Chương 1: Trọng sinh
Trời tí tách mưa, cậu ấy nói lời chia tay.
Tôi không hiểu tại sao cậu lại nói lời chia tay trước, khi chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng.
- Tại sao... Mày lại muốn chia tay?
- Linh muốn quay lại.
Tôi biết chúng ta trở thành người yêu chỉ vì sự hiện diện của tôi vào lúc cậu cảm thấy cô đơn và sụp đổ, chứ không phải vì cậu thật lòng yêu tôi.
Ngay từ đầu, ánh mắt cậu chưa lần nào tồn tại hình bóng của tôi. Thật sự trong suốt gần một tháng yêu nhau và mấy năm làm bạn bè, cậu chưa bao giờ có tình cảm với tôi dù chỉ là một tí?
- Mày chưa từng yêu tao phải không...?
- Chưa từng.
Ánh mắt của Hưng vẫn cứ lạnh lùng như thế, nước mắt của tôi cứ tuôn ra không ngừng. Bởi vì tôi biết sau ngày hôm nay, tình yêu lẫn tình bạn, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt.
Chúng ta sẽ trở thành những kẻ xa lạ.
- Được... Chúng ta chia tay.
- Ừm.
Tôi chỉ biết đứng yên nhìn theo bóng lưng của cậu. Khi tôi bị cha mẹ lạnh nhạt, cậu chính là ánh sáng duy nhất của tôi.
Mất đi cậu rồi, tôi còn lý do nào để tồn tại? Tôi như người vô hồn, đứng giữa đường cầu mong sao cho bản thân được lựa chọn lại từ đầu.
Nếu được quay lại, tôi muốn đỗ chuyên để ba mẹ vui lòng. Chứ không phải vì cậu mà đánh mất đi tương lai..
Chuyện gì tới cũng tới, từ đâu có một chiếc xe mất thắng lao đến chỗ tôi. Tôi cũng không muốn phải tránh né làm gì.
Đầu tôi đau quá, ước gì tôi được nghe giọng cậu lần cuối.
Mắt tôi sắp mở không nổi rồi...
Tôi không thấy gì nữa cả...
- Mau lên! Gọi cấp cứu mau!
- Kinh khủng quá!
- Cô bé ơi! Tỉnh dậy đi!
Mắt tôi mở không được, cơ thể của tôi cũng không thể cử động. Tôi biết bản thân sắp không trụ được nữa rồi.
Tôi dần mất đi ý thức...
________
'Reng... Reng...'
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi mở mắt ra thì thấy cảnh tượng quen thuộc...
Là phòng của tôi?
- Mình... còn sống?
Tôi vội vàng tìm chiếc điện thoại để coi lịch.
Ngày 28, tháng 10, năm 2023?
Tôi quay về 4 năm trước ngày diễn ra tai nạn.
- Mình trọng sinh?
Nhưng nếu là năm 2023, thì mình lớp 11 rồi, không có cơ hội thi chuyên.
Dù sao thì thượng đế cũng đã ban cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời, Hưng và tôi lúc này vẫn chỉ là bạn bè.
Cơ thể tôi đau nhức, tôi sờ lên trán thì có lẽ là đang bị sốt. Chắc là do từng mắc mưa. Tôi nhắn cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ vì đang bệnh.
Thầy là một người rất nghiêm khắc, nhưng vì tôi học giỏi nên tôi nghĩ thầy sẽ tin tôi.
Tôi nằm nghỉ ngơi.
- Tốt hơn hết là không nên dính líu đến nó nữa...
Tôi vẫn còn tình cảm với Hưng, nhưng tôi sẽ dần chấp nhận được việc mất đi nó thôi. Tất cả sẽ dần phai mờ và đi vào lãng quên theo thời gian.
Tôi ngủ 1 giấc dài...
________
Tôi mơ lại cảnh tượng khi chia tay, nước mắt tôi lại rơi. Tôi vừa bị đánh thức bởi chuông điện thoại, tôi bắt máy.
- Alo?
Tôi thấy giọng mình khàn hơn cả ban nãy, ra là Nhi đang gọi cho tôi. Nhi là đứa bạn chơi thân với tôi nhất, nhưng nó từng khuyên tôi chia tay với Hưng nên tôi không chơi với nó nữa.
- Tao với Hưng vào nhà mày nhé? Tao có mua cháo và thuốc nè!
- Nó đi theo chi vậy?
- Thì bạn bè nên đi theo mà?
...
- Mày sao thế Dương?
- À... Ừ, vô đi.
Tôi đang chuẩn bị cắt đứt tất cả với Hưng, thế mà Nhi lại dẫn theo cả nó.
Tôi ở nhà một mình, cha thì hay đi công tác, mẹ thì hay đi du lịch. Bỏ lại tôi bơ vơ trong căn nhà này. Tôi đi xuống lầu.
Nhìn thấy tôi thì bọn nó đơ cả mặt ra.
À đúng rồi, tôi vừa sốt vừa đau đầu, lại vừa mới khóc xong thì không thảm thế nào được?
- Mày bị thất tình à?
Hưng hỏi, tôi cũng không buồn trả lời hay nhìn nó. Tôi chỉ sợ nếu tôi lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nó, tôi sẽ không nhịn được mà khóc.
- Tao có mua cháo nè, mày ăn đi. Nhà mày có mật ong không? Tao pha cho mày uống.
- Cảm ơn mày.
- Mày ngồi xuống đi chứ tao sợ lát mày ngã luôn ấy!
Tôi và Hưng ngồi đối diện nhau, tôi cứ ăn cháo và không nói gì.
Nhi đem ly nước ra cho tôi.
- Mày làm gì mà để bị cảm dữ vậy?
- Tao cũng không rõ...
- Không rõ?
Nhi đặt tay lên trán tôi.
- Nóng lắm mày ạ... Hưng ơi, mày gọi taxi đi, đưa nó đi khám.
Hưng lấy điện thoại ra gọi taxi. Một lát sau, taxi đến, nhưng tôi bước đi không có nổi.
- Mày không đi được hả Dương?
- Để tao cõng nó cho?
- Không cần!
Tôi như hét lên đến nơi ấy...
- Mày đỡ tao xíu là được rồi Nhi à.
- À, ừ...?
Nhi đỡ tôi lên taxi, Hưng ngồi ghế phụ còn tôi và Nhi thì ngồi ở ghế sau.
_______
Đến bệnh viện thì 2 đứa nó phải về, dù sao cũng đâu thể đợi mãi được?
'Ting ting'
Tôi đang nằm trên giường bệnh thì có tin nhắn từ Hưng.
'Sao mày không nói chuyện với tao?'
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, không muốn làm gì nữa nên cũng không trả lời lại tin nhắn.
Tôi ngủ đến tối, đâu đó tầm 10 giờ. Tôi thấy cơ thể cũng khỏe hơn rồi, tôi được phép xuất viện. Tôi về nhà và nấu vài món ăn đơn giản.
Ăn xong thì tôi lên tắm rồi đi ngủ.
______
2 hôm sau, tôi đi học lại bình thường.
Tôi mở cửa bước vào lớp, lớp chỉ có lác đác vài đứa, trong số đó có Hưng.
Tôi cố tránh ánh mắt của Hưng đang nhìn về phía mình và lại chỗ ngồi. Tôi không ngồi với Nhi mà ngồi với lớp trưởng.
Lớp trưởng có vẻ vẫn chưa tới.
A... Hình như Hưng đang đi lại phía tôi?
- Sao hôm qua mày không nói với tao câu nào và cũng xem tin nhắn nhưng không rep?
Tôi cảm nhận rõ được sự tức giận của Hưng, tôi chỉ đáp.
- Hôm qua tao bệnh, với tao đâu có nghĩa vụ phải đáp mày? Tao đi vệ sinh đây.
Tôi đứng lên và cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng Hưng đã bắt lấy cánh tay của tôi.
- Tao xin lỗi nếu tao làm gì sai, nên mày đừng có bơ tao nữa.
- Mày buông ra.
Tôi phát âm rõ từng chữ một, bởi vì tôi biết mấy đứa trong lớp đang nhìn và gán ghép chúng tôi.
Nó cũng buông lỏng tay ra, tôi nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn lại mình trong gương, có sức sống hơn hẳn hôm qua. Đợt này tôi sống lại mới có thể nghe được 2 từ xin lỗi từ Hưng.
Bây giờ là 7 giờ 10, sắp đến giờ học rồi, tôi về lại lớp.
- Ê Dương ơi, lát đi họp ban can sự ấy.
- À nhớ rồi.
Lớp trưởng lớp tôi là một bạn nam, tên là Phong. Bạn ấy rất cẩn thận và học giỏi, nên được làm lớp trưởng, còn tôi thì làm lớp phó học tập.
Tiết 1 và 2 là tiết ngữ Văn, tôi khá hăng hái xung phong, vì tôi rất thích môn văn. Nếu như không phải vì kiếp trước tôi mù quáng, thì tôi đã thi chuyên văn rồi.
Tiếng chuông vang lên, tôi nghe được tiếng loa thông báo.
'Mời lớp trưởng của các lớp khối 10 di chuyển đến phòng hội trường gặp cô Trang'
- Vậy xem ra là chỉ có lớp trưởng rồi.
- Ừ, chắc là mới thay đổi. Tao đi nha?
- Đi đi.
Trường tôi không bắt tất cả học sinh phải xuống sân vào giờ ra chơi, nên tôi ngồi trong lớp cho nó mát chứ xuống chi cho nóng.
Nhi thì chắc đi tìm anh Huy 12A3 rồi.
- Hưng! Có em Linh bên đến tìm nè!
Là Võ Pương Linh, em ấy học bên 10A5. Thanh mai của Hưng, tụi nó chơi với nhau từ hồi bé, chẳng trách được việc sinh ra tình cảm với nhau.
Tôi thấy Linh hơi thảo mai, gặp ai cũng khen này khen nọ rồi tự chê bản thân. Nó theo đuổi Hưng từ năm lớp 9, năm lớp 12 thì yêu nhau, nhưng sau đó thì chia tay.
Tôi không biết lý do tại sao, nhưng sau đó nó đòi quay lại trong khi nó là người từng nói lời chia tay.
Lần này, tôi sẽ không quan tâm nữa. Bọn nó thích làm gì thì làm.
- Hưng ơi! Anh ra đây em bảo cái này!
Linh thò đầu vào cửa lớp tôi, cười tươi rói. Nhưng có vẻ Hưng không đi ra à?
...
Nó... Lại chỗ kế tôi ngồi?
- Nói đi, tao làm gì cho mày giận à?
- Linh đang tìm kìa?
- Kệ nó đi, sao mày ghét tao?
Tôi nhìn ra cửa thì thấy mặt Linh méo xẹo, nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc nó cũng biết mình đang bị bơ nên đi rồi.
- Tao có ghét mày đâu? Hồi sáng tao còn đau đầu nên khó chịu thôi, đi dỗ Linh đi.
Hưng nhìn thẳng vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại không thể di chuyển mắt ra chỗ khác được...
_Hoàn chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip