Uống thuốc

Anh nhìn cô một lúc dáng vẻ cau có ấy lại pha một chút đáng iu . Anh lấy ra một việc kẹo mút đưa lên môi cô .
Khoảnh khắc ấy như ngưng lại tim Vu Mẫn đập liên hồi  gương mặt trở đỏ toát vẻ ngại ngùng .

Anh mỉm cười nghiêng đầu chống tay lên má nhẹ nhàng nói : " coi như anh nói hươu nói vượn "

Cô cúi đầu ngại ngùng  gôm tất cả đồ trên bàn ba chân bốn cẳng mà chạy
" e...em đi trước !"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô gái nhỏ  cười , anh nói nhỏ : " dọa em gái nhỏ rồi "

Chạy về nhà cô ngồi khụy xuống gương mặt đỏ bừng trong lòng như muốn nổ tung lại hiện lên hình ảnh tên yêu nghiệt ấy .

Hôm nay anh trai không về căn nhà yên ắng lạ thường . Thời gian này cô không thể gặp anh trai nghe nói Vu Triết bận tham gia cuộc thi gì đấy rất bận . Tiếng điện thoại vang lên  là tinh nhắn của Vu Triết

Vu Triết : [ anh mày bận một số việc anh chuyển cho mày 500 có ăn uống gì thì mua đừng để đó ]

Vu Mẫn : [ sắp nghĩ hè mà vẫn học sao ? ]

Vu Triết : [ anh mày đâu có rảnh như mày ]

Vu Mẫn : [ nhờ phước đức của anh mà mẹ bắt em đến mỹ nghĩ hè  , không được đi  chơi với bạn giờ anh còn thái độ với em . ]

Vu Triết : [ anh mày lấy đâu ra thời gian chăm  cái đồ phiền toái như mày tốt nhất nên giao mày lại cho mẹ quảng giáo ]

Vu Mẫn :[ anh đúng là đồ đần. Hứ ]

"....."

Cô tắt điện thoại tức giận ông anh trai ngốc nghếch coi cô là con nít  chưa hỏi ý cô đã vội đưa ra quyết định .

Một tuần sao hoạt động mùa hè diễn ra có cả các anh chị đại học là cựu học sinh của trường đến xem Vu Mẫn đứng trên bục diễn thuyết khai mạc lễ hội mùa hè của trường phong thái tự tin giọng nói ngọt ngào .

Sau một lúc cô bước ra sao hàng ghế ngồi cùng bạn học Đoạn Hi Giao .

Đoạn Hi Giao :" cậu làm tốt lắm "

Vu Mẫn cười :" đương nhiên "

Vui cười là thế nhưng nhìn cô có vẻ mệt mỏi . Hi giao đưa cho cô một ly nước chưa kịp uống cô loáng choáng ngất đi .

Khi tỉnh lại cô đang nằm ở phòng y tế truyền nước . Hi giao từ ngoài cửa bước vào vẻ mặt lo lắng .
" Vu Mẫn cậu không sao chứ "

Vu Mẫn : " mình không sao "

Đoạn Hi Giao sốt xắn : " lúc cậu ngất mình thật sự rất hoảng sợ may mắn có anh sinh viên  đến giúp đưa cậu đến đây ."

Trong đầu vu Mẫn chợt nghĩ liệu có phải anh ấy không  tên yêu nghiệt khiến cô nao nức khó chịu .

Vu Mẫn :" anh ấy đâu rồi ? "

Đoạn Hi Giao vừa định lên tiếng thì bên ngoài đi vào Phó Luân .

" sao mới tỉnh dậy đã nhớ tới anh rồi à ?"

"...."

Gương mặt đỏ bừng ( " quả nhiên là tên này ")

Đoạn Hi Giao : " hai người biết nhau sao "

Hai người đồng thanh (biết / không biết )

Đoạn Hi Giao : " vậy rốt cuộc là biết hay không biết "

Phó Luân cười vỗ nhẹ vào vai Vu Mẫn .

" em đúng là cô ngóc không tim không phổi , anh trai giúp em lo lắng cho em như vậy mà lại tỏ ra không quen biết anh "

Vu Mẫn " em không có "

Phó Luân " còn nói  không có rõ ràng là em ghét bỏ anh trai đây rồi , thật đau lòng quá "

"......"

Nhìn cái bộ dạng của anh ta chỉ muốn đánh một cái . Thật sự giả trân hết nói nổi Đoạn Hi Giao nhìn tình hình một lúc rồi cười nhẹ .

" xem ra cậu không sao mình có chút việc đi trước hai người cứ tự nhiên "

Vu Mẫn hoảng loạn gọi :" này khoan ....đã"

Bóng dáng vụt mất . Khuôn mặt đỏ bừng phó Luân lại lên tiếng trêu chọc .

" cô bạn này của em chạy cũng lẹ thật "

Không khí im lặng cô co rút  trên giường . Nhìn cô như vậy có chút buồn cười anh nói :

" anh có ăn thịt em đâu em làm gì căn thẳng vậy "

Vu Mẫn manh miệng nói :" em nào có căn thẳng "

Anh áp sát vào mặt cô bé nhẹ nhàng nói :

"không có sao ?"

Trái tim Vu Mẫn như nổ tung nhưng vẫn bình tĩnh đẩy anh ra ngại ngùng nói :

" đương nhiên "

Bộ dạng đáng yêu  tỏa ra nét hồn nhiên khiến anh không thể không trêu chọc . Mà nhìn cô bé như vậy anh cảm thấy hơi tội lỗi .

Anh đi lấy thuốc và một ly nước đưa cho cô :

" em uống đi "

Vu Mẫn nhìn những viên thuốc nhỏ bóc đãng trong vĩ ra có chút run

" em đỡ  rồi không cần uống thuốc đâu "

Anh chau mày nhìn cô bé lại móc điện thoại từ trong túi ra :

" anh nghĩ anh trai em nên biết chuyện này "

"......"

Vu Mẫn hốt hoảng  lau tốt giật điện thoại : " không được "

Tên yêu nghiệt này quá cao cô không tài nào với tới .
Đôi co tới lui cô cũng chịu thua :

" em uống là được mà "

Nói rồi cô nắm mấy viên thuốc trên tai nhắm mắt uống hết .

Quay sang anh cau có nói : " em uống xong rồi này "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh