Chương 1: Dấu cổ trên bậc tam cấp

“Trẻ em không cần mạnh mẽ. Chúng cần được “Trẻ em không cần mạnh mẽ. Chúng cần được yêu thương đúng lúc.”

Lời nói ấy không vang lớn. Nhưng suốt buổi phỏng vấn hôm đó, người ta không còn nhớ gì, ngoài ánh mắt người phụ nữ ngồi lặng dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc xõa tự nhiên, gương mặt không trang điểm nhiều nhưng đường nét sắc sảo, thanh tú. Làn da trắng nhưng không xanh xao – mà là thứ trắng của những kẻ đã bước ra từ bóng tối.

Cùng lúc đó, trong một quán cà phê, một người đàn ông trẻ ngồi nghiêng đầu, lặng nhìn màn hình đang phát sóng lại buổi phỏng vấn. Trong mắt anh, cái tên “Dư Tịnh Lam” hiện dưới khung ảnh như đang phát sáng.

Ly cà phê đã nguội. Nhưng ánh mắt anh thì chưa. Anh mím môi. Không phải vì giận – mà vì nỗi ân hận chưa từng thốt ra thành lời.

Dư Tịnh Lam. 27 tuổi. Luật sư hình sự.

Cái tên nghe qua thì nhẹ như một tiếng thở, nhưng trong giới luật sư cô lại là thanh gươm sắc lạnh từng khiến không ít thế lực ngầm phải cúi đầu. Cô không xuất hiện trên mặt báo, chẳng phát ngôn phô trương trên mạng xã hội, người ta chỉ nhớ đến cô qua những phiên tòa chấn động, những bản bào chữa không cần gào thét vẫn như cứa thẳng vào dây thần kinh công lý.

Vẻ ngoài của Dư Tịnh Lam là thứ khiến người ta khó nắm bắt – như màn sương khói lững lờ giăng trước ô cửa buổi sáng mùa đông. Mái tóc đen dài búi gọn. Gương mặt không hẳn xinh đẹp theo chuẩn mực, nhưng lại mang thứ khí chất khó rời mắt: làn da trắng, đôi mắt phượng nhạt màu trà đậm buồn, đôi môi mỏng – là dấu vết của một lời hứa chưa từng được giữ trọn.

Cô thường mặc sơ mi trắng, áo măng tô dài, thói quen đeo đồng hồ ở tay phải mặc dù thuận tay trái – một kiểu ngược đời như chính quãng đời cô đã đi qua. Dưới ánh đèn phòng xét xử, người ta từng nói Tịnh Lam giống như một chiếc hộp Pandora biết cách khép kín – lạnh lùng, lý trí, nhưng trong đôi mắt cô vẫn còn ánh lên sự nhói buốt như thể quá khứ chưa từng rời đi, mà để lại những vết xước vô hình trong tim.


Buổi sáng hôm nay, cô trở về căn nhà cũ.

Ngôi nhà ba tầng lợp ngói âm dương, nằm nép mình bên con hẻm nhỏ vùng ngoại thành. Trên bậc thềm tam cấp đã mòn lõm là một vết khắc hình mặt trời – mờ nhòe, thô vụng, như dấu tay của một đứa trẻ từng sống ở đây. Dư Tịnh Lam đưa tay lướt nhẹ qua, ngón tay lạnh, lòng còn lạnh hơn. Cô và em trai đã cùng khắc nó vào cái ngày cuối cùng trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Cánh cổng sắt cũ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô đẩy vào. Bụi phủ dày trên tay nắm cửa, lẫn lộn mùi kim loại gỉ và tro nắng. Mảnh sân lát gạch tàu xô lệch, vài viên đã vỡ, nứt ra như những mảnh ký ức cô từng cất kỹ, giờ bị thời gian dẫm lên mà bật máu. Một chậu sứt men úp nghiêng nơi góc sân, bên dưới mọc lên một đụm rêu non – nhỏ xíu, nhưng xanh đến gai mắt.

Dư Tịnh Lam dừng lại trên thềm nhà. Đôi chân trắng bước trên nền gạch cũ. Cảm giác ấy – lặng và rát, tựa hồ một vết cắt không chảy máu, chạy thẳng lên sống lưng cô.

Cô bước vào. Căn nhà im ắng như một giấc mơ không người. Mùi gỗ ẩm mốc, mùi giấy cũ, cả chút hăng hăng của những cuốn sách chưa ai mở ra từ rất nhiều năm về trước. Cô bật công tắc. Đèn chùm không sáng. Mạch điện đã hỏng, hoặc đơn giản là thời gian đã từ chối hiện diện ở nơi đây.

Bằng ánh sáng mờ từ cửa sổ, Tịnh Lam bước lên cầu thang, bậc gỗ kêu ken két dưới gót giày. Mỗi bước đi là một bước dẫm vào năm tháng: tuổi thơ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cãi vã... và cả tiếng im lặng kéo dài.

Phòng em trai vẫn như cũ – hoặc có thể, ký ức đã bóp méo mọi thứ để nó giống với "như cũ".

Tủ sách gỗ thông còn đó, chiếc ghế gỗ gãy chân vẫn dựng chênh vênh bên cửa sổ. Một chiếc máy bay mô hình nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học. Em trai cô từng mơ ước làm phi công, nhưng giờ chỉ còn chiếc mô hình phủ bụi kia giữ lại mơ ước ấy – lớp bụi dày đến mức chỉ cần thổi nhẹ là bay lên như tro.

Cô không thổi. Cô chỉ nhìn. Bàn tay đặt lên bề mặt bàn ... run nhè nhẹ.

Tịnh Lam ngồi xuống sàn gỗ lạnh, lưng tựa vào mép cửa. Ngoài trời… gió xào xạc thổi qua hàng cây bạch đàn cao gầy. Lá rơi lả tả như từng mảnh thư chưa gửi.

Cô nhắm mắt lại. Không phải để ngủ.

Chỉ là, trong bóng tối ấy, đôi khi những điều tưởng đã chết mới đủ can đảm trở về.

—---

“Có những ký ức không bao giờ phai – vì chúng không nằm trong trí nhớ, mà in hằn sâu trong vết nứt của trái tim.”


mặt không trang điểm nhiều nhưng đường nét sắc sảo, thanh tú. Làn da trắng nhưng không xanh xao – mà là thứ trắng của những kẻ đã bước ra từ bóng tối.

Cùng lúc đó, trong một quán cà phê, một người đàn ông trẻ ngồi nghiêng đầu, lặng nhìn màn hình đang phát sóng lại buổi phỏng vấn. Trong mắt anh, cái tên “Dư Tịnh Lam” hiện dưới khung ảnh như đang phát sáng.

Ly cà phê đã nguội. Nhưng ánh mắt anh thì chưa. Anh mím môi. Không phải vì giận – mà vì nỗi ân hận chưa từng thốt ra thành lời.

Dư Tịnh Lam. 27 tuổi. Luật sư hình sự.

Cái tên nghe qua thì nhẹ như một tiếng thở, nhưng trong giới luật sư cô lại là thanh gươm sắc lạnh từng khiến không ít thế lực ngầm phải cúi đầu. Cô không xuất hiện trên mặt báo, chẳng phát ngôn phô trương trên mạng xã hội, người ta chỉ nhớ đến cô qua những phiên tòa chấn động, những bản bào chữa không cần gào thét vẫn như cứa thẳng vào dây thần kinh công lý.

Vẻ ngoài của Dư Tịnh Lam là thứ khiến người ta khó nắm bắt – như màn sương khói lững lờ giăng trước ô cửa buổi sáng mùa đông. Mái tóc đen dài búi gọn. Gương mặt không hẳn xinh đẹp theo chuẩn mực, nhưng lại mang thứ khí chất khó rời mắt: làn da trắng, đôi mắt phượng nhạt màu trà đậm buồn, đôi môi mỏng – là dấu vết của một lời hứa chưa từng được giữ trọn.

Cô thường mặc sơ mi trắng, áo măng tô dài, thói quen đeo đồng hồ ở tay phải mặc dù thuận tay trái – một kiểu ngược đời như chính quãng đời cô đã đi qua. Dưới ánh đèn phòng xét xử, người ta từng nói Tịnh Lam giống như một chiếc hộp Pandora biết cách khép kín – lạnh lùng, lý trí, nhưng trong đôi mắt cô vẫn còn ánh lên nhói buốt như thể quá khứ chưa từng rời đi, mà để lại những vết xước vô hình trong tim.

Buổi sáng hôm nay, cô trở về căn nhà cũ.

Ngôi nhà ba tầng lợp ngói âm dương, nằm nép mình bên con hẻm nhỏ vùng ngoại thành. Trên bậc thềm tam cấp đã mòn lõm là một vết khắc hình mặt trời – mờ nhòe, thô vụng, như dấu tay của một đứa trẻ từng sống ở đây. Dư Tịnh Lam đưa tay lướt nhẹ qua, ngón tay lạnh, lòng còn lạnh hơn. Cô và em trai đã cùng khắc nó vào cái ngày cuối cùng trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Cánh cổng sắt cũ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô đẩy vào. Bụi phủ dày trên tay nắm cửa, lẫn lộn mùi kim loại gỉ và tro nắng. Mảnh sân lát gạch tàu xô lệch, vài viên đã vỡ, nứt ra như những mảnh ký ức cô từng cất kỹ, giờ bị thời gian dẫm lên mà bật máu. Một chậu sứt men úp nghiêng nơi góc sân, bên dưới mọc lên một đụm rêu non – nhỏ xíu, nhưng xanh đến gai mắt.

Dư Tịnh Lam dừng lại trên thềm nhà. Đôi chân trắng bước trên nền gạch cũ. Cảm giác ấy – lặng và rát, tựa hồ một vết cắt không chảy máu, chạy thẳng lên sống lưng cô.

Cô bước vào. Căn nhà im ắng như một giấc mơ không người. Mùi gỗ ẩm mốc, mùi giấy cũ, cả chút hăng hăng của những cuốn sách chưa ai mở ra từ rất nhiều năm về trước. Cô bật công tắc. Đèn chùm không sáng. Mạch điện đã hỏng, hoặc đơn giản là thời gian đã từ chối hiện diện ở nơi đây.

Bằng ánh sáng mờ từ cửa sổ, Tịnh Lam bước lên cầu thang, bậc gỗ kêu ken két dưới gót giày. Mỗi bước đi là một bước dẫm vào năm tháng: tuổi thơ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cãi vã... và cả tiếng im lặng kéo dài suốt tuổi thơ.

Phòng em trai vẫn như cũ – hoặc có thể, ký ức đã bóp méo mọi thứ để nó giống với "như cũ".

Tủ sách gỗ thông còn đó, chiếc ghế gỗ gãy chân vẫn dựng chênh vênh bên cửa sổ. Một chiếc máy bay mô hình nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học. Em trai cô từng mơ ước làm phi công, nhưng giờ chỉ còn chiếc mô hình phủ bụi kia giữ lại mơ ước ấy – lớp bụi dày đến mức chỉ cần thổi nhẹ là bay lên như tro.

Cô không thổi. Cô chỉ nhìn. Bàn tay đặt lên bề mặt ấy ... run nhè nhẹ.

Tịnh Lam ngồi xuống sàn gỗ lạnh, lưng tựa vào mép cửa. Ngoài trời… gió xào xạc thổi qua hàng cây bạch đàn cao gầy. Lá rơi lả tả như từng mảnh thư chưa gửi.

Cô nhắm mắt lại. Không phải để ngủ.

Chỉ là, trong bóng tối ấy, đôi khi những điều tưởng đã chết mới đủ can đảm trở về.

—---

“Có những ký ức không bao giờ phai – vì chúng không nằm trong trí nhớ, mà in hằn sâu trong vết nứt của trái tim.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #08#thaeor