Gặp lại Ba mẹ

Không khí trở nên u ám Vu Mẫn không thèm để ý tới anh ăn xong cô lên phòng .

Càng nghĩ càng tức tên này chỉ được cái vẻ đẹp trai 

Đêm hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ .

Tầm 2 tuần sau đó là nghĩ hè , Vu Triết chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết cho cô sang Mỹ  , vốn định đưa cô ra sân bay nhưng lại xảy ra chút chuyện anh gọi cho Phó Luân nhờ đưa cô đi .

Phó Luân  đến mang theo dáng vẻ lãng tử tiêu soái . Xách vali hộ cô lái xe đưa cô đến sân bay .

Trước khi lên máy bay anh túm lấy tay Vu Mẫn giật chiếc điện thoại trên tay cô .

"anh?"

Anh mở điện thoại một lúc rồi trả lại cho cô ân cần nói :

" anh lưu số anh rồi khi tới nơi nhớ gọi  báo cho anh một tiếng "

"..."

Nhìn anh một lúc đôi má Vu Mẫn ửng hồng cúi đầu  xuống :

" cảm ơn anh "

Anh xoa đầu cô bé dịu dàng nói :

" đi đi "

Vu Mẫn:  " a"

" tạm biệt anh "

Nhìn theo bóng lưng của cô bé nhỏ ấy xa dần anh có chút buồn .

Trên máy bay Vu Mẫn chợp mắt một lúc mơ thấy hình bóng một người con trai cõng cô ra khỏi đám cháy hình bóng cứ mập mờ khó tả .

Thật ra là cô đang mơ về lúc cô mẫu giáo , bình ga trong nhà trẻ bị nổi dẫn tới hỏa hoạn Vu Mẫn bị kẹt lại bên trong đám cháy . Khói mù mịt ngạt thở cố chỉ thấy thấp thoáng anh trai kia hình như là con trai của cô giáo nhà trẻ cõng cô thoát ra ngoài .

Bỗng chốc tiếp viên gọi cô dậy đã tới nơi máy bay chuẩn bị hạ cách .

Từ trên cao tượng Nữ thần tự do  đứng sừng sững  thành phố rộng lớn .

Xuống sân bay cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ . Thoáng chốc một người phụ nữ ăn mặc sang trọng phía sao là hai vệ sĩ to lớn . Và một cô trợ lý đi theo bên cạnh . Nhìn thấy cô Tống Như Yên bước tới trước mặt ra dấu cho trợ lý xách vali .

Trên đường về nhà hai mẹ con cứ im lặng không nói với nhau câu nào . Mẹ cô là một người trầm lặng ít nói . Cũng không gần gũi mẹ nhiều . Nên bỗng chốc không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu .

Về tới nhà là một căn biệt thự to đùng nguy nga tráng lệ không khác gì những tòa lâu đài trong truyện cổ tích
giữ sân là một đài phun nước ở có tượng nữ thần HiRA  , bên trái là một vườn hoa lộng lẫy  và những cái cây to , bên phải có cả hồ bơi .

Bước vào nhà Vu Đức vui mừng  ôm đứa con gái vào lòng .

" con gái cưng của ba , con có nhớ ba không vậy "

Ôm tới mức ná thở . Ba ơi ba đang làm cái quái gì vậy con có phải con nít đâu .

Nhìn cô bé một lúc âu yếm Vu Đức dẫn cô lên lầu căn phòng do ba mẹ cất công trang trí

Màu hồng làm chủ đạo đơn giản lại tinh tế .

" con gái à ! Con có thích không ? "

Vu Mẫn vu vẻ nói : " tuyệt lắm ạ"

Vu Đức : " ôi con gái ba thật dễ thương  chết đi mất "

"...."

Nựng con gái một lúc Tống Như  Yên đi lên .

" con ăn uống gì chưa ? "

Vu Mẫn cẩn thận trả lời : " dạ chưa ạ "

Mẹ xoa đầu cô nói : " con đi tắm trước đi rồi xuống ăn với ba mẹ "

"A"

Vu Mẫn :" vâng ạ "

Cô chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ mẹ đã mua cho cô rất nhiều quần áo mới .

Biết cô tới ba mẹ đã chuẩn bị tất tần tật mỗi bộ quần áo  đắt tiền , giày dép .... Điều rất vừa vặng.

Cô sống ở thành phố S với anh trai có cuộc sống bình thường như bao người ít ai biết được anh em cô là con nhà tài phiệt . Mẹ là Tổng Giám đốc điều hành một danh nghiệp lớn nắm giữ 20% thị trường chứng khoán và 10% nền công nghiệp thời trang mũi nhọn có trụ sở  chính tại Mỹ . Ba là giáo sư , bác sĩ hàng đầu bệnh viện quốc tế tại Mỹ .

Vì muốn anh em cô có cuộc sống bình thường họ để anh em họ lại thành phố S ,  tránh dễ anh em cô  dính vào một chút rắc rối của ba mẹ .

Căn phòng ăn rộng rãi cô ngồi  vào bàn ăn . Mẹ múc cari cho Vu Mẫn . Bình thường mẹ ít nói trầm lặng nhưng hiện tại lại toát ra vẻ dịu dàng và ấm áp .

Cô ngoan ngoãn ăn cơm . Đột nhiên mẹ lên tiếng .

" Mai mẹ và đối tác có cuộc hẹn tại sân golf . Con đi với mẹ "

"...."

"con sao ??? "

Mẹ nói tiếp : " hiện tại người giúp việc mới chưa tới ba mẹ cũng không thể để con ở nhà một mình !"

Cái gì đây trời cô có phải con nít 3 tuổi đâu .....Dù rất muốn nói nhưng lại thôi .

Sau bữa ăn cô trở về phòng nằm trên giường chợt nhớ tới lời Phó Luân .Vu Mẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh :

Vu Mẫn : [ em tới nơi rồi  ạ  ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh