Chương 42: I Do

Mei ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng trời đầy mây trắng xoá.

Chưa kịp để nỗi buồn ngấm sâu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Sao lại trốn hả, Mei?"

Mei quay lại thì thấy Alicia đang đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu, gương mặt pha chút trách móc xen lẫn lo lắng. Cô nàng bước lại gần, ngồi xuống cạnh Mei, khẽ huých vào vai bạn:

"Đừng nói với tớ là cậu khóc đấy nhé. Đây là ngày vui mà"

"Mình không có..." Mei mỉm cười nhìn cô bạn mà lắc đầu.

Cô bạn thân ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào tay Mei rồi hỏi nhỏ:

"Này, tại sao Fred vẫn chưa chịu cầu hôn cậu vậy? Hai người yêu nhau lâu thế rồi mà. Mình biết rõ bồ đang buồn phiền vì chuyện này đúng không? Tên đó còn định bắt bồ phải chờ đợi đến khi nào?"

Mei nghe vậy chỉ khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa thoáng buồn. Cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, nơi có mặt nhẫn bạc cũ kỹ, chiếc nhẫn mà Fred từng tặng từ lúc mà Mei còn không biết đến đã nào diễn ra.

"Mình không biết nữa..." Mei thì thầm.

"Fred vẫn đang tập trung cho tiệm và sự nghiệp, còn mình cũng có công việc tốt ở Hogwarts. Cả hai chúng mình chắc đều chưa sẵn sàng cho việc lớn này. Dù yêu nhau nhiều, nhưng bồ biết đấy, yêu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Chúng mình đâu thể tùy tiện trong khi cả hai còn chưa xong xuôi công việc của mình"

Mei hít một hơi thật sâu, giọng trầm hơn:

"Mình cũng từng có đắn đo, có sợ hãi nữa. Nhưng nếu một ngày Fred cầu hôn, mình sẽ gật đầu ngay, không chút do dự"

Alicia khẽ siết tay Mei, nở một nụ cười trấn an: "Đừng nghĩ nhiều nữa. Fred yêu bồ đến vậy mà, Mei. Tên ấy vẫn yêu bồ như ngày đầu, và chuyện cầu hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chưa kết hôn cũng không sao mà, giống mình nè khoẻ re, tự do nữa. Bồ và Fred cũng coi như còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn nữa"

"Mình hiếu rồi..."

Mei ngước mắt nhìn bầu trời chiều nhuộm vàng, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn ẩn chứa những đợt sóng lặng lẽ.

Một năm nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày George tổ chức lễ cưới. Ngày hôm đó thực sự tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Fred nhân cơ hội cùng em trai thả pháo hoa khắp nơi, hệt như những đứa trẻ lên ba, khiến cả gia đình không ngừng lắc đầu bật cười. Khác với những lần trước, ông bà Weasley lần này chỉ mỉm cười trong hạnh phúc, không hề quát mắng hay trách mấy đứa con nghịch ngợm.

Fred và Mei lại có dịp khiêu vũ cùng nhau, và lần này, từng bước chân của cả hai đã nhịp nhàng hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc lãng mạn ấy, Fred bỗng cúi xuống, khẽ hỏi:

"Em có thích trẻ con không?"

Mei ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp rằng:

"Em rất thích, chính vì thế mới em mới chọn làm giáo viên ở Hogwarts"

Fred không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi tiếp tục dìu Mei xoay tròn trên nền nhạc. Mei hơi ngẩn người, không hiểu câu hỏi của Fred mang ý nghĩa gì. Trong đầu cô thoáng suy nghĩ chẳng lẽ Hermione hoặc Ginny đã có tin vui rồi sao?

Tối đến, Mei không về nhà mà ở lại nhà Weasley vì hôm nay quá muộn. Cô ngồi bên bàn nhỏ trong phòng khách, chăm chú soạn một đống tài liệu cho lớp học sắp tới. Khi đang mải ghi chép, một bàn tay bất chợt đặt xuống trước mặt cô, kèm theo một ly sô-cô-la nóng hổi, còn nghi ngút khói.

"Uống đi, em sẽ mệt nếu thức khuya như vậy" Fred vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Mei mỉm cười cảm ơn, định tiếp tục công việc thì Fred chợt sững lại, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên. Anh vừa nhận ra trên mái tóc của cô, hai bên đang kẹp gọn gàng chiếc kẹp đôi ruy băng mà anh từng tặng. Là món quà nhỏ bé ngày ấy, khi anh vẫn còn thầm thương trộm nhớ Mei mà chưa dám nói.

"Em vẫn còn giữ nó sao?" Fred hỏi, giọng pha chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Mei thoáng khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu: "Em vẫn luôn kẹp nó đấy chứ, chỉ là em ít để anh thấy thôi"

Nghe vậy, Fred bất giác bật cười, nụ cười ngờ nghệch và ấm áp như đứa trẻ vừa được tặng kẹo. Không kìm lòng được, anh nghiêng người, đặt những cái hôn nhẹ liên tiếp lên má, lên trán rồi xuống môi cô. Mei đỏ bừng mặt, ngại ngùng lấy tay đẩy anh ra, thì thầm trong hơi thở gấp:

"Fred! Đừng... lỡ có người lớn thấy thì... ngại lắm đó"

Fred chỉ cười, áp trán mình vào trán cô, giọng trầm ấm đầy trêu chọc: "Anh hôn bạn gái anh mà, đã từng tuổi này mà em sợ cái gì nữa"

Mei tròn mắt, tim đập thình thịch, có chút tức giận với anh, còn Fred thì chỉ mỉm cười bí ẩn.

Đêm đó, ánh trăng rải những vệt sáng bạc dịu dàng xuống khu vườn nhà Weasley. Không gian yên ả, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, thi thoảng vang lên vài tiếng dế kêu rả rích. Trong căn phòng nhỏ, Mei đang tỉ mỉ xếp lại đống tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài mệt nhoài.

Cánh cửa bật mở với một tiếng "cạch" khẽ, và Fred xuất hiện, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm thành công. Anh bước nhanh đến bên cô, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ khá to.

"Mei, anh vừa nghĩ ra một phát minh mới! Đảm bảo em sẽ bất ngờ" Fred nói, giọng đầy tự hào, ánh mắt long lanh như cậu học trò khoe thành tích.

Mei chớp mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp, "Trong này có gì mà thần bí thế? Lại một trò quậy phá à?"

"Không nói trước" Fred nháy mắt, khoanh tay sau lưng, "Cứ mở ra đi, em sẽ thích cho mà xem"

Mei tò mò tháo nắp hộp. Ngay khoảnh khắc ấy, một tràng pháo hoa giấy bắn vút lên, rực rỡ sắc màu bay tán loạn khắp phòng. Những mảnh giấy lấp lánh rơi xuống tựa như mưa sao, nhẹ nhàng đáp trên vai và mái tóc cô. Trên không trung, một bông hoa đỏ rực nở bung, và giữa nhụy hoa, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng.

Mei sững người. Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Fred đã bước đến, đưa tay lấy chiếc nhẫn ra. Anh định quỳ xuống, nhưng ngay lập tức Mei nhanh chân ngăn lại, bàn tay đặt lên đầu gối anh, lắc đầu khe khẽ.

"Fred, đừng... không cần quỳ đâu" Giọng cô khẽ run, ánh mắt như có một tầng hơi nước.

Fred nhìn cô, thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười dịu dàng, thu lại sự nghịch ngợm thường ngày, thay bằng một sự trầm lắng hiếm thấy. Anh nắm lấy tay Mei, hơi siết nhẹ, ánh mắt sâu như muốn chạm đến tận tim cô.

"Anh chỉ muốn nói... xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy. Anh biết anh không phải là một người bạn trai tốt, anh còn nhiều thiếu sót, anh còn nhiều thứ phải học, anh cũng không phải người giỏi nói lời yêu thương gửi đến người khác. Anh chỉ biết rằng em cần thứ này, chúng ta cần một lời hồi đáp trọn vẹn cho những năm tháng qua"

Fred khẽ cất giọng, khác hẳn sự hóm hỉnh mọi khi, "Mei, em có đồng ý làm mẹ của những đứa trẻ nhà Weasley sau này không?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Mei lặng người nhìn anh, đôi mắt long lanh, rồi bất chợt những giọt lệ nóng hổi lăn xuống má. Cô bật cười trong nước mắt, gật đầu liên tục:

"Anh... anh thật là... lắm trò mà"

Fred cười rạng rỡ, đôi mắt cũng hoe đỏ. Anh đưa tay nhẹ lau giọt lệ còn vương nơi khóe mắt cô, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên trán Mei một nụ hôn dài, ấm áp.

"Anh yêu em, Mei" Fred nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của Mei thì thầm.

"Em yêu anh, Fred" Mei mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười mà anh say đắm vào mấy năm về trước. Vẫn là nụ cười ấy nhưng nay lại chứa đầy tình cảm dành Fred.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hòa cùng những mảnh giấy còn vương trên tóc cô, tựa như cả bầu trời cũng đang chúc phúc cho đôi trẻ. Fred vốn định chuẩn bị một màn cầu hôn thật hoành tráng, những lời lẽ hùng hồn và pháo hoa rợp trời, nhưng anh biết Mei không thích ồn ào, càng không thích khoe khoang. Và Fred thấy chỉ cần cầu hôn hai người biết là được, nếu anh có bị từ chối cũng đỡ mất mặt. Nhưng thật may là tình yêu đời Fred đã chấp nhận lời cầu hôn vụng về này.

Chỉ cần như thế này thôi một căn phòng nhỏ, một lời hứa giản đơn, một chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong lòng bàn tay.

Dưới ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn nhà ấm cúng của nhà Weasley, Mei vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra. Trái tim cô còn đập dồn dập, hơi thở lẫn những xúc cảm như hòa lẫn vào mùi sô-cô-la nóng thoang thoảng còn sót lại trong phòng. Cô khẽ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón áp út, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười e ấp. Cuối cùng Fred đã cầu hôn cô. Một cái kết mà cô từng thầm mong, một khởi đầu cho một chặng đường mới.

Fred, lúc này, vẫn chưa rời khỏi vòng tay cô. Anh mỉm cười nhìn Mei, ánh mắt như chất chứa ngàn điều muốn nói. Cả hai không cần lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau trong khoảnh khắc riêng tư, tận hưởng niềm hạnh phúc tròn đầy mà không một ai xen vào được.

Nhưng rồi, giữa lúc Mei vừa định thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cánh cửa bật tung.

"BÙM!"

Một tràng pháo giấy nổ rực rỡ, cánh hoa rơi xuống như một trận mưa, phủ kín cả phòng. Mei tròn mắt, còn Fred thì chết đứng, trợn tròn nhìn cơn hỗn loạn trước mắt.

"CÁI GÌ THẾ NÀY?!" Fred gần như hét lên, vừa che Mei vừa ngó ra ngoài cửa, "Anh có tiết lộ với ai đâu cơ mà!"

Mei thì còn hoảng hơn, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo Fred, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Trước mặt cô, một nhóm người tràn vào trong, dẫn đầu là ông bà Weasley, theo sau là Alicia cùng cả một bầy Weasley con.

"Ôi trời ơi! Cuối cùng đứa con khờ khạo của ta cũng cầu hôn được con bé rồi!" Bà Molly Weasley không kìm nổi xúc động, ôm chầm lấy Mei như ôm một báu vật. Ánh mắt bà long lanh, vừa vui mừng vừa rưng rưng hạnh phúc.

"Mei, con chính thức là con gái của mẹ rồi đấy!" Bà thì thầm, giọng run run.

Ông Arthur Weasley đứng cạnh, khuôn mặt hiền từ rạng rỡ: "Chà... cuối cùng nhà này lại có thêm một thành viên mới. Chào mừng con đến với gia đình Weasley, Mei à"

"Chúc mừng chị nha, Mei!" Harry, Ginny, Ron và Hermione vừa nói vừa vỗ tay rất nhiệt tình.

"Coi kìa, coi kìa. Sắp phải xây thêm nhà rồi đó ba má" George cười như được mùa nhìn ông bà Weasley.

Mei đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì Alicia lao tới, vòng tay ôm cô thật chặt: "Cuối cùng! Trời ơi, mình tưởng hai người còn bắt tớ đợi thêm mấy năm nữa cơ!"

Fred thì đứng một bên, ngơ ngác như vừa bị lừa. Anh nhìn hết người này đến người khác, cau mày: "Khoan đã! Ai là người báo cho mọi người biết thế hả? Anh thề là anh chưa nói với ai hết!"

Alicia chống nạnh, nhướng mày đầy đắc ý:
"Có cần phải nói đâu. Tôi chỉ cần nhìn vẻ mặt cậu hồi hợp và những hành động lén lúc khi sáng thôi là biết ngay kế hoạch cầu hôn rồi vào tối nay rồi"

"Tôi đã cẩn thận đến vậy mà"

Fred ôm đầu than thở, còn Mei thì cười trong sự ngượng ngùng, hai má đỏ như hoa đào nở. Cô cảm nhận được hơi ấm của Fred bên cạnh, cảm nhận những cái ôm, những lời chúc phúc ngọt ngào xung quanh, và trái tim như muốn vỡ òa.

Đêm ấy, tiếng cười, tiếng chúc phúc, tiếng pháo hoa hòa quyện vào nhau, làm cả căn nhà sáng rực như đang mở hội. Mei biết, đây là một khoảnh khắc cô sẽ không bao giờ quên.

Fred siết nhẹ bàn tay cô, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đầy yêu thương:
"Anh hứa... đám cưới của chúng ta sẽ còn đặc biệt hơn đêm nay"

"Em rất mong điều đó sẽ đến nhanh"

Mei cắn môi, gật đầu thật khẽ. Đúng là một đêm khó quên.

Ngay lập tức, tin tức ấy nhanh chóng đến tai ba mẹ Mei. Người ba vốn nghiêm khắc, điềm tĩnh là thế, vậy mà hôm nay lại không ngại ngần mở máy tính, tự mình lướt mạng tìm những mẫu váy cưới đẹp nhất cho con gái. Tối đến, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói. Cả gia đình cùng quây quần bên nhau, bàn bạc đủ thứ chuyện, từ lễ cưới, khách mời cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Mei lặng lẽ ngồi đó, nhìn ba mẹ say sưa trao đổi, lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô chưa từng nghĩ rằng, ba mẹ lại mong chờ ngày cô bước sang một hành trình mới đến vậy. Trong ánh mắt họ, có niềm vui, có sự tự hào, và hơn hết là tình thương chan chứa thứ tình thương khiến Mei thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip