh không biết đến bao giờ lại có thời gian để được gặp bạn gái anh đây" Fred nhe răng cười, không quên xoa xoa đầu cô nói.
"Anh cũng vậy ạ! Em sẽ gửi thử thông báo cho anh biết sau mà, anh đừng quá lo lắng nữa" Cô mỉm cười dịu dàng.
Mei cố gắng mỉm cười, nhưng khóe mắt vẫn hoe đỏ. Fred áp bàn tay lên má cô, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng im. Những lời "đừng đi" mắc nghẹn nơi cổ họng, hóa thành một cái ôm chặt đến run rẩy.
Anh buông cô ra, nhắc nhở: "Em mau đi nhanh đi, không ba mẹ lại chờ em lâu đó"
"Tạm biệt, Fred" Cô hôn nhẹ lên má anh rồi vẫy tay chạy đi.
Giờ đây, khi bóng xe chỉ còn là một chấm mờ giữa con đường dài, Fred khẽ thở ra, hơi thở tan vào làn gió sớm. Trận chiến đã qua, nhưng khoảng trống trong lòng anh vẫn còn đó. Mei rời đi, mang theo cả một phần trái tim anh.
George bước đến, khẽ vỗ vai anh: "Này, cô ấy sẽ quay lại thôi mà"
Fred cười nhạt, nhưng trong đáy mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng: "Ừ, chỉ cần Mei an toàn là được rồi"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa dại nơi sân trường. Fred ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo, thì thầm như một lời hẹn ước không với ai khác, mà với chính bản thân mình:
"Anh mong rằng sẽ nhanh thôi, anh sẽ sớm nói với những điều này..."
Trên chuyến xe trở về, Mei tựa đầu vào vai mẹ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa kính. Mẹ khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng thì thầm:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Một thời gian nữa, tất cả sẽ lại như xưa"
Nghe vậy, Mei gượng cười, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Ánh mắt cô dừng lại nơi người cha ngồi bên cạnh, ông gục đầu vào cửa sổ, vờ như đã ngủ. Khi cô khẽ gọi, ông chỉ mở mắt, trầm giọng bảo:
"Ba không muốn con phải chịu khổ... như chị gái mình"
Nghe vậy, cổ họng Mei nghẹn lại. Cô biết, đằng sau những lời cộc cằn đó là tình thương sâu nặng của ba. Không kìm được nữa, cô vòng tay ôm chặt cả ba lẫn mẹ, thì thầm cảm ơn vì họ đã luôn yêu thương mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Mei nụ cười của một cô gái vừa trút được gánh nặng trong lòng. Bởi giờ đây, cô biết ba đã chấp nhận Fred.
Những tháng ngày sau trận chiến ở trường Hogwarts.
Không còn những âm thanh hỗn loạn của phép thuật hay tiếng gào thét đau thương nữa. Bình yên dần trở lại, dù trên những bức tường xưa vẫn còn hằn dấu vết của một cuộc chiến không thể nào quên.
Fred và George sớm trở về tiệm Weasleys' Wizard Wheezes, nơi họ lại tiếp tục công việc của mình. Tiếng cười vang lên trong cửa tiệm nhỏ, nhưng ai cũng biết trong lòng họ vẫn còn những khoảng trống không thể lấp đầy. Họ làm việc, sáng tạo, và cố gắng cười nhiều hơn không chỉ vì bản thân, mà còn vì những điều tương lai đoán chờ bọn họ .
Mei ở lại Hogwarts, tiếp tục kỳ thực tập của mình. Cô cùng các giáo sư và học sinh bắt tay xây dựng lại trường, sắp xếp lại mọi thứ. Những buổi chiều, khi nắng trải vàng trên sân, Mei thường đứng nhìn ra hồ đen tĩnh lặng, trong lòng thầm nhủ về những gì đã mất và những gì cần trân trọng.
Khoảng cách giữa Fred và Mei khiến đôi khi nỗi nhớ trở nên nghẹn ngào, nhưng tình cảm của họ chưa từng phai nhạt. Những lá thư từ London gửi về Hogwarts, rồi từ Hogwarts gửi đi London, chở đầy những dòng chữ nửa đùa nửa thật, kèm theo vài câu quan tâm vụng về. Cứ thế, họ bên nhau theo một cách khác xa mà gần, nhớ nhung nhưng kiên định.
Thời gian lặng lẽ trôi, những vết thương trong lòng mỗi người rồi cũng dần khép lại, để lại những vết sẹo khó phai. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn, và chúng ta phải học cách bước tiếp, sống một đời thật xứng đáng. Bởi lẽ, chúng ta đang sống thay cho những người đã nằm xuống, để họ có thể mỉm cười thanh thản khi thấy rằng, nhờ sự hy sinh của họ, chúng ta mới có được cuộc sống yên bình và trọn vẹn như hôm nay.
Một năm sau, tin vui bất ngờ lan khắp Burrow. Khi Ron và Hermione quyết định kết hôn. Đó là một lễ cưới giản dị, không hoa mỹ, không xa hoa, nhưng tràn ngập tiếng cười và những cái ôm ấm áp. Tất cả đều hiểu, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc sau tất cả, họ vẫn còn bên nhau.
Fred đứng cạnh Mei trong buổi tiệc cưới, lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của Ron và Hermione. Anh siết nhẹ tay Mei, thì thầm:
"Anh mong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy"
Mei mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn. Ở khoảnh khắc ấy, giữa những người thân thương, giữa âm thanh của tiếng cười và tiếng đàn, họ đều hiểu một điều dù quá khứ có nhiều mất mát, tương lai vẫn luôn có chỗ cho hy vọng và tình yêu.
Chưa đầy nửa năm sau, nhà Weasley lại đón thêm một tin vui khiến ai nấy đều rộn ràng. Harry và Ginny sẽ kết hôn. Ôi, hai đứa nhỏ, cặp đôi mà Mei luôn âm thầm mong mỏi sẽ có một cái kết trọn vẹn cuối cùng cũng nên duyên. Niềm hạnh phúc lan khắp cả gia đình Weasley, bởi từ nay họ lại có thêm một thành viên mới để yêu thương.
Lễ cưới của Harry và Ginny diễn ra giản dị, ấm áp, giống như đám cưới của Ron và Hermione trước đó. Họ không mong sự rầm rộ, chỉ muốn một bữa tiệc nhỏ để gia đình và những người thân thiết quây quần bên nhau, cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Điều đặc biệt hơn, Harry và dì dượng của cậu cũng đã hóa giải mọi khúc mắc trong quá khứ. Ai nấy đều vui mừng khi cuối cùng những vết thương cũ đã khép lại, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy yêu thương và bình yên.
Trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc cưới, mọi người hào hứng chờ đợi khoảnh khắc ném hoa. Lần trước, Alicia đã bắt được bó hoa nhưng đến giờ cô bạn thân ấy vẫn còn độc thân, khiến ai cũng tò mò xem lần này vận may sẽ thuộc về ai.
Tiếng đếm vang lên: "Ba... hai... một!" Bó hoa được tung lên, bay một vòng đẹp mắt giữa những tiếng reo hò. Và thật bất ngờ khi người bắt được lần này lại chính là George Weasley!
Cả hội trường như bùng nổ tiếng cười và tiếng vỗ tay. George, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, lập tức quay sang nhìn Angelina là cô bạn gái lâu năm, cũng là người từng cùng anh chia sẻ biết bao kỷ niệm. Không do dự, chàng trai ấy chạy đến trước mặt nàng, quỳ một gối xuống giữa đám đông đang vây quanh, vừa thở gấp vừa bật cười:
"Angelina... em thấy đấy, bó hoa đã chọn anh rồi. Vậy... em cũng chọn anh nhé?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Angelina rưng rưng. Cô gật đầu. Tiếng reo hò vang dậy khắp căn phòng, những người chứng kiến đều vỗ tay chúc mừng. Ai cũng hiểu rằng sau bao mất mát, cuối cùng George cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Mei cũng đứng đó, vỗ tay theo mọi người, môi cố nở nụ cười nhưng trái tim lại dấy lên một cảm giác man mác khó tả. Niềm vui của bạn bè khiến cô hạnh phúc, nhưng giữa khoảnh khắc rộn ràng ấy, Mei lại thấy lòng mình chùng xuống, như có một khoảng trống không sao lấp đầy.
Cô lặng lẽ lùi bước, tránh khỏi những ánh đèn và tiếng cười náo nhiệt, rồi men theo lối đi nhỏ ra phía khu vườn sau hội trường. Ở đó, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương và chút sương đầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip