Chương 4
Khi người ta tước mất đam mê của một người, người ấy sẽ không còn gì để bám vào ngoài sự điên loạn.
Có lẽ tôi đã điên mất rồi. Không khóc, không cười. Cảm xúc không còn tên gọi. Chỉ là một khối hỗn tạp trôi lơ lửng trong đầu.
Đam mê giống như ngọn đuốc dẫn đường. Khi đuốc rơi, lửa lan. Khi lửa lan, mọi thứ xung quanh bị thiêu rụi.
Tôi dùng bút chì tô đen bông hoa trong tranh, tưởng tượng như thể đấy là màu đỏ.
Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, tự hỏi — rốt cuộc ai mới thật sự là người điên trong ngôi nhà này?
Ba, người xem cái chết của một thầy giáo như chuyện phiếm bên bàn ăn?
Mẹ, người cứ sống mãi trong ảo tưởng và nỗi tuyệt vọng cá nhân?
Chị, người dửng dưng với mọi thứ trừ bản thân mình?
Hay là tôi, người chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy vui trước một cái đầu bị chặt?
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến bức tranh hoa hồng chì của mình — bông hoa bị tô đen, những vụn chì bu quanh như ruồi bâu xác chết.
Chẳng phải đó cũng là hình ảnh hoàn hảo cho cái thế giới tôi đang sống trong đó hay sao?
Một bông hoa lẽ ra phải đỏ rực, nhưng lại bị vẽ bằng than chì.
Tôi lôi cuốn sổ vẽ ra, tay bắt đầu lướt trên giấy, bút chì trượt theo những đường nét lạnh lùng, không cảm xúc.
Tôi vẽ lại cái đầu người trên bàn học. Không phải để lưu giữ. Chỉ để xác nhận.
Xác nhận rằng nó đã tồn tại — và tôi đã thấy nó.
Bằng đôi mắt của một người vẫn còn sống.
“Con đi đây!”
Giọng kim của chị vang vọng khắp nhà.
Đâu đó văng vẳng khắp nhà là tiếng cãi nhau của cha và mẹ.
Mẹ ghét thuốc lá, ba nghiện thuốc lá. Mẹ vừa tìm thấy một bao thuốc trong túi áo khoác của ba. Ba ghét nhất là người khác đụng chạm vào đồ của ba, kể cả khi đó là vợ con mình.
Mẹ mở cửa phòng tôi ra, liếc nhìn rồi giật lấy sổ vẽ.
“Lại vẽ mấy thứ chẳng ra gì này à?”
Bà xé tan trang giấy, ném xuống sàn.
Tôi nhìn theo, không nói gì.
“Con gái không nên suy nghĩ kỳ cục như vậy.” – Bà cau mày – “Muốn sau này lấy chồng kiểu gì?”
Chồng?
Tôi bật cười trong đầu. Có lẽ tôi không nên sinh ra. Còn nói gì đến chuyện yêu ai, cưới ai.
Hành động bất ngờ của mẹ khiến tôi đánh đổ lọ bút chì lên cuốn sổ vẽ trên bàn. Vụn chì như biến thành ruồi nhặng trên giấy, bu quanh bông hoa hồng đỏ của tôi.
Tôi giương mắt nhìn bức tranh bị làm bẩn, để mặc cho mẹ lôi kéo cơ thể mình ra khỏi nhà.
***
“Trời tối rồi, mình đang đi đâu vậy mẹ?”
Mẹ đăm đăm kéo tôi đi mãi, không biết điểm dừng là nơi nào. Trời thì đã tối, gió thì lạnh và rú rít, chiếc áo mỏng manh tôi mặc trên người không đủ để giữ ấm.
“Mẹ?” Tôi gọi mẹ thêm lần nữa.
Mẹ không trả lời tôi, chân dừng bước.
Ngày thường mẹ thích búi tóc cao. Tóc mẹ vừa đen vừa dày, có độ bóng hoàn hảo, búi lên vừa xinh đẹp lại không kém phần thanh lịch. Nhưng trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh bóng lưng cao lớn của mẹ, tóc đen dài xõa xuống qua vai. Quần áo mẹ phẳng phiu, trái ngược hoàn toàn với dáng người chuệnh choạng của mẹ.
“Nhã Phương…” Mẹ lầm bầm.
Cảm nhận tay mẹ đang siết chặt lấy tay tôi, như thể muốn bóp nát bàn tay nhỏ bé của tôi.
“Mẹ?”
“Nhã Phương… Nhã Phương…”
Mẹ cứ lặp đi lặp lại cái tên của tôi ở trong miệng.
Một lúc sau, mẹ bỗng đột ngột quỳ xuống, ôm lấy tôi vào người bà. Người của mẹ hôm nay lạnh như băng, phần da nhẵn bóng chạm vào là lạnh như thể chạm vào một cục nước đá.
“Con đây mẹ.”
Tôi vỗ lên lưng bà mấy cái.
Mẹ ôm tôi và khóc thút thít. Tôi đứng im như pho tượng tạc mặc cho mẹ tiếp tục ôm. Nước mắt của bà thấm ướt vai áo của tôi. Tay tôi nhẹ nhàng vỗ về bà, trong đầu hiện về hình ảnh tờ giấy lộn màu vàng mà bà Hạnh đưa cho chị tôi, tự hỏi chị tôi đã vứt nó ở cái xó nào rồi.
Tôi bỗng dưng tưởng nhớ lại hồi cấp hai cả hai chị em tôi đi khám chữa bệnh đau bao tử. Tôi chỉ bị nhẹ, uống vài liều thuốc là sẽ khỏi. Còn chị thì bị mãn tính. Nhưng dù có bác sĩ có giải thích đến cỡ nào thì mẹ không tin. Mẹ đã từng chữa khỏi thì chị cũng phải chữa khỏi.
Đầu tôi lại đau nhói. Nghĩ nhiều quá rồi.
Trên người mẹ lại có mùi rượu.
***
Ngày hôm sau tôi đến lớp sớm.
Trời âm u, hành lang lạnh lẽo không có bóng người. Balô trên vai tôi nặng trĩu vì đống họa cụ. Hôm nay bốn người chúng tôi sẽ vẽ màu lên chiếc váy. Bản thiết kế cũ là hoa được tô bằng màu pastel, nhưng ở chiếc váy chúng tôi làm sẽ thay màu pastel bằng màu đỏ.
Vừa bước vào lớp, chào đón tôi là một chiếc đầu người được đặt lên bàn gỗ mới toanh dành cho giáo viên chủ nhiệm.
Cái đầu đã bị thối rữa, hai hốc mắt trống rỗng, giòi bọ chui ra chui vào lúc nha lúc nhúc, cái miệng thì mở toang, bên trong có thể thấy được lưỡi đã bị cắt, răng thì bị thiếu rất nhiều chỗ. Mùi hôi thối xộc vào mũi tôi. Người bình thường thì lẽ ra sẽ nôn ngay tại chỗ, chỉ tiếc là tôi không như vậy. Tôi chỉ có chút kinh ngạc, ngoài ra thì không còn gì nữa.
Cái đầu đó quen thuộc đến mức phát khiếp cơ mà.
Là đầu của thầy chứ còn ai?
Tôi đóng sập cửa, bỏ chạy ra hành lang. Mùi thối rữa như trườn theo bám lấy da thịt, khiến tôi lao vào nhà vệ sinh, dùng xà phòng rửa tay rẻ tiền mà kì cọ mái tóc run rẩy của mình.
Tôi có chút phấn khích. Một cảm giác hả hê khó tả nỗi dậy trong lòng.
Khi tôi đang vắt tóc cho khô thì bên ngoài truyền đến tiếng loa thông báo.
***
Phát hiện ra cái đầu của thầy giáo ở trong lớp học, toàn bộ học sinh đều được thông báo cho nghỉ một tuần. Những em đến sớm đều được tập hợp lại ở dưới sân để cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Tôi đứng ở hàng cuối, giở sách ra đọc. Thật may mắn là hôm nay tôi ngẫu hứng cầm theo sách.
Tôi liếc nhìn qua phía hàng đầu, Khôi đang bình thản trả lời cảnh sát những gì được hỏi. Khéo léo lượt bỏ ra những chi tiết khác thường ra, tự biến bản thân thành cừu non ngây thơ vô tội.
Đúng là Psychopath* mà.
(*Psychopath" là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một người mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội (Antisocial Personality Disorder - ASPD), mặc dù nó không phải là một thuật ngữ chính thức trong lĩnh vực tâm lý học hiện đại. Người mắc chứng này thường được đặc trưng bởi sự thiếu hụt lớn trong việc thấu cảm và hối lỗi, cũng như một lối sống hướng ngoại và thường xuyên vi phạm quyền lợi của người khác mà không cảm thấy tội lỗi hay hối hận.)
Tôi bắt đầu quan sát Khôi với một sự thích thú kỳ lạ. Kể từ lúc phát hiện ra cậu ta là một kẻ sát nhân máu lạnh, tôi như bị hút vào thế giới của cậu — lạnh lẽo, méo mó, nhưng kỳ lạ thay, nó đầy sức hấp dẫn.
Tôi luôn ghét trường học. Với tôi, đó chỉ là một nhà tù được bọc đường, nơi người ta nhốt lũ trẻ trong những chiếc hộp hình chữ nhật và gọi đó là “giáo dục”. Nổi bật thì bị ghét, mờ nhạt thì bị quên lãng, còn bình thường thì mãi mãi chẳng được xem trọng. Dù có cố gắng đi chệch khỏi quỹ đạo nào, kết cục vẫn là bị đưa về vạch xuất phát — rồi chờ đợi ai đó phán xét.
Quá để ý đến ánh mắt người ngoài, mọi người dường như đã tự đánh mất chính bản thân mình. Cố gắng hòa nhập, bình thường hóa bản thân, dù có gắn thêm cái mác trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, kết cục cũng chẳng khác gì bù nhìn sản xuất đại trà thôi.
Khôi xuất hiện như một ngọn lửa đỏ trong cuộc sống trắng đen vốn chỉ xoay quanh chị Nhã Uyên của tôi.
Tôi nhếch mép cười, tay lật sang một trang mới.
***
Có người chết, lại còn là giáo viên nhưng đám học sinh vẫn rất bình thản, nhiều người thậm chí còn thích thú khi có một tuần nghỉ. Chị em tôi ngồi trên giường xem chung tin tức trên điện thoại chị. Nhóm lớp trong ứng dụng nhắn tin thông báo mới không ngừng nghỉ.
[Mọi người nghĩ chuyện gì đã xảy ra với thầy?]
[Kệ đi, cũng không liên quan đến tụi mình.]
[Cái váy tụi mình để trong lớp tính sao đây? Công sức một tuần lận đó.]
[Cái tình hình này thì lễ hội cũng sẽ hoãn thôi…]
[Tụi mình còn năm sau mà, năm sau giựt giải.]
[Tao mới mở phòng nè, có đứa nào vào không?]
[+1]
[+2]
[Mọi người nghĩ chuyện này là do ai gây ra?]
[…]
[…]
Chị tắt ứng dụng nhắn tin, chuyển sang trang đọc tiểu thuyết tình cảm. Chị tiếp tục đọc phần còn đang dở.
Chị chắc chắn là đang bực mình. Tôi ngược lại rất vui. Tâm trạng trái ngược với nhau vì cùng một nguyên do: Khôi sẽ không còn là người mẫu cùng diễn với chị nữa.
Tôi vòng tay qua eo chị ôm, chị chán ghét đẩy tôi ra khỏi người chị.
***
Hôm nay là ngày thứ ba được nghỉ, cũng là ngày thứ tám rác trong nhà tôi không đem đi đổ, bốc mùi nồng nặc. Mẹ nằm gục xuống bàn ăn mà khóc, không để ý đến gián đang bò kín thùng rác. Ba bốn bao rác lớn đen được để xung quanh chiếc thùng rác. Bên máy giặc quần áo bẩn để hổ lốn, gom lại cũng được một núi chồng chất.
“Chưa có cơm trưa hả?” Ba cộc lốc hỏi mẹ. Mẹ không trả lời ba, trên người mẹ có hơi men. Mẹ vừa uống rượu. Tôi đoán vậy.
“Ba! Con muốn ăn hủ tiếu!” Tôi vội giải vây cho mẹ.
Ba chòng chọc nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn mẹ khặc khừ trên bàn. Ba xoa đầu tôi.
“Kêu chị con xuống, ba dắt cả nhà đi ăn.”
Cả nhà — tức là không có mẹ.
Tôi nghe lời ba, chạy lên lầu gọi chị. Vừa đúng lúc đụng mặt chị từ phòng bước ra — áo quần sạch sẽ, đầu tóc vào nếp, chân mày kẻ đậm như nét bút dứt khoát trên giấy trắng. Mặt chị phủ một lớp phấn nhạt, vừa đủ để trông không quá phô trương. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là mùi nước hoa — nồng nặc, sang trọng, rõ ràng là mùi từ chai nước hoa đắt tiền của mẹ. Thứ mẹ vẫn nâng niu cất kỹ, ngày thường chẳng mấy khi dùng đến.
Mùi hương đó khiến tôi vô thức lùi lại, về phía ba đang đứng.
Chị chỉ liếc mẹ một cái — người đang gục mặt xuống bàn như thể đang ngủ quên. Rồi chị quay sang nhìn ba, ánh mắt ráo hoảnh, như thể chẳng có chuyện gì đáng để quan tâm.
“Con qua nhà bạn, nhớ đổ rác đó!”
Chị lướt qua người ba, đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt ai đó.
Cả căn nhà trong mấy chốc tối sầm lại.
“Chắc hôm nay chỉ có hai cha con mình thôi.” Ba vỗ vỗ lưng tôi.
***
“Tránh ra! Nước sôi! Nước sôi!”
Ba chuyền đôi đũa gỗ cho tôi, vô tình hai chiếc một ngắn một dài. Tôi cười cười, không để ý. Tô hủ tiếu bốc khói thơm lừng ngay trước mặt, thêm cái mùi tươi mát của rau. Nước dùng của chỗ này được nấu từ xương heo, Sợi hủ tiếu thì mềm mại nhưng vẫn giữ được độ dai ngon, hòa quyện cùng vị ngọt của thịt, tôm và hương vị đặc trưng từ rau gia vị. Thơm ngon hết biết.
Ba ăn liền một lúc hai tô. Ăn xong, ba lấy tăm xỉa răng, tiện thể hỏi han tôi:
“Trường lớp thế nào rồi?”
“Tụi con được nghỉ một tuần.”
“Sao vậy? Ngày lễ kỉ niệm gì hả?”
Ba thích thú chờ đợi câu trả lời, hệt như một đứa trẻ đang chờ được thưởng kẹo. Tôi lau miệng bằng giấy ăn trả lời:
“Người ta tìm thấy đầu của giáo viên Địa ở trong lớp tụi con.”
Nụ cười của ba dập tắt.
“Rồi sao nữa?”
“Người ta cho nghỉ một tuần để đảm bảo an toàn tinh thần cho học sinh.” Dù học sinh chẳng bị ảnh hưởng gì mấy.
À, cũng có người bị ảnh hưởng chứ.
Nhớ lại giữa hàng người hôm đó có một Ren mặt mày tái nhợt, dù cậu ta chẳng liên quan gì đến vụ án này. Quả đúng là gan thỏ mà.
“Con hồi trước thân với thầy lắm mà?”
Hồi trước mà ba nói là khi tôi còn học tiểu học. Khi đó bị bạn bè đồng trang lứa tẩy chay, tôi và chị chỉ có nhau. Đấy là cho đến khi thầy Địa xuất hiện, trở thành người bạn đầu tiên của chúng tôi.
Trớ trêu thật, đứa cầm đầu tẩy chay năm đó bây giờ lại là bạn thân của chị - Hồng Anh. Còn thầy Địa thì trở thành cái gai trong mắt của tụi nữ sinh, kể cả chị em tôi. Tôi bưng tô lên húp nốt nước dùng. Đời người đúng là không lường trước được bất cứ điều gì.
Hình như hồi đó, tôi với chị thân nhau lắm nhỉ?
***
[Có ai nghe được tin tức gì mới không?]
Mười tám người đã đọc, nhưng nửa ngày trời cũng chẳng ai nhắn gì thêm.
Không phải là vì họ sợ hay không tò mò nghe ngóng tin tức gì mới, nguyên do nằm ở người nhắn.
Lớp tôi có một tên tự kỉ bị đúp lớp hai năm. Người mập mạp, mặt khù khờ, lại thêm bản tính dê xồm trời sinh. Ở trường chỉ có giáo viên là thương tình tiếp xúc với hắn, còn lại chẳng ai muốn nhìn thấy mặt hắn. Ngay cả khi giờ ăn trưa mà nhìn thấy hắn lảng vảng gần đó người ta cũng sẽ đặt đũa đứng dậy rời bàn. Mất cả hứng ăn.
Ngay cả tôi, kẻ với tin đồn là thần kinh trốn trại thương điên còn ghét hắn, huống hồ gì là những con cừu non bình thường?
[Thằng hâm.]
Ồ, có một người trả lời rồi.
Ngày thứ tư nghỉ học, chúng tôi nhận được thông báo về phòng học mới cho lớp tôi, nằm ngay trên tầng lầu vắng nhất, tầng bốn.
Tầng bốn vốn nổi tiếng là có ma, là khu vực cấm với đám học sinh, thỉnh thoảng có vài đứa trốn vào nhà vệ sinh để hút thuốc, nhất là sau vụ bị bắt của thằng Khoa, dân hút thuốc lại càng đề phòng hơn. Số bốn còn là số tử trong một số quốc gia Đông Á, nhìn kiểu gì thì sắp đến cũng sẽ không may mắn.
Một lớp bao trọn một tầng lầu nổi tiếng với nhiều tin đồn ma ám, lại thêm đám dân hút thuốc vốn cũng chẳng hiền lành gì.
Thiệt tình, muốn hút chích gì đó thì ra trường hút. Sao cứ cố chấp hút ngay trong trường cơ chứ?
Dù bản tính của con người là càng cấm thì lại càng làm. Luật có được tạo ra cũng chỉ để phá mà thôi. Tôi vẫn chỉ cảm thấy thật ngu ngốc.
Vì cái thông báo vào sáng sớm này mà không chỉ riêng gì chị, cả lớp tôi đều rơi vào trầm mặc. Người nào người nấy cũng đều đắm chìm vào những suy tư và tính toán cho tương lai sắp đến.
***
Ngày thứ mười không đổ rác, một con gián cánh nâu bò vào phòng chị. Chị hét toáng lên, đánh thức tôi đang say giấc ngủ trưa.
“Con gián… con gián…” Chị ôm tôi run lẩy bẩy.
“Chỉ là con gián thôi mà.” Tôi đảo mắt quanh phòng tìm bình xịt côn trùng. Phòng bừa quá nhất thời tôi bị hoa mắt.
Con gián bò qua cuốn tạp chí của chị, rồi bất ngờ vỗ cánh bay lên.
Lần này cả tôi và chị đều hét.
Trong lúc nguy cấp, tôi nhìn thấy một chiếc túi ni lông màu bạc hà ở bàn học của chị, là của hôm trước chị đi mua bánh ăn vặt về đây mà. Tôi lộn trái túi lại, dùng nó bọc lấy tay thay cho găng tay, rồi linh hoạt bắt lấy con gián đang bay giữa không trung.
Con gián vùng vẫy muốn thoát ra, tôi trực tiếp bóp chết nó.
Thật kinh tởm, nhưng cũng thật vừa lòng hả dạ.
“Xong rồi.” Tôi thông báo, ném chiếc túi bạc hà giờ đã biến thành mồ chôn tạm thời của con gián vào góc phòng. Chị vẫn còn ôm chặt lấy tôi, người run bần bật như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Trời đất... chị tưởng nó bay vào tóc chị rồi...” Giọng chị khản đặc, mắt vẫn không rời khỏi góc phòng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn cái dáng vẻ căng thẳng đến phát mệt của chị. Cả người chị nồng nặc mùi nước hoa, nhưng vẫn không che được mùi ẩm mốc bốc lên từ căn nhà không ai dọn dẹp suốt mười ngày.
***
Tôi thì tô đen bức tranh.
Còn chị thì tô đậm lông mày.
Căn nhà chúng tôi đang sống, giống một cái xác hơn là một tổ ấm. Và từng người trong chúng tôi là những phần thân thể đang phân hủy bên trong nó, cố níu giữ dáng hình con người, nhưng chẳng ai còn là người nguyên vẹn nữa.
Tôi bỗng nghĩ đến Khôi.
Không phải vì tôi nhớ đến đầu của thầy, mà vì tôi bắt đầu tự hỏi: Một con gián bị giết có làm cho tâm trí của một sát nhân dao động không?
Tôi đoán là không.
Khôi sẽ chỉ cười.
Và nếu cậu ta có thấy cái xác con gián bị tôi bóp nát trong túi ni lông ấy, cậu ta sẽ nhìn tôi — không bằng ánh mắt kinh tởm như chị, mà là ánh mắt đầy hài lòng.
Giống như đang tìm thấy một đồng loại.
***
Lần này thật sự không thể chịu nổi nữa, chị vấn tóc lên cao, đeo găng tay y tế bắt tay vào vệ sinh nhà cửa. Bao rác nhiều ngày nặng một cách bất thường. Hai cánh tay mảnh khảnh của chị khó khăn xách từng túi một mang ra ngoài.
Căn nhà vơi rác dần.
Chị pha nước lau nhà vào xô, nhúng cây lau nhà vào thoăn thoắt lau sạch sàn nhà. Bấy giờ phòng bếp mới ra phòng bếp. Tôi giúp chị lau những chỗ khác. Mẹ không có ở nhà, chị em tôi tự lực cánh sinh.
“Chị, hết nước lau nhà rồi, em đi ra ngoài mua thêm nha!” Tôi giơ lên chai nước lau sàn sạch nhẵn, thông báo cho chị. Có lẽ tôi cũng nên mua thêm muối, nhà lại hết muối rồi.
Chị không trả lời, chỉ tập trung lau chùi tủ lạnh.
Tôi xem như đó là đồng ý.
***
Lúc nhỏ, tôi rất thích bám theo mẹ mỗi lần mẹ đi siêu thị.
Siêu thị vừa rộng vừa đông, quầy quần áo đầy đủ sắc màu, quầy thực phẩm đồ ăn lúc nào trông cũng ngon hơn ở nhà, quầy đồ gia dụng có đủ thứ thú vị. Nếu là con nít tuổi tôi thường dừng chân lại ngắm nghía ở quầy đồ chơi hay quầy trang sức trẻ em, tôi lại hay bám dính vào quầy đồ dùng bằng thủy tinh.
Mẹ hay rầy tôi lắm, mẹ sợ tôi nghịch ngợm làm vỡ thứ gì đó đắt tiền, nên thường là tôi trốn mẹ đến đây.
Hôm nay, tôi bước vào quầy thủy tinh một lần nữa. Ngoài cảm giác hoài niệm ra thì nơi đây không có gì màu nhiệm như thời còn bé.
Những chiếc dĩa đẹp đẽ trong suốt phản chiếu lại ánh đèn tạo thành những cầu vồng nhỏ lạnh lẽo được xếp đều trên giá.
Tôi chỉ đứng một lúc, sau đó rời đi mua những thứ cần thiết.
***
Tôi nhấn nút thang máy tầng số bốn. Chữ F.
Tôi ngâm nga vài câu từ vô nghĩa ở trong miệng, lắc lư theo nhịp điệu ở trong đầu.
Lên đến tầng hai, cửa thang máy mở ra. Nhiều người sẵn đứng không biết từ bao giờ lũ lượt ùa vào. Tôi phải đứng nép người vào một góc. Tổng cộng có sáu người. Trong đó có một người bận đồng phục nhân viên tay khuân một thùng hàng.
Người phụ nữ tuổi trung niên tóc đỏ trang điểm đậm đứng bên cạnh tôi kéo chiếc khẩu trang y tế xuống để ho vài cái, rồi kéo lên vị trí cũ lại. Tôi khó chịu ra mặt, nhưng không lên tiếng.
Nếu đã mang khẩu trang y tế để tránh lây bệnh cho người xung quanh rồi thì mắc mớ gì kéo xuống để ho?
Đúng là mâu thuẫn.
Lên đến tầng bốn, cửa thang máy lại mở ra.
Người nhân viên bước ra đầu tiên, rảo bước quay về khu vực dành cho nhân viên với thùng hàng trên tay. Thùng hàng bị móp ở một góc, có dính thêm chất lỏng màu đen đã đóng khô.
Lạ thật, sao lại mang thực phẩm đến lầu dành cho đồ gia dụng? Tôi khó hiểu. Vài giả thuyết lướt qua trong đầu tôi nhưng tôi lại mặc kệ chúng. Đó dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, không đến lượt tôi xía vào.
Nhà tôi có thói quen trữ đồ, thành ra đã mấy năm rồi tôi mới bước chân vào quầy đồ dụng vệ sinh. Hồi trước có một đợt giảm giá mạnh, mẹ tôi vác về không biết bao nhiêu giấy vệ sinh lẫn nước lau sàn, nước rửa chén. Tôi có chút hứng khởi khi nhìn thấy những chai hóa chất đủ thứ màu được xếp trật tự ở trên kệ.
Màu xanh là mùi chanh.
Màu hồng là mùi hoa lài.
Màu tím là mùi hoa Lavender.
Chị không thích mùi hoa Lavender. Chị bảo rằng mùi hoa Lavender quá nồng. Mùi chanh thì nhà tôi đã sử dụng mấy năm không đổi. Chỉ trong chốc thoáng tôi đã ra được quyết định. Tôi bỏ hai chai màu hồng vào giỏ mua hàng, rồi rảo bước dạo quanh trong siêu thị.
***
Tôi đứng chờ thang máy, trên tay là túi mua hàng sau khi thanh toán. Loa siêu thị thông báo sắp đến giờ đóng cửa.
Xấu hổ thật, miệng nói là siêu thị bây giờ không còn thú vị như hồi còn bé, nhưng tôi vẫn la cà đến giờ đóng cửa cho bằng được.
Cửa thang máy mở ra, người phụ nữ đeo khẩu trang lúc trước cũng đứng ở bên trong. Chiếc áo khoác dài màu trắng trên người của cô ấy hình như bẩn hơn lúc trước. Nhưng mái đầu nhuộm đỏ ấy thì không thể nào lẫn đi đâu được cả.
Tôi có chút chần chừ.
“Không vào sao?”
Giọng nói của người phụ nữ thều thào như người sắp chết.
Tôi đặt một chân vào thang máy.
Bỗng nhiên tôi lạnh sống lưng.
Tôi thu chân về ngay tức khắc. Người phụ nữ đó không phản ứng gì.
Vài khắc trôi đi, cuối cùng thì hai cánh cửa kim loại của thang máy cũng từ từ khép lại ken két chói tai.
Tôi giương mắt nhìn nơi hiển thị tầng lầu chậm rãi thay đổi. Số bốn, số ba, số hai, số một. Tầng hầm B1, B2.
Âm một.
Tôi cả kinh. Đánh rơi túi hàng xuống nền gạch. Chai nước lau sàn lăn lông lốc.
***
Thang máy vẫn đều đặn đi xuống. Sau một lúc thì cũng dừng lại.
Âm mười tám.
Thang máy dừng lại ở âm mười tám.
Nếu có điện thoại thì tôi đã chụp lại cảnh tượng kì lạ này rồi. Tôi lấy tay nhéo má mình, để chắc chắn bản thân không nằm mơ.
“Kìa cô!”
Tôi giật mình, chân đụng trúng chai nước lau sàn màu hồng.
“Sắp đến giờ đóng cửa rồi. Cô nên rời khỏi đây đi.” Là người ngân viên lúc trước. Đầu tóc của anh ta rối bời, nhễ nhại mồ hôi. Áo nhân viên siêu thị trên người anh ta nhăn nhúm, ướt đẫm.
Tôi theo bản năng xoay người sang bảng điện tử hiển thị tầng số.
Số bốn đỏ chói.
“Sao vậy?”
Người nhân viên khó hiểu nhìn tôi.
“Không có gì đâu ạ…” Tôi lí nhí đáp.
“Thang máy đó đang bảo trì. Cô nên đi thang bộ thay vì sử dụng nó. Tháng trước nó giở chứng mà bị sập. May mà không có người thiệt mạng nào được tìm thấy.” Anh ta chỉ tay vào lối đi bộ thoát hiểm.
“Vâng. Cảm ơn anh đã nhắc.”
Tôi vội vã gom đồ rời đi.
“Đi nhanh hơn nữa đi. Một vài phút nữa siêu thị sẽ đóng hoàn toàn.” Anh ta hối thúc. Tôi nhanh chân hơn nữa. Siêu thị yên tĩnh một cách thật quỷ dị.
Ánh đèn chập chờn yếu ớt. Tôi không thể nhìn thấy được bóng của bản thân.
***
Nhà cửa tối om khi tôi về đến. Mọi người hẳn là đã đi ngủ. Tôi rón rén cởi đôi giày búp bê ra.
Nhà cửa sạch bong, chị hẳn là đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc vệ sinh.
Nhắc đến chị, người tôi lại mềm nhũn ra.
Ngày mai tôi muốn làm bữa sáng cho chị.
Tôi nghĩ sẽ ốp la một quả trứng, rồi nướng bánh mì bằng cái chảo đen quen thuộc. Dầu ăn sẽ được thay bằng chút bơ đắt tiền của mẹ — loại mà mẹ chỉ dùng vào những dịp thật đặc biệt. Tôi sẽ gọt vài lát trái cây: chuối, xoài, thêm một chút dâu và vài quả nho nếu còn. Chị thích bơ đậu phộng hơn mứt, nên tôi sẽ để sẵn lọ ra cạnh đĩa.
Trên bàn, tôi sẽ đặt hai cốc nước — một cốc nước lọc, một cốc nước ép. Lê là vị chị thích nhất. Nhưng mà… hay tôi nên pha trà nhỉ? Trà hoa cúc, dịu nhẹ. Hoặc sữa đậu nành, như hồi nhỏ.
Nhưng nếu chị không muốn ăn sáng kiểu Âu thì sao? Dạo gần đây chị hay xem phim nước ngoài, tôi nghĩ chị sẽ thích. Nhưng nếu tôi sai thì sao?
Tôi rối rắm quá, mở tủ lạnh ra kiểm tra nguyên liệu.
À thôi, bữa sáng vẫn là nên mua cái gì đó để về ăn thì hơn. Tủ lạnh trống trơn.
***
Bữa sáng, cả nhà quây quần bên ổ bánh mì thịt mẹ mua từ sớm. Hôm nay, ba mẹ cuối cùng cũng chịu ngồi cùng bàn, ánh mắt không còn tránh né như mọi khi.
Ba pha cà phê — hương thơm đắng dịu lan ra khắp gian bếp nhỏ. Cốc của mẹ đặc biệt hơn một chút: thêm một viên kem vani nhẹ tan, biến ly cà phê thành món affogato ngọt ngào và thơm lừng.
Tôi nhìn ly mẹ, trong suốt như pha lê, từng tầng màu cà phê – kem – bọt sữa hoà lẫn vào nhau đẹp mắt. Không kìm được, tôi chìa cốc ra. Ba mỉm cười, múc vài muỗng kem vani thả vào chiếc cốc sứ có hình con gấu hồng của tôi.
Chị dùng bữa xong trước, kéo tôi trở về phòng chơi đánh bài.
“Hôm nay chị không online với bạn à?”
Chị ngưng xáo bài.
“Chị?”
Tôi nghiêng đầu. Mọi bữa chị sẽ dán mắt vào điện thoại nhắn tin hay lướt Tiktok. Đời nào chịu bỏ thời gian với tôi như thế này?
“Chị thay đổi thôi.”
Chị đặt vào tay tôi ba lá bài.
Tôi không biết chơi Tiến lên. Chỉ biết đánh bài cào hay xì dách. Lúc trước chị với Minh Tâm và Hồng Anh hay chơi chung. Tôi học mãi không nhớ cách chơi nên đảm nhận vị trí người cầm bài cho chị.
“Nhã Phương này.”
“Dạ?”
“Sau này hạn chế ở một mình với ba.”
“Sao vậy, chị? ”
Đây không phải là lần đầu chị ra yêu cầu kì lạ cho tôi. Nhưng đây là lần hiếm hoi có dính dáng đến ba của chúng tôi.
“Hứa với chị đi.”
Chị nghiêm trọng nhìn tôi. Ánh mặt của chị sắc bén, tựa như mãnh thú.
“Cái này…” Tôi chần chừ.
“Hứa đi!”
Chị hét lên. Tôi cũng hét lại.
“Rồi hứa!”
Bốn cặp mắt nhìn nhau, bài trong tay của chị đã cong vẹo.
“Tiếp theo chúng ta đổi sang xì dách đi.”
Chị tỏ ra hài lòng. Bất giác tôi nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ.
Ban đầu là cả hai đứa cùng bị bắt nạt. Về sau khi gần thời gian thi chuyển cấp chúng đưa một cậy kéo cho chị.
Một cây kéo và hai lựa chọn.
Chị không chần chừ gì mà thẳng tay cắt phăng đi mái tóc của tôi.
Từ đó, tôi chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip